Happy HunHan's Day
Khả Năng Số 3: Tình Yêu Nở Muộn 1
Đối với mỗi người đàn ông, nhận thức của họ về tình cảm chính là một con số không. Họ có thể yêu một người chỉ vì ánh nhìn đầu tiên mà họ cho là sét đánh, lại có người dành cả tuổi thanh xuân để xác định mình có thực sự yêu một người nào đó hay không? Người có thể kiên trì giữ được tình cảm của mình mới thực sự là đang yêu chân chính.
___________________________________
Ngô Thế Huân khi gặp Lộc Hàm vẫn còn là một cậu bé. Cuộc sống của cậu lúc đó rất cô độc, không có bạn bè. Chính anh là người đã mang ánh sáng sưởi ấm trái tim cậu. Sự nhiệt huyết của anh, chân thành của anh làm cậu như tái sinh lần nữa làm một con người mới.
"Em chưa bao giờ biết tình bạn thật sự là như thế nào cho đến khi gặp được anh Lộc Hàm". Thế Huân nói.
Thế Huân sợ Lộc Hàm sẽ không quen khi mới qua Hàn Quốc nên luôn kiếm cớ để thường xuyên ở bên cạnh anh, vừa muốn được chăm sóc, yêu thương anh, vừa canh chừng không cho người khác đến gần. "Anh chỉ có thể là của cậu thôi." Thế Huân nghĩ thầm.
Nhưng cậu đã sai, Lộc Hàm là một người chân thành, hoạt bát, vào công ty chưa lâu thì đã quen được với các thực tập sinh người Trung, thậm chí là thực tập sinh người Hàn.
Cậu sợ anh sẽ không còn ôn nhu, chăm sóc cậu như lúc trước. Cậu sợ anh sẽ có thêm nhiều người em trai khác, không còn chỉ là một mình Ngô Thế Huân nữa.
Tình cảm cậu đối với anh chính là sự độc chiếm. Muốn trao cho anh hết tất cả tình cảm của mình cũng là mong muốn nhận lại tình cảm tuyệt đối từ anh.
Từ sâu trong lòng cậu đã nhận định, cậu đối với anh không phải là tình bạn, tình anh em, mà chính là tình yêu.
___________________________________
Lộc Hàm lúc mới sang Hàn Quốc chính là một chàng trai mang đầy hoài bão và mơ ước.
Sau khi có cơ may được vào một công ty thực tập, anh bắt đầu làm quen với rất nhiều người. Trong đó, có một cậu nhóc rất đặc biệt. Chính là Ngô Thế Huân.
Lần đầu gặp, trông cậu có vẻ khép kín nhưng sau nhiều lần tiếp xúc anh mới phát hiện cậu nhóc này rất thích quấn quanh anh. Đôi lúc như một vệ sĩ nhỏ xù lông bảo vệ anh, đôi lúc lại như một đứa trẻ hay làm nũng, đòi anh yêu thương. Bất quá trong mắt anh thì cậu như vậy trông rất dễ thương aaaa.
"Lần đầu tiên em gặp Thế Huân, cậu ấy trông như một đứa trẻ vậy, nhưng khi thân rồi em mới thấy cậu ấy rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác". Lộc Hàm nói
Từ giây phút đó anh đã nghĩ, Ngô Thế Huân là một cậu em trai mà anh sẽ yêu thương và chăm sóc suốt cuộc đời này.
__________________________________
Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến khi bạn anh- Ngô Diệc Phàm quyết định chấm dứt hợp đồng và rời khỏi công ty. Đó như là một ngòi nổ châm thêm vào những mệt mỏi anh đang phải chịu đựng ở công ty.
Việc phải làm việc với tần suất cao độ trong nhiều ngày liền khiến anh bắt đầu có những suy nghĩ chính mình có nên rời khỏi nơi này hay không? Nhưng anh lại nghĩ đến những người anh em, các fan hâm mộ và cả Ngô Thế Huân nữa.
Không biết từ khi nào mà vị trí của Ngô Thế Huân trong lòng anh trở nên rất quan trọng. Có lẽ là vì cậu hay dựa dẫm, ỷ lại vào anh mà anh thì đã vô tình quen thuộc với sự dựa dẫm đó.
Chính anh cũng không ngờ nguồn động lực lớn nhất khiến anh chống chọi và ở lại Hàn Quốc, lại là nguyên nhân khiến anh rời đi.
Bởi anh không ngờ người em trai mà anh luôn yêu quý lại nói thích anh. Càng không ngờ đứa trẻ hằng đêm luôn ôm anh ngủ lại có ngày nói ra một câu khiến anh không thể chấp nhận được.
"Tình cảm em đối với anh không hề đơn thuần như anh nghĩ. Nó là thứ tình cảm mà muốn anh chỉ có thể ở bên cạnh em, chỉ được suy nghĩ về em. Là thứ tình cảm mà muốn được ôm anh, được hôn anh, được làm những chuyện mà......." Thế Huân đẩy anh ngã xuống giường, ngồi đè lên người anh. Nơi tư mật của hai người dính sát lại nhau.
"Thế Huân....ưkm....đừng...." Cậu dùng môi chặn lại âm thanh của anh. Ban đầu, kĩ thuật hôn môi của cậu có hơi trúc trắc nhưng hôn một hồi cũng dần trở nên thuần thục. Từ nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành nụ hôn cuồng nhiệt, cậu như muốn nuốt anh vào cả trong bụng để không ai có thể nhìn thấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lộc Hàm được chứng kiến những điều mà anh không bao giờ có thể tin được. Đầu tiên là Ngô Thế Huân lại có thể thích mình, điều thứ hai là anh không ngờ cậu bé bình thường hay làm nũng với anh lại có một mặt khác tựa như một người đàn ông thuần thục, còn cả sức lực kinh người khiến một người con trai như anh cũng không thể nào chống cự lại được dù chỉ là một chút.
Anh đủ trưởng thành để hiểu cậu đang muốn làm gì với mình. Hành động của cậu như xem anh là đồ vật mà có thể tự do chiếm hữu.
Thế Huân đang hôn lên xương quai xanh của Lộc Hàm thẳng một đường hôn xuống ngực cậu. Ngậm lấy nhũ hoa đang dựng đứng, vân vê thật dịu dàng như thể là trân bảo. Cậu hôn khắp cơ thể anh, muốn đánh dấu hết mọi nơi trên người anh đều là của cậu. Sau đó lại nhẹ nhàng hôn xuống phần bụng dưới, chạm nhẹ vào nơi hạ thân của anh cách một lớp quần.
Anh hiểu ý đồ của cậu vội nói "Không được.....Thế Huân." Dùng hết sức lực đẩy tay cậu đang nắm chặt hai tay anh ra. Dù anh không có chiều cao cộng với cơ thể thường xuyên luyện tập như Ngô Thế Huân nhưng dù gì bản chất anh cũng là con trai có thể vẫy ra thoát khỏi Ngô Thế Huân là điều có thể.
Nhưng đấy chỉ là trong thoáng chốc, vẫn là chân anh quá ngắn chạy không lại Ngô Thế Huân chỉ cần vài bước là đuổi kịp. Còn bị cậu thô bạo dùng rèm cửa cột hai tay lên đầu giường.
Giờ phút này cảm nhận duy nhất của anh chỉ có là hoảng sợ, cậu đã không còn là Ngô Thế Huân mà anh quen biết, đây dường như là một con người nào khác mà chỉ có sự thô bạo cùng nhục dục.
Có trời mới biết, Thế Huân vừa nãy đã cảm thấy sợ hãi như thế nào? Khoảnh khắc anh chạy khỏi tầm mắt cậu, cậu cứ sợ sẽ mất anh mãi mãi. Kế hoạch ban đầu của cậu là tỏ tình với anh trước nếu anh không đồng ý sẽ lặp tức nhốt anh lại, không cho một ai biết. Để anh dần quen với sự hiện diện của cậu, tình yêu của cậu và chấp nhận tình yêu đấy. Đến lúc đó, cậu sẽ thả anh ra, cùng anh đi đến một nơi nào đó mà không phải là showbiz, không có những người phản đối tình cảm của họ.
Trong lúc đánh mất lý trí cậu như con thú dữ cuồng bộ chiếm đoạt từ thể xác và cả tâm hồn anh cậu đều muốn.
Kéo khoá quần anh xuống, mặc kệ Lộc Hàm đang kêu lên trong tuyệt vọng "Thế Huân...buông tôi ra hoặc tôi sẽ không bao giờ xem cậu là em trai nữa." Nhưng những lời đó lọt vào tai Thế Huân như là lời thách thức.... "Thế nghĩa là anh không còn quan tâm em nữa, tương lai sẽ quên đi Ngô Thế Huân là ai, thậm chí còn xa lánh cậu ta." Cậu điên tiết nghĩ.
"Anh nên dành sức để lát nữa còn rên rĩ cho em nghe nữa chứ!" Cậu cười tà mị nói rồi lôi từ trong hộc tủ ra một hộp thuốc. Đưa một viên nhẹ nhàng chạm vào môi anh "Anh mệt rồi! Cũng cần uống thuốc để lấy lại tinh thần chứ nhỉ?"
Anh có dự cảm không lành nên ra sức ngậm miệng lại không cho cậu thực hiện âm mưu.
Thấy anh ngoan cố không mở miệng, cậu dùng miệng mình để cạy môi anh ra đưa viên thuốc vào sâu trong cuốn họng rồi vẫn lưu luyến vị ngọt ở lưỡi anh không rời.
Càng hôn bầu không khí càng nóng, thuốc cậu cho anh uống là thuốc kích dục. Nhưng nếu cậu là người chỉ ngậm thuốc đưa cho anh nên chỉ hơi nóng rát, hạ thân căn cứng thì Lộc Hàm nuốt trực tiếp nên tác dụng càng nhiều hơn.
Anh cảm thấy nóng toàn thân, cảm giác như ngàn con kiến chích trên người vậy. Ngay cả cậu nhỏ đang nằm trong tay Ngô Thế Huân của anh cũng bắt đầu rỉ chất lỏng trong suốt.
Thế Huân biết anh đang muốn điều gì, cậu dùng tay gãi nhẹ phần quy đầu của cậu nhỏ trong tay khiến Lộc Hàm kêu nhẹ lên một tiếng "Ưm..." Tựa như tiếng mèo kêu nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu gợi.
"Có muốn không?" Thế Huân trở lại bản tính ôn nhu, nhẹ nhàng cắn tai anh nói.
Anh biết mình đang chìm đắm trong thứ thuốc ghê tởm này, sẽ rất nhanh thôi anh sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Thế nhưng còn một tia lý trí cuối cùng anh vẫn không muốn khuất phục.
"Không muốn." Rõ ràng là từ chối nhưng âm thanh của Lộc Hàm vừa khẽ vừa rung do tác dụng của thuốc nên nghe vào tai Ngô Thế Huân chẳng khác gì là đang làm nũng.
"Anh chắc chứ?" Ánh mắt cậu trầm xuống như dã thú nguy hiểm chuẩn bị đi săn con mồi....
Cậu cuối người xuống ngậm lấy hạ thân đang cương cứng của Lộc Hàm. Ban đầu chỉ là động tác đảo lưỡi quanh quy đầu để trêu ghẹo anh nhưng sau đó thấy Lộc Hàm mặt đỏ ửng lên tận mang tai nên cũng không tiếp tục chọc anh nữa. Chuyên tâm hầu hạ "tiểu Lộc" thật tốt. Nuốt vào nhả ra khoản chục lần thì anh bắn vào khoan miệng Ngô Thế Huân.
Rõ ràng nếu là anh của lúc bình thường sẽ thấy thật ghê tởm nhưng hiện tại anh lại suy nghĩ sợ Thế Huân nuốt tinh dịch của anh vào bụng sẽ bị khó chịu. Lời nói nhanh hơn suy nghĩ thế là anh vội nói "Đừng nuốt coi chừng sẽ bị đau bụng."
Nói xong ngay cả chính anh còn ngạc nhiên. Cậu ta đối xử với mình như vậy thế mà mình vẫn còn lo lắng cho cậu ta sao? Anh tự cười khinh thường chính mình.
Thế Huân cũng khôi phục lại bộ dáng ôn nhu, mừng rỡ hỏi "Anh vẫn còn quan tâm đến em phải không?"
"Lộc Hàm à! Anh đừng giận em có được không? Em hứa trên đời này thứ gì em cũng có thể cho anh tình yêu, tiền tài, danh tiếng, ngay cả tính mạng em cũng có thể cho anh chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi. Thế giới này không có anh cùng lắm là biến động nhẹ nhưng em không có anh thì em sẽ chết mất. Xin anh đừng rời bỏ em......" Thế Huân dù có ngụy trang đến thế nào, mạnh bạo độc chiếm thế nào đều chỉ là vỏ bộc, sâu trong thâm tâm cậu là sự yếu đuối đến cùng cực. Rõ ràng đã có thể sống vô cảm suốt mười mấy năm thế nhưng bởi vì gặp người đó mà trái tim dần ỷ lại ngày càng thả lỏng bản thân dựa dẫm người đó.
Cậu trước mặt người ngoài là vẻ bất cần, giữ thái độ có chừng mực nhất có thể. Chỉ có khi ở bên anh mới có thể thể hiện nên mặt nhu nhược như thế. Nhìn ánh mắt không đoái hoài đến cậu của anh như muốn nuốt chửng trái tim cậu.
Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng vừa hôn vừa chảy từng giọt nước mắt. Cậu có thể cảm nhận được vị chát của nước mắt khi thấm vào nụ hôn. Cả anh cũng cảm nhận được sự day dứt trong tình yêu của cậu.
"Thật là một cậu bé ngốc!" Làm tình cũng chỉ biết làm cho anh thoải mái mà không nghĩ bản thân mình cũng đang cương cứng sao. Ít ra cậu không đánh mất lý trí đến nỗi làm tiếp những hành vi quá phận hơn nữa với anh, nếu không anh thực sự không biết mình sẽ còn tha thứ cho cậu được nữa không?
Tối đó là một đêm thao thức, trằn trọc của hai người. Cả hai đều vô tình nghĩ về đối phương. Điều đặc biệt là Lộc Hàm cũng không hề biết trong một đêm này anh đã vô tình chìm sâu vào một thứ tình cảm mà đến nhiều năm sau anh mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro