Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật sư và kẻ dối trá

LUẬT SƯ & KẺ DỐI TRÁ

Thể loại: Lesbian, hiện đại, hài hước, đối đầu – tình yêu, luật pháp.

Nhân vật chính:

Ngọc Linh: Luật sư tài giỏi, sắc bén, miệng lưỡi cay nghiệt, chuyên bào chữa cho những vụ khó nhằn. Ghét nhất là những kẻ lươn lẹo, và trớ trêu thay, thân chủ mới của cô chính là một kẻ như vậy.

Minh Anh: Doanh nhân trẻ, bị buộc tội gian lận tài chính. Thông minh, lém lỉnh, giỏi thao túng người khác, nhưng lại gặp phải một đối thủ không dễ nhằn – chính luật sư của mình.

---

CHƯƠNG 1: KẺ DỐI TRÁ & LUẬT SƯ ĐỘC MIỆNG

"Cô là khách hàng tệ nhất tôi từng gặp."

Ngọc Linh ném tập hồ sơ xuống bàn, khoanh tay nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Minh Anh không hề có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn mỉm cười đầy thách thức.

— Nhưng tôi vẫn thuê cô, phải không?

— Không phải thuê, mà là sếp cô ép tôi nhận vụ này.

— Chi tiết nhỏ thôi mà, luật sư Ngọc Linh. Tôi thích cách cô tức giận, nhìn quyến rũ lắm. Cô có muốn tối nay mình làm chút chuyện gì đó hư hỏng không?

— Cô nên lo cho bản thân mình hơn là dành thời gian tán tỉnh tôi. Nếu bị kết án, cô sẽ không còn cơ hội lươn lẹo nữa đâu. Họ sẽ bỏ tù cô mọt gông và chả ai biết cô sẽ phải gặp hạng người gì ở cái nơi khỉ gió đó.

Minh Anh bật cười, dựa lưng vào ghế. Trông cô chẳng có chút gì là lo lắng, ngược lại, Minh Anh chỉ xem đấy như một câu phỉnh phờ vô nghĩa.

— Cô nghĩ tôi có tội à?

— Tôi biết cô có tội. Nhưng tôi được trả tiền để khiến tòa án tin rằng cô vô tội. Và tin tôi đi, điều đó làm tôi phát bực. Tôi chỉ ước tòa có thể phán cô kịch khung.

Minh Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú.

— Vậy thì tôi rất mong chờ xem cô sẽ làm gì để cứu tôi.

Ngọc Linh nghiến răng. Cô chưa bao giờ ghét một khách hàng nào đến mức này.

---

CHƯƠNG 2: AI CHƠI CHIÊU AI?

Phiên tòa đầu tiên diễn ra, Ngọc Linh đã gần như muốn bóp cổ thân chủ mình.

Trong suốt buổi tranh luận, Minh Anh không những không tỏ ra lo lắng mà còn cố tình khiêu khích phía viện kiểm sát bằng những câu trả lời mập mờ.

— Cô có thừa nhận mình đã sửa đổi báo cáo tài chính không?

Minh Anh mỉm cười:

— Tôi thừa nhận tôi rất giỏi tính toán.

— Trả lời vào trọng tâm!

— Tôi luôn tập trung vào trọng tâm. Chỉ là trọng tâm của tôi không giống của anh.

Ngọc Linh bóp trán, hơn ai hết, cô mới là người muốn tống cổ con ả kia vào tù cho đỡ rách việc.

Sau khi phiên tòa kết thúc, cô kéo Minh Anh ra một góc.

— Cô cố tình muốn vào tù đúng không?! Cô có biết bản thân mình đang nói gì không hả? Tòa án không phải là nơi cô có thể nói nhăng nói cuội như thế!

— Nào nào, cô nóng tính quá đấy. Tôi chỉ muốn cô làm việc chăm chỉ hơn một chút thôi. Tôi biết luật sư tài giỏi cô đây sẽ có cách giúp tôi mà. Nhỉ?

— Minh Anh, tôi thề là nếu cô không phải thân chủ của tôi, tôi đã—

Minh Anh ghé sát lại, cắt ngang bằng một giọng trêu chọc:

— Đã làm gì? Hôn tôi à?

Ngọc Linh đông cứng. Máu nóng dồn lên não, vị luật sư vốn luôn có thể bình tĩnh đối chọi với mọi lời truy tố trên tòa để bảo vệ thân chủ giờ phút này cũng phải nghiến răng nghiến lợi.

— Để rồi xem, tôi sẽ khiến cô phải van xin tôi cứu cô.

Minh Anh nhướng mày đầy thách thức.

— Tôi mong chờ điều đó.

---

CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI TÂM LÝ

Ngọc Linh không thể hiểu nổi Minh Anh.

Có những khoảnh khắc, Minh Anh tỏ ra như một kẻ không biết sợ hãi, nhưng có những lúc, trong một giây ngắn ngủi, Ngọc Linh nhận ra ánh mắt cô ấy có gì đó rất khác.

Không phải là một kẻ chỉ biết thao túng. Mà là một người đã quen với việc phải che giấu cảm xúc thật.

— Cô có bao giờ cảm thấy hối hận không? — Ngọc Linh hỏi, vào một đêm khi họ ngồi lại phân tích vụ án.

Minh Anh cười, nhưng lần này nụ cười không có vẻ khiêu khích.

— Hối hận về điều gì?

— Về việc đã làm.

Minh Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

— Nếu tôi nói có, cô có tin không?

Ngọc Linh không trả lời.

Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mình không còn chắc chắn nữa.

---

CHƯƠNG 4: CÔ MUỐN TÔI THẮNG, HAY MUỐN TÔI Ở LẠI?

Họ ngày càng xích lại gần nhau.

Ngọc Linh biết mình không nên. Nhưng mỗi khi Minh Anh nhìn cô bằng ánh mắt đó—không còn là kẻ lươn lẹo, mà là một người thực sự cần được giúp đỡ—cô không thể làm ngơ.

Phiên tòa cuối cùng đến gần, Minh Anh đột nhiên hỏi:

— Nếu tôi thắng, cô sẽ đi luôn à?

Ngọc Linh nhíu mày:

— Cô muốn tôi thua?

Minh Anh lắc đầu, rồi chậm rãi nói:

— Không. Tôi chỉ không muốn cô biến mất.

Ngọc Linh nhìn Minh Anh, lòng chợt dậy lên một cảm xúc lạ.

Cô đã từng nghĩ mình ghét con người này. Nhưng lúc này, cô không còn chắc chắn nữa.

---

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN

Ngày tuyên án, Minh Anh được tuyên trắng án.

Ngọc Linh đã thắng. Nhưng cô lại cảm thấy… kỳ lạ.

Trên đường ra khỏi tòa, Minh Anh quay sang cô:

— Vậy là xong rồi nhỉ?

Ngọc Linh khoanh tay:

— Ừ. Giờ thì cô có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Và cô cũng đừng gây thêm tội gì nữa nhé. Tôi không muốn phải cãi kiện cho cô nữa đâu.

Minh Anh im lặng, rồi bất ngờ hỏi:

— Còn cô?

Ngọc Linh nhướng mày:

— Tôi thì sao?

Minh Anh mỉm cười, nhưng lần này, không có vẻ gì là trêu chọc.

— Cô sẽ làm gì? Có kế hoạch nào chưa?

Ngọc Linh nhìn Minh Anh thật lâu.

Rồi cô bước tới, kéo Minh Anh lại gần hơn.

— Có.

— Gì cơ?

— Hôn cô.

Minh Anh chớp mắt, nhưng không kịp nói gì, vì ngay giây sau, Ngọc Linh đã làm đúng những gì cô vừa nói.

Lâu nay, họ cứ nghĩ mình là mình ghét nhau lắm. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, họ đã bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm nhất: Trò chơi của cảm xúc.

Và lần này, khác với kết quả trên tòa, cả hai đều đã thua. Hoặc có lẽ… họ đều đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl