Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 466-470

CHƯƠNG 466: HÃY GỌI TÔI LÀ THÁI THÁI

Màn đêm buông xuống hoàn toàn, cơn mưa nặng hạt đổ xuống.

Một đêm mưa ầm ầm sấm sét.

Lương Nặc giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, cảm giác đầu đau như búa bổ, dường như có thứ gì đó đang đâm thẳng vào đầu cô, từng cảnh tượng, từng câu nói, không ngừng chạy vào trong đầu cô.

【Anh là Bắc Minh Dục , là chồng em.....anh yêu em! 】


【Nhưng đó là người anh cả mà từ trước tới nay đều rất tin tưởng anh, anh đúng là thật nhẫn tâm, nói lấy mạng là lấy mạng, không sợ ngay đến cả trong mơ ông ấy cũng tìm anh để tính sổ à?】

【Ta là ba của con....】

"A...."

Lương Nặc ôm chặt lấy đầu, tất cả mọi ký ức và lí trí đã trở lại, cô chưa bao giờ nghĩ khi ký ức được khôi phục, ngày đầu tiên lại nhớ tới những chuyện này, rằng Đặng Vũ chính là cha cô, ông ta còn hại chết cha của Bắc Minh Dục.

Cốc cốc.

Cửa phòng truyền tới một thứ âm thanh yếu ớt, ngay sau đó, đèn phòng sáng lên, cả căn phòng sáng trắng như ban ngày.

Bắc Minh Dục từ thư phòng chạy về, nhìn thấy Lương Nặc đang sợ hãi ôm chặt lấy đầu nằm co ro lại ở góc giường, cả người đang run lên cầm cập, dường như cô vừa mới gặp phải một cơn ác mộng rất khủng khiếp.

"Em sao thế?" anh tiến lên phía trước, ôm cô vào lòng, áp sát đầu cô vào ngực mình: "Có phải em gặp ác mộng không?"

Lương Nặc đột nhiên không biết phải đối mặt với Bắc Minh Dục thế nào.

Cô đã yêu anh năm năm....

Tới cuối cùng thì được biết tới một "người cha xa lạ", và cũng từ đây cô sẽ trở thành sự thù hận của anh.

Đôi môi cô mím chặt lại, không dám nhìn vào đôi mắt quan tâm của anh: "Không....không có gì, sấm sét....em sợ sấm sét....."

Bắc Minh Dục khẽ cười, trước đây đã bao giờ nghe thấy cô nói là cô sợ sấm sét đâu!

"Anh ở đây với em, ngủ đi."

Bầu trời ngoài kia lúc sáng lúc tối, tiếng sấm vẫn vang lên ầm ầm, Lương Nặc bám chắc lấy cổ áo anh không cho anh đi: "Em nhớ lại rồi, toàn bộ mọi việc em nhớ lại hết rồi."

"Em nhớ lại rồi?" Bắc Minh Dục nheo mắt nhìn cô, thử tìm trong ánh mắt cô những suy nghĩ và tâm trạng khác nhưng đa phần vẫn là sự sợ hãi và hoảng loạng, anh nắm chặt bàn tay cô, nói: "Không sợ gì cả, mọi chuyện anh sẽ giải quyết."

Lương Nặc do dự rồi giọng nói run lên: "Thiếu...thiếu gia, nếu, em nói là nếu có một ngày anh phát hiện trên thế giới này người luôn đối xử rất tốt với anh lại là người phản bội anh thì anh sẽ thế nào?"

Bắc Minh Dục đột nhiên cười lạnh lùng, anh phát ra hơi thở làm cho mọi thứ xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo.

"Từ giây phút sau khi trở về Âu Thành anh đã bắt đầu tự thề với lòng mình, chỉ cần người khác không đụng tới anh thì anh sẽ không đụng tới họ, còn nếu họ hại anh một thì anh phải trả lại mười! Em nghĩ anh sẽ làm thế nào?"

Lương Nặc không dám nói thêm nữa, cô sợ anh sẽ hoài nghi, vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện.

"Vậy em ngủ đây, em ngủ một lát, anh đừng đi có được không?"

"Ừm!"

Vốn dĩ vẫn còn một số việc phải làm, nhưng bây giờ cô đã tỉnh lại rồi, lại còn sợ sấm sét nữa, anh đương nhiên sẽ không rời đi, sẽ ở đây cùng cô một lúc, ngày mai sẽ có sự thay đổi mới.

.............

Ngày mới đã tới.

Khi Lương Nặc tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Bắc Minh Dục đâu nữa.

Thư ký Tôn với nét mặt bất lực đi vào, trong tay kéo một chiếc va li hành lý, nói vẻ xin lỗi: "Thiếu phu nhân, thiếu gia nói....mời cô tạm thời chuyển tới phòng dành cho khách."

Lương Nặc chớp chớp mắt: "Tại sao?"

"Bởi vì...."

Lời của thư ký Tôn còn chưa nói hết, đầu cô đột nhiên thấy đau như sắp tách ra làm đôi, giống như những mũi kim đang chọc vào, hơn nữa từng cơn từng cơn một , cơn này đau hơn cơn trước, làm cho cô ôm lấy đầu như muốn phát điên lên.

"Đau quá!"

"Thiếu phu nhân!" Thư ký Tôn sợ hãi, khuôn mặt biến sắc, vứt chiếc vali xuống vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Tăng Du đến nhanh nhất, cô ta không hề cảm thấy có gì lạ.

Bắc Minh Dục đến ngay sau đó, trên người như đang thấm sương sớm và chút hơi lạnh, giống như vừa về từ căn biệt thự bên ngoài.

Vừa đẩy cửa vào phòng, liền nhìn thấy Lương Nặc ôm đầu đau như sắp không chịu nổi, cô vùng ra khỏi sự khống chế của thư ký Tôn sau đó đem đầu mình đập vào tường, đập mạnh tới mức phát ra cả tiếng kêu, trên miệng cô xuất hiện nụ cười nhè nhẹ như được giải thoát.

Anh sải bước tiến lên phía trước, ôm cô vào lòng, ánh mắt sắc như dao nhìn Tăng Du: "Cô đã làm gì với cô ấy?"

Tăng Du hai tay khoanh trước ngực, nói vẻ vô cùng tự tin: "Tôi nói tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ta giúp cô ta hồi phục trí nhớ, nhưng tôi không nói là tôi sẽ làm cho cô ta trở về thành một người hoàn toàn bình thường như trước đây, ngộ nhỡ cô ta khỏi bệnh rồi anh liền lật mặt không nhận người thì làm thế nào? Anh tưởng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc à?"

Sắc mặt Lương Nặc lúc này tái xanh đi, cô dụi đầu mình vào lòng anh dường như cơn đau vẫn chưa dứt, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Thiếu gia....em đau lắm!" Lương Nặc vẫn ôm lấy đầu, khuôn mặt đầy sự tuyệt vọng, không ngừng nói: "Anh giết chết em đi....đau quá....đau quá! A...."

Thư ký Tôn nghiến răng nói: "Tôi đi lấy thuốc an thần."

"Không cần đâu!"

"Thiếu gia, cậu..."

Một giây sau thư ký Tôn liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đưa tay lên đập mạnh vào gáy Lương Nặc, đầu cô rũ xuống ngất đi, mái tóc dài rối tung che hết khuôn mặt cô.

Bắc Minh Dục bế cô đặt lên giường, đắp chăn lại, đột nhiên quay người, cánh tay anh nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ Tăng Du.

"Nói, rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy?"

Một cơn đau từ cổ họng lan truyền ra khắp cơ thể, Tăng Du nhìn Bắc Minh Dục với ánh mắt lạnh lùng, cô ta nhếch mép cười, nói giọng khàn khàn: "Anh bóp chết tôi thì chỉ làm cho cô ta sống không bằng chết, anh làm thế này là muốn cô ta chết cùng tôi à?"

Bắc Minh Dục hít một hơi thật sâu, hất cô ta ngã xuống đất.

Sau đó anh từ trong túi quần rút ra một tờ giấy màu đỏ ném lên đầu cô ta, nói lời sắc lạnh: "Giấy kết hôn cô muốn! Còn nữa, hôm nay cô ấy sẽ chuyển ra khỏi căn phòng này, bây giờ tôi muốn cô lập tức ngăn lại cơn đau cho cô ấy!"

Tăng Du nhặt lấy tờ giấy kết hôn nhìn một lượt, tuy đến ảnh hai người cũng là được ghép lại, nhưng không vội, nhưng điều quan trọng nhất đó là bây giờ cô ta đã danh chính ngôn thuận là Bắc Minh phu nhân rồi.

"Sớm đưa giấy kết hôn cho tôi thì tôi cũng sẽ không để cô ta chịu cơn đau vô ích lâu như thế."

Nói rồi, cô ra rút ra từ trong túi một chiếc lọ nhỏ màu trắng, đưa cho Bắc Minh Dục: "Khi tiến hành trị liệu tôi đã kìm nén dây thần kinh não bộ của cô ta, thuốc này có thể làm cơn đau chấm dứt, một tháng một viên, liên tiếp ba năm thì sẽ không sao.

Bắc Minh Dục giật lấy chiếc lọ, bên trong chỉ có sáu viên thuốc.

"Còn nữa đâu?"

"Một năm sau tình cảm của chúng ta ổn định rồi tôi sẽ đưa số còn lại trong một lần cho cô ta."

Bắc Minh Dục với ánh mắt hung ác, lấy ra một viên thuốc màu nâu cho vào miệng Lương Nặc, mười mấy phút sau, sắc mặt cô không khó coi như lúc trước nữa, Tăng Du lại nói: "Đúng rồi, giấy kết hôn có rồi, vậy chúng ta khi nào sẽ tổ chức lễ cưới?"

Bắc Minh Dục đã phải rất cố để kìm nén cơn tức giận rồi, chẳng thèm quan tâm tới lời cô ta nói nữa.

Thư ký Tôn đứng nhìn toàn bộ cảnh này, anh nói giọng cứng nhắc: "Thiếu gia không có ý kiến gì, Tăng tiểu thư muốn khi nào tổ chức thì tổ chức."

"Vẫn còn gọi tôi là Tăng tiểu thư?" Tăng Du nhếch mép cười, nói kiêu ngạo: "Bây giờ, hãy gọi tôi là thái thái! Nhớ lấy, đừng gọi tôi cái gì mà phu nhân, nghe già chết đi được, cũng chỉ có cái đồ ngốc Lương Nặc mới thích."

Thư ký Tôn dường như nghe thấy đâu đó tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Kỷ Sênh biết tin Lương Nặc bị đưa tới phòng dành cho khách ở, lập tức đến để an ủi và động viên cô.

"Nặc Nặc cậu đừng lo lắng, lão Bắc nhất định không phải là loại người phụ bạc, anh ấy đồng ý với Tăng Du kết hôn chẳng qua cũng là vì có nỗi khổ trong lòng! Cậu yên tâm, Tăng Du cái loại người rác rưởi như thế nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

CHƯƠNG 467: MANG THAI

Lương Nặc nắm lấy tay Kỷ Sênh, lắc đầu: "Hôm qua tuy rằng tớ rất đau nhưng thực ra vẫn có ý thức, tớ biết thiếu gia là vì bệnh của tớ nên mới....." nói rồi cô không kìm được mà bật khóc, ôm lấy Kỷ Sênh: "Kỷ Sênh làm thế nào bây giờ? Tớ có lỗi với anh ấy, tớ có lỗi với anh ấy...."

Kỷ Sênh không hiểu gì: "Cái gì mà có lỗi?"

"Tớ, tớ...." Lương Nặc khóc nấc lên, căn bản không biết bắt đầu từ đâu.

"Thôi được rồi, có phải vì anh ấy bị ép lấy Tăng Du không? Yên tâm đi, nếu không phải vì anh ấy thì bây giờ cậu vẫn là một người bình thường, tốt nghiệp đại học xong hoặc là vào làm ở công ty thiết kế, hoặc là tự mở công ty riêng của mình, làm gì phải trải qua nhiều khổ nạn thế này chứ?"

Những lời an ủi của Kỷ Sênh chỉ làm cho Lương Nặc càng khóc lớn hơn.

"Tớ sẽ không làm cho anh ấy thất vọng....sẽ không đâu!" cô lặng lẽ nghiến răng, nói kiên định.

...............

Không bao lâu sau, đột nhiên truyền tin Bắc Minh Dục và Tăng Du kết hôn và tổ chức hôn lễ.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng Lương Nặc sẽ khóc ngất đi, nhưng ai mà biết được cô giống như một người không có chuyện gì, chỉ lặng lẽ quan tâm tới những hành động của Bắc Minh Dục, những việc khác không mở miệng hỏi một lời.

Cô uống thuốc, ngủ nghỉ đúng giờ, đối diện với sự khiêu khích và chế nhạo của Tăng Du cô vẫn giữ thái độ im lặng.

Tăng Du cuối cùng không kìm được nữa: "Cô có biết xấu hổ không hả, bây giờ tôi là nữ chủ nhân ở đây, tôi yêu cầu cô lập tức thu dọn hành lý và cút khỏi đây, nhìn thấy cô mà thấy bực mình!"

Kỷ Sênh phẫn nộ nói: "Đồ chó cái, dám nói một câu nữa không, tôi xét rách miệng cô ra."

"Ai sợ ai chứ! tôi cứ nói...."

Hai người vừa mở miệng ra là cãi nhau, những năm gần đây Kỷ Sênh rất ít khi tự mình ra tay, tuy bây giờ vẫn nhớ nhưng tay chân không còn được lanh lợi và nhanh nhẹn như trước nữa, còn Tăng Du thì sở trường về dao kéo, thường xuyên làm phẫu thuật, mỗi lần đứng cũng mấy tiếng đồng hồ, thể lực đương nhiên là tốt hơn cô rồi.

Lương Nặc lo lắng, vội vàng khuyên can: "Đủ rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa...."

"Tăng tiểu thư, bây giờ tôi có dọn ra ngoài cũng không biết ở đâu, huống hồ cô và thiếu gia cũng chưa tiến hành hôn lê, đợi hai người kết hôn rồi tôi sẽ tự rời khỏi đây! Tiểu Sênh, cậu cũng đừng cãi nhau nữa...."

Tăng Du nghe thấy vậy đanh định vênh mặt nói lại Lương Nặc, kết quả Kỷ Sênh liền giáng cho cô ta một cái tát, móng tay còn cào cả lên mặt cô ta, để lại một vết xước đỏ dài.

Ngay sau đó, hai mắt Tăng Du đỏ lên, cô ta xông tới.

Kỷ Sênh chân đứng không vững mà trẹo chân về một bên, cả người cô đột nhiên ngã về phía lan can, Lương Nặc lập tức đỡ lấy cô, kết quả Lương Nặc lại bị Tăng Du đấy về phía sau, cô ta dùng lực mạnh, cả hai ngã dụi xuống đất.

"Tiểu Sênh!"

Đúng lúc này Lý Tranh Diễn có việc đi tìm Bắc Minh Dục, vừa bước chân vào phòng khách đã nhìn thấy cảnh này.

Kỷ Sênh lưng bị hất vào lan can, vốn dĩ cô muốn ôm bingj đứng dậy để đáp trả, nhưng khi đang ôm bụng, người vẫn còn khom khom thì ở vùng bụng truyền tới một cơn đau, cô nhăn mặt lại, ngồi rụp xuống đất ôm bụng.

"Kỷ Sênh, cậu sao thế?" Lương Nặc phẫn nộ nhìn chằm chằm Tăng Du, nghiến răng nói: "Nếu cô ấy có làm sao, kể cả tôi có phải liều mạng cũng không tha cho cô."

Lý Tranh Diễn nhanh chóng chạy lại, bế Kỷ Sênh lên, sắc mặt lo lắng: "Tiểu Sênh, em sao rồi? đau ở đâu?"

"Mau....Mau tìm bác sĩ, có thể em...có thể em mang...."

Lý Tranh Diễn không nghe rõ câu nói sau cùng của cô, anh bế cô chạy nhanh vào phòng của Lương Nặc, vừa chạy vừa gọi người làm kêu bác sĩ, trước khi đi anh còn ném cho Tăng Du một cái nhìn lạnh lùng, tuy không nói gì nhưng toàn thân anh toát ra sự lạnh lùng làm người khác thấy ớn lạnh.

Khi bác sĩ tới, Kỷ Sênh đau quá mà ngất đi rồi.

Lương Nặc tự trách mình, nói: "Lý thiếu gia, đợi Tiểu Sênh tỉnh lại anh hãy đưa cô ấy rời khỏi đây, là lỗi của tôi, nếu vừa nãy tôi ngăn cô ấy lại thì đã không xảy ra chuyện thế này."

"Tính cách của cô ấy không phải cô không biết, đã định việc gì thì có mà mười con bò kéo cũng không lại, chưa nhìn thấy cô yên ổn, cô ấy nhất định sẽ không chịu rời đi."

Bác sĩ kiểm tra xong, đột nhiên nở nụ cười rất tươi.

Lý Tranh Diễn giơ chân ra đạp cho anh ta một nhát: "Cô ấy thành ra thế này rồi mà anh còn cười cái gì hả?"

Bác sĩ bò dậy từ dưới tấm thảm, đứng lên nói giọng run run: "Lý phu nhân mang thai rồi, lẽ nào đứa trẻ này...không phải....không phải là của anh?"

Căn phòng rộng rãi bông im bặt vài giây, mọi người như chết lặng đi, thậm chí tới hơi thở cũng như ngừng lại.

Lương Nặc cũng ngạc nhiên tròn xoe hai mắt.

Sau sự im lặng, Lý Tranh Diễn đột nhiên cười lớn, rồi nhìn chằm chằm vào bác sĩ, hai tay bám lấy cánh tay anh ta: "Anh vừa nói cái gì?"

"Tôi...tôi...." vị bác sĩ toát mồ hôi hạt trên trán, đưa tay lên lau rồi mới nói: "Anh tức giận như vậy, lẽ nào Lý phu nhân cắm sừng anh rồi?"

Lương Nặc tròn mắt ngạc nhiên, sao lại có vị bác sĩ ngây ngô thế không biết?

Cô nhìn chằm chằm vào anh ta.

Lý Tranh Diễn không những không tức giận, vẫn cố hỏi lại: "Không phải câu này, là câu trước đó cơ!"

Bác sĩ nhìn sắc mặt anh lúc vui vẻ lúc hơi khó coi, cũng không biết nên dùng thái độ gì để nói, ông ta như dặn ra một câu: "Lý phu nhân mang thai rồi, tầm khoảng hai tháng, tình hình cụ thể thế nào thì khuyên anh hãy đưa cô ấy tới bệnh viện làm kiểm tra chi tiết."

"Ha ha..." Lý Tranh Diễn đi tới cạnh giường Kỷ Sênh, anh nắm lấy tay cô, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô vừa thương nhưng cũng lại vui mừng: "Tiểu Sênh, chúng ta lại có con rồi, em có nghe thấy không?"

"Chúc mừng anh Lý thiếu gia!" Lương Nặc suy nghĩ rồi lại nói thêm một câu: "Anh thật hạnh phúc."

Lý Tranh Diễn vui mừng, ngay tại đó lấy ra ngân phiếu viết cho anh ta một tờ, sau đó mới liếc nhìn Lương Nặc: "Những ngày tốt đẹp của em cũng không còn xa nữa đâu, đợi đó mà xem!"

Kỷ Sênh sau khi tỉnh lại nghe chuyện mình mang thai, không có thái độ gì tỏ ra bất ngờ, nhưng lại tức giận.

Đưa tay lên véo tai Lý Tranh Diễn.

"Có phải anh giấu em làm chuyện gì không? Rõ ràng lần nào cũng có tránh!"

Lý Tranh Diễn vẫn cười tươi như hoa, kéo tay cô xuống nắm lấy, vừa nói vừa cười: "Có chuyện gì thì về nhà cãi nhau, em ở đây làm loạn lên mất mặt anh lắm!"

"Kệ anh!" Kỷ Sênh bĩu môi, rồi mếu máo: "Rõ ràng anh đã đồng ý với em đợi tính cách Khả Khả khá hơn mới sinh đứa thứ hai, anh còn đáng ghét hơn cả lão Bắc ấy!" nói rồi cô lấy gối đập vào người anh: "Mau nói đi, có phải anh dùng bao mà chọc thủng ra không?"

Lương Nặc đứng bên cạnh nhìn bọn họ mà bật cười.

Lý Tranh Diễn đỡ lấy chiếc gối vứt lên đầu giường, nói giọng khàn khàn: "Anh thừa nhận, là anh giở trò đấy!"

"Lý Tranh Diễn! Anh là cái đồ đại lừa đảo!"

"Cậu đừng tức giận!" Lương Nặc vừa cười vừa an ủi, rồi lại xoa tay lên bụng Kỷ Sênh: "Trong bụng cậu còn có một em bé đấy, kể cả không vui thì cũng không được kích động, Lý thiếu gia đã mong chời rất lâu mới có."

Kỷ Sênh sụt sịt, tủi thân: "Làm tớ lần nào cũng tính tính thời gian, thấy bất thường một cái là liền uống thuốc tránh thai...."

Lý Tranh Diễn lại cười rồi nói: "Thuốc tránh thai em giấu trong tủ quần áo thực ra sớm đã bị anh đổi thành vitamin rồi, bao nhiêu lâu như thế, lẽ nào em không phát hiện ra?"

Kỷ Sênh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt như sắp phun ra lửa.

.......

Có nói thế nào Kỷ Sênh cũng không chịu cùng về với Lý Tranh Diễn, nhất định đòi ở lại cùng Lương Nặc, mãi cho tới khi trước một hôm Tăng Du và Bắc Minh Dục tổ chức hôn lễ.

Lương Nặc lặng lẽ thu dọn đồ đạc, hành lí.

Lặng nhìn căn biệt thự quen thuộc và những người quen thuộc, cô đi ra khỏi căn biệt thự cùng với Kỷ Sênh.

"Nặc Nặc, chúng ta ra ngoài ở, sau này sống cuộc sống tự do tự tại, chẳng thèm nhìn sắc mặt cái đồ phụ nữ rẻ tiền đó."

"Ừm!"

Lương Nặc kéo va li hành lý cùng Kỷ Sênh đi ra.

Nhưng chiếc xe vừa lái ra khỏi cổng lớn của căn biệt thự chưa bao lâu, một chiếc xe Bently phóng tới, tài xế đạp vội chân phanh, theo quan tính, Kỷ Sênh và Lương Nặc dúi đầu về phía trước.

CHƯƠNG 468: LY HÔN THẬT RỒI

"Lái xe kiểu gì thế hả?" Kỷ Sênh lập tức ôm lấy bụng mình.

Tài xế chỉ tay về phía đối diện nói: "Hình như là thiếu gia?"

Lương Nặc thò đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên là Bắc Minh Dục, vì ngày mai chính là ngày tổ chức hôn lễ, rất nhiều báo đài đều tím cách tiếp cận anh để lấy thông tin và viết bài vì vậy mà gần đây anh rất ít ra ngoài.

Kỷ Sênh bĩu môi: "Nể mặt cậu mà tớ không thèm tính sổ với anh ta đấy, cậu xuống xe đi, ôm một cái cũng được."

Lương Nặc bước xuống xe một cách nặng nề, đi về trước mặt anh.

Sắc mặt cô trắng bệch ra, mắt hai phần trắng đen rõ rệt che giấu sự bất an không có cách nào né tránh được của cô.

Anh kéo cô ôm vào lòng, anh cúi đầu xuống, đôi môi anh đặt lên môi cô, rồi từ từ chạy xuống cằm, xuống cổ, hai bên má cô: "Không nói với anh một tiếng mà đã muốn đi à?"

"Ngày mai anh.....tổ chức hôn lễ rồi." hơi thở cô run lên.

"Kể cả em không đi, Tăng Du cũng không làm gì được em."

Lương Nặc lắc đầu: " Em đã nói đợi hai người tổ chức hôn lễ em sẽ rời đi."

"Anh...."

Tít tít.

Lại một tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai mình, một chiếc xe màu đỏ đột nhiên đỗ lại bên đường, sau đó một đôi chân dài bước ra khỏi xe.

Tăng Du mặc một chiếc áo da ngắn, một chiếc quần sóc rách nham nhở.

Toàn thân cô ta nhìn trông rất ngầu, làm cho người khác thấy giật mình.

Cô ta đóng cửa xe rầm một tiếng, hai tay chống lên hông đi tới trước mặt hai người đang ôm nhau, Lương Nặc lập tức muốn giữ khoảng cách với Bắc Minh Dục nhưng Tăng Du đột nhiên bật cười: "Đừng nói là tôi không có tình người, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi không có ý định phá đám đôi uyên ương đâu, có điều....."

"Có điều làm sao?"

"Hức!"

Cô ta rút từ chiếc túi xách hàng hiệu ra một tấm thiệp màu đỏ, xung quanh còn có đường viền màu vàng.

"Đây là thiệp cưới ngày mai của chúng tôi, cô nhớ nhất định phải đến đấy...."

Lương Nặc nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cười, bống nhiên cô không biết nên nói gì mới phải, hai tay run run đang định đón lấy thì Bắc Minh Dục đã nhanh tay cướp lấy, sau đó anh nhanh chóng xé nát chúng ra thành những mảnh nhỏ rồi tung lên trời.

Đôi mắt anh nheo lại: "Tăng Du, cô đang thách thức sự chịu đựng của tôi đấy."

"Anh còn biết đến sự chịu đựng?" Tăng Du nói nhạo báng: "Trước hôm kết hôn một ngày anh còn đi gặp người tình cũ, lại còn thân mật như thế này nữa, sao anh không nói là đang thách thức sự chịu đựng của tôi?"

Lương Nặc nheo mày, nói: "Thiếu gua, anh và Tăng tiểu thư về đi, chúc hai người hôn lễ vui vẻ."

"Em...."

Dây thần kinh trên thái dương của Bắc Minh Dục giật lên đùng đùng, đang định phát điên lên, thì đột nhiên cơ thể của cô ghé sát vào anh, đôi môi cô chạm vào tai anh và khẽ thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Anh đã từng nói bảo em đợi anh, em vẫn luôn đợi anh, hơn nữa em tin anh!"

"Ngoan!"

Lương Nặc đột nhiên đưa lưỡi ra chạm vào tai anh, cô còn nói thêm: "Nhưng anh không được đụng vào cô ta đâu đấy, một chút chút cũng không được...."

Ánh mắt anh đỏ lên, cả người nóng ran, lúc này anh chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng.

"Toàn thân anh đều thuộc về em, đều là của em! ngoài em ra, ai mà chạm vào sẽ chặt tay người đó...."

........

Hôn lễ kinh động toàn thành phố.

Nhưng tất cả các phương tiện truyền thông đều không được phỏng vấn, tuy là có thể đến tham gia nhưng dường như đến điện thoại cũng bị thu lại, đợi tới khi ra về mới trả cho bọn họ, thậm chí hôn lễ được tổ chức thế nào, chỉ có thể được nghe từ miệng của những người tới tham gia, mọi người đều chỉ dùng hai từ để diễn tả: xa xỉ.

Chỉ bộ váy và việc trang điểm của cô dâu Tăng Du cũng đã tiêu tốn lên đến ngàn vạn.

Lương Nặc không xem được truyền hình trực tiếp, Kỷ Sênh ở bên cạnh cô an ủi: "Không sao, chỉ là làm cho nó có nghi thức mà thôi."

"Cậu không cần lo cho tớ, tớ không sao cả!" Lương Nặc quay đầu nhìn Kỷ Sênh khẽ cười, cô nói: "Tới bây giờ, bọn tớ trải bao biết bao nhiêu sóng gió, tớ là anh ấy, anh ấy chính là tớ, bọn tớ là nhất thể, tớ rất tin tưởng anh ấy."

Kỷ Sênh hoài nghi: "Thật không?"

"Đương nhiên." Lương Nặc gật đầu chắc chắn: "Bọn tớ sớm đã trải qua những hiểu lầm do được toan tính trong quá khứ, vì vậy Tiểu Sênh, cậu không phải lo lắng cho tớ đâu, ngược lại, tớ rất lo cho cậu đấy!"

"Lo gì cho tớ chứ?"

"Lo cho đứa bé ở trong bụng cậu, lo Lý thiếu gia ngày nào cũng tới đây, người ngoài người ta nói tin đồn không hay...."

"Chết tiệt!" Kỷ Sênh nói với nét mặt khinh bỉ, rồi cô như nhớ ra: "Đúng rồi, tớ nghe nói Bắc Minh Dục và người phụ nữ đó đã lấy giấy kết hôn rồi, hai người ly hôn thật rồi à?"

"Ly hôn?" Lương Nặc thở dài: "Nhưng tớ chưa từng được cầm giấy ly hôn, tớ còn tưởng bọn họ tổ chức hôn lễ xong mới đi lấy giấy kết hôn, thế này là thế nào?"

Hai mắt Kỷ Sênh sáng lên, cô cười lớn : "NHất định là Bắc Minh Dục đã làm gì rồi, tới khi đó tớ xem người phụ nữ đó còn có thể đắc ý được không!"

Trong căn biệt thự đều dán đầy chữ song hỉ, đây là yêu cầu của Bắc Minh Dục, Tăng Du cảm thấy không hề thoải mái, cô ta thấy làm như vaayjt hật lạc hậu, nhưng nghĩ hôm nay là hôm đầu tiên kết hôn nên cũng không tranh cãi với Bắc Minh Dục làm gì.

Hơn nửa số người làm đều được cho nghỉ phép, cả căn biệt thự chỉ có hai ba người làm.

Tăng Tử Hào với tư cách người thân duy nhất của Tăng Du, lúc nào cũng ở bên cạnh Tăng Du, anh ta nói: "Em gái, Lương Nặc đã đi rồi, bây giờ em chính là nữ chủ nhân ở đây, là nữ chủ nhân của Thẩm gia! Kết hôn xong nhớ mà giữ chặt lấy con tim của Bắc Minh Dục, tốt nhất là bảo anh ta sớm lập di chúc, đem tất cả tài sản để lại cho em...."

Ánh mắt anh ta giống như của một kẻ điên.

Tăng Du nheo mày nói: "Anh, chuyện di chúc sợ là không vội được, bây giờ việc quan trọng nhất chính là giữ chặt được con tim của anh ta."

Tăng Tử Hào nhướn mày, đột nhiên hỏi một câu: "Em gái, em vẫn là lần đầu tiên đấy chứ?"

Tăng Du đỏ mặt: "Anh hỏi cái này làm gì?"

"Đàn ông đều thích những người còn trong trắng, anh ta cũng không ngoại lên!"

Tăng Tử Hào nói vẻ vô cùng tự tin, từ trong túi lấy ra một viên thuốc đưa cho Tăng Du, nói: "Anh tin tưởng vào bản lĩnh của em, chỉ cần qua đêm nay, anh ta làm gì còn nhớ người phụ nữ khác...."

Tăng Du do dự một lát, nhận lấy viên thuốc, đặt trước mũi ngửi ngửi.

Khóe mắt ánh lên nụ cười mưu mô, cô ta nói: "Một viên sao mà đủ được? Anh, đem thuốc thả vào trong nước hoa cho nó hòa tan ra, rồi sịt khắp căn phòng, em không tin, anh ta còn có thể kiểm soát được mình."

"Ha ha, em gái anh thông minh lắm!"

Khi Bắc Minh Dục trở về, sộc lên mũi là mùi nước hoa nồng nặc và có chút kì lạ.

Tăng Tử Hào đột nhiên tiến lại gần, trong tay bê hai bát canh.

"Em rể!" Tăng Tử Hào cười cười nói: "Sợ ban ngày em vất vả, buổi tối mệt, đây là canh Hổ Tiên đặc biệt được làm cho em rể đấy!"

"Hai bát?"

Tăng Tử Hào nói: "Một bát không phải cho em mà là cho em gái!"

Bắc Minh Dục trong lòng cười lạnh lùng: thiên đường anh không đi, địa ngục không mở cửa thì anh lại nhất quyết đòi vào!

"Anh trai...." Tăng Du đúng lúc này mở cửa ra, nhìn thấy hai người đứng ngoài nói: "Sao hai người lại đứng ở cửa? Mau vào trong ngồi đi."

"Không cần đâu." Tăng Tử Hào đưa bát canh cho Bắc Minh Dục: "Em gái, mau phục vụ chồng em uống hết bát canh đi!"

Tăng Du có chút hào hứng và chờ đợi, cô ta nâng bát canh lên miệng Bắc Minh Dục: "Em đang chuẩn bị sau hôn lễ sẽ điều chế thuốc nửa năm sau cho Lương Nặc, chồng mau uống hết canh đi...."

Bắc Minh Dục nhếch mép cười: "Sẽ như các người mong ước"

CHƯƠNG 469: ĐỪNG NÓI GÌ, HÔN ANH

Đứng trước mặt hai người họ, Bắc Minh Dục uống một ngụm hết bát canh, Tăng Du và Tăng Tử Hào bốn mắt nhìn sau, sau đó Tăng Tử Hào bê một bát canh khác đưa cho Tăng Du nói: "Vui vẻ nhé."

Mắt nhìn hai người họ uống hết canh, Tăng Tử Hào cười cười, sau đó rời đi.

Hai người đi vào phòng, Tăng Du liền cảm thấy miệng và họng đều khô, cô ta chạy lại ôm lấy Bắc Minh Dục.

Phụt.

Một giây sau, đèn điện trong căn biệt thự đột nhiên tắt ngấm, cả căn biệt thự tối đen như mực, Tăng Du càng cố bám chắc lấy người Bắc Minh Dục: "Sao lại ngắt điện thế này? Chồng ơi, anh cho người đến sửa đi...."

"Cô không cảm thấy thế này càng thú vị à?" Bắc Minh Dục cười lạnh lùng một tiếng, đẩy cô ta ra, về phía một căn phòng khắc, nói: "Tôi đi tắm, cô lên giường đợi tôi!"

Tăng Du nghiến răng nói: "Em sợ bóng tối, em cùng anh đi tắm...."

"Vừa mới kết hôn mà đã phóng đãng như vậy rồi? Tăng Du, cô nói cô là lần đầu tiên, cô đóng kịch đúng không?"

"Đương nhiên không phải....." Tăng Du càng lúc càng cảm thấy trong người như đang có vô số những con côn trùng cắn, đây là hậu quả do thuốc phát tác, cô ta rất rõ điều này, cô ta nghiến răng hít thở thật sâu ép mình phải bình tĩnh lại, rồi mới nói: "Đợi anh ở trên giường, anh nhanh lên đấy...."

Hơi thở của Bắc Minh Dục cũng dần dần trở nên nhanh và gấp hơn, tính toán thời gian vài giây sau đó anh nhanh chân đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh ra, để mặc dòng nước lạnh chảy vào da thịt.

Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân rồi ngấm vào da thịt.

Đột nhiên, chiếc điện thoại anh để bên cạnh rung lên, lau qua người, anh ta nhanh chân đi tới gần nhìn tin nhắn được gửi tới.

Ánh mắt lạnh lùng, anh không nói gì, quấn chiếc khăn tắm vào người rồi chân đất đi ra ngoài.

Dưới đất khắp nhà đều được trải thảm dày, vì vậy bước chân của anh không hề gây ra tiếng động gì, khi anh đi ra, ngửi thấy mùi nước hoa đó, anh nhắm mắt lại vài giây giữ tinh thần ổn định, còn Tăng Du thì đang nằm trên giường, ôm chặt lấy chăn, mắt lờ đờ, miệng thở những hơi thở dài và gấp.

Anh cười lạnh lùng một tiếng rồi đi ra ngoài cửa, khẽ khàng mở cửa ra.

Lý Tranh Diễn đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, dựa vào vai anh ta là một người đàn ông.

Nhanh chóng vứt người đàn ông đó lên giường, Lý Tranh Diễn cũng nhanh chóng rút lui, khi mới bắt đầu, trong căn phòng còn chưa có tiếng động gì, nhưng rất nhanh sau đó liền có tiếng rên rỉ vang lên, liên tiếp không ngừng.

Ánh trắng chiếu qua cửa sổ ngoài hành lang, chiế lên trên người Lý Tranh Diễn, anh ta nhìn Bắc Minh Dục với nụ cười khểnh: "Có cảm thấy chiêu này của chúng ta hơi ác không?"

"Cô ta phải đạp chết con trai cậu cậu mới vui hả?"

Nhắc tới chuyện này, Lý Tranh Diễn liền nheo mắt lại, sắc mặt đen tối: "Tôi còn chê cô ta dùng thuốc chưa đủ nhiều ấy."

"Căn phòng đó cũng được sịt sặc mùi nước hoa, đáng đời cô ta."

Đang nói, đột nhiên Bắc Minh Dục cảm thấy vùng eo anh rất đau và càng lúc càng nóng lên, anh chớp chớp mắt liền thấy cả cơ thể mình nóng ran, dường như chỉ một giây nữa thôi là nổ tung vậy.

Lý Tranh Diễn đấm vào ngực anh: "Quên mất, cậu cũng bị trúng thuốc rồi."

Bắc Minh Dục nghiến chặt răng đi ra ngoài, Lý Tranh Diễn đuổi theo, cười ha ha nói: "Sáng sớm mai cậu còn phải trở về cho kịp đấy, có cần ở gần đây tìm một cô gái cho xong không? Lại còn chạy tới nhà tôi làm gì, phiền phức ra."

Bắc Minh Dục không nói gì ném cho anh ta cái nhìn lạnh lùng, giơ tay lên định đấm cho anh ta một nhát.

Lý Tranh Diễn vừa cười vừa né đi, hai người lên xe, Lý Tranh Diễn lái xe chạy thẳng về nhà anh ta.

Lương Nặc và Kỷ Sênh đang đi dạo ở gần đó, nghe thấy tiếng xe, Kỷ Sênh nhanh chóng chạy lại gần chuẩn bị hỏi về tình hình hôn lễ, kết quả người bước ra đầu tiên là Bắc Minh Dục, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng hầm hập.

Kỷ Sênh đỡ lấy anh rồi lập tức đẩy sang cho Lương Nặc.

"Sao anh ấy lại chạy tới đây?"

Lý Tranh Diễn tay lắc lắc chìa khóa xe nói: "Lẽ nào em muốn cậu ấy cùng người phụ nữ đó hưởng đêm tân hôn?"

Hai mắt Lương Nặc ướt đi, người đàn ông như thế này tìm ở đâu ra chứ?

Trong hơi thở của anh còn có mùi rượu, Lương Nặc đỡ lấy anh, để anh dựa vào vai mình, hỏi: "Thiếu gia, anh không sao chứ?"

Lương Nặc vừa mới tắm xong, Bắc Minh Dục ngả đầu vào vai cô, từ người cô toát ra mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm, bay lên mũi anh, hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, đồ ngủ đều bị mồ hôi làm ướt cả đi rồi, bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô, giọng anh khàn khàn: "Đi theo anh!"

Anh kéo Lương Nặc đi rất nhanh.

Kỷ Sênh nhìn mà tròn mắt há hốc mồm, cô đưa chân lên đá vào chân Lý Tranh Diễn: "Này, có phải anh ta bị trúng thuốc rồi không?"

"Lại còn em phải nói?"

Lý Tranh Diễn trả lời lạnh lùng khinh khỉnh, Kỷ Sênh không chịu được cái ngữ khí thế này, cô giận dỗi quay người bước đi, những vì quay ngoắt một cái, chân chẹo sang một bên suýt nữa thì ngã, Lý Tranh Diễn sợ hãi nhanh chân đỡ lấy cô rồi bế cô lên.

"Sao thế? Em bé có bị làm sao không?"

Kỷ Sênh đấm vào ngực anh một cái: "Sao anh không hỏi em có sao không? Bỏ em xuống!"

"Không bỏ, anh bế em đi."

"Đáng ghét, lão nương vẫn còn đang tức giận đấy, ai cho phép anh bế em? ngủ ở ghế sô pha! Một tháng ngủ sô pha, không được phép đụng vào em!" Kỷ Sênh vừa nói tay vừa véo vào ngực anh rõ đau: "Nghe thấy chưa hả?"

Mặt Lý Tranh Diễn mới đầu thì cố tỏ ra không đau nhưng sau đó nhăn nhúm lại, Kỷ Sênh thỉnh thoảng không có việc gì làm lại hay xem phim, cũng không biết học được từ đâu cái trò cứ véo vào thịt người khác, mỗi lần cô tức giận cô đều véo vào ngực anh, không thì vào bụng.

Mấy lần như thế, anh cảm thấy ngực mình như sắp biến dạng rồi....

"Anh cảnh cáo em, đừng có quá đáng quá! Đàn ông cũng biết đau đấy chứ không phải không đâu!"

Kỷ Sênh còn lâu mới chịu buông tha.

"Ai cho phép anh lừa em hết lần này tới lần khác, lại còn đổi thuốc tránh thai của em thành vitamin nữa? Véo cho anh đau chết đi, đáng đời! em cũng cảnh cáo anh, hoặc là bây giờ đặt em xuống, hoặc là em sẽ véo cho đau chết rồi phải vứt em xuống, tới lúc đó cái thai của em mà có làm sao em còn lâu mới sinh cho anh đứa khác.... "

Sau lưng Lý Tranh Diễn mồ hôi chảy ra ướt sống lưng, anh bật cười: "Chỉ dựa vào một câu nói đó của em á, cái thai này em kiểu gì cũng phải sinh, dù không muốn cũng phải sinh."

Về tới phòng Lương Nặc lập tức đưa tay lên sờ trán Bắc Minh Dục: "Sao lại nóng thế này? Có phải anh sốt rồi không? Để em gọi bác sĩ...."

Bắc Minh Dục kịp thời kéo tay cô lại ôm trọn cô vào lòng.

Ánh mắt anh rạng rỡ, nhìn cô vẻ thèm muốn.

"Đúng, anh phát điên lên rồi."

Lương Nặc nghe vẫn chưa hiểu, cô bèn vội vàng đi tìm bác sĩ: "Anh đợi đấy, nhà Lý thiếu gia có bác sĩ gia đình, sẽ tới đây nhanh ....a...."

Anh đột nhiên kéo lấy cô lại gần mình, đôi bàn tay còn không yên phận ôm lấy cô, hôn cô điên dại, hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang cô, hai tai Lương Nặc đỏ ửng lên: "Sao anh lại...."

"Đừng nói gì, hôn anh!"

..................

Một đêm hạnh phúc, Lương Nặc không ngờ rằng vốn dĩ là đêm tân hôn của người khác vậy mà cô cảm thấy dường như nó lại biến thành đêm tân hôn của chính mình.

Tuy rằng Bắc Minh Dục sớm đã rời đi.

Nhưng Lương Nặc vẫn rất hạnh phúc, khi anh tỉnh dậy và rời đi, cô còn giúp anh thắt lại cà vạt, trước đây anh đã bảo cô chịu khó học thắt cà vạt, và đây cũng là chiếc cà vạt mà tự tay cô chọn cho anh.

Cô nhón chân lên hôn lên trán anh: "Chúc anh buổi sáng tốt lành."

"Em cũng vậy nhé, anh đi trước đây, có cơ hội anh sẽ lại đến thăm em."

"Vâng!" Lương Nặc cúi đầu có vẻ hơi buồn, cô nói: "Thực ra tính cách của Tăng Du không được tốt cho lắm, anh và cô ta lại mới kết hôn, chắc chắn cô ta vẫn còn giữ tâm lý đề phòng với anh, anh phải tự mình cẩn thận một chút, ngộ nhỡ cô ta lại dùng thuốc độc gì...."

"Suỵt!" anh đột nhiên giơ ngón tay trỏ lên đặt vào giữa môi cô, ngăn lại tất cả những lời tiếp theo cô định nói ra: "Em còn năm viên thuốc nữa, trong năm tháng này, nhất định sẽ có cách để trị khỏi bệnh của em."

CHƯƠNG 470: KHÔNG CÒN MẶT MŨI NÀO GẶP NGƯỜI KHÁC

Khi Bắc Minh Dục rời đi từ chỗ Lương Nặc, lúc đó còn chưa tới sáu giờ sáng.

Trời vẫn còn lờ mờ tối.

Lý Tranh Diễn sớm cũng đã ở trong nhà xe đợi anh, nhìn thấy anh đi xuống cầu thang lập tức khởi động xe, Bắc Minh Dục kéo cửa xe ngồi vào trong, nhìn thấy nét mặt rạng rỡ vui vẻ của Bắc Minh Dục anh ta phàn nàn.

"Sướng cậu nhé! Ôm Tiểu Nặc Nặc ngủ cả một đêm...."

Sắc mặt Lý Tranh Diễn như thể có vẻ hơi buồn, khiến cho Bắc Minh Dục nhướn mày: "Kỷ Sênh đuổi cậu ra ngoài à?"

"Không."

Bắc Minh Dục nhạo báng: "Thế thì cậu còn ghen tỵ cái gì?"

"Thế nhưng cũng gần như thế!" Lý Tranh Diễn giơ cánh tay cơ bắp của mình ra, không hề cảm thấy xấu hổ gì, anh ta nói: "Tôi cứ vừa lên giường là bị cô ấy đá xuống, chỉ biết co ro cúm rúm nằm ở ghế sô pha."

"Đúng là làm mất mặt đàn ông quá!"

"Thôi bỏ đi, nể tình cô ấy đang mang bầu, tôi chẳng so đo với cô ấy làm gì!"Lý Tranh Diễn tuy nói nghe có vẻ không vui nhưng trong ánh mắt anh ta sự ngọt ngào yêu thương là không thể giấu nổi, Bắc Minh Dục trong lòng cảm thấy đáng ghét.

Cậu ta đang cố tình thì có?

Sáu giờ trời vẫn chưa sáng, trên đường cũng chẳng có mấy xe cộ, Bắc Minh Dục từ trong túi quần rút ra một điều thuốc châm lên, kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc bốc lên nhưng anh lại không hút.

"Bác sĩ mà lúc trước cậu tìm về để khám bệnh cho Lương Nặc thế nào rồi?"

"Bọn họ đều nói dây thần kinh bị đè nén ở một vị trí rất kì lạ, nếu cứ liều làm phẫu thuật thì khả năng thành công cũng chỉ có 50%." Lý Tranh Diễn trả lời cũng rất thẳng thắn: "đây chính là con át chủ bài của Tăng Du, người bình thương ra tay căn bản không thể chữa khỏi được."

.................

Khi Bắc Minh Dục về tới phòng ở căn biệt thự, các dấu vết đã được loại bỏ sạch sẽ, người đàn ông đó cũng đã bị đưa đi, chỉ thấy trên giường chăn màn nhăn nhúm lại, mọi thứ trên giường đều lộn xộn, trên nền ga giường màu trắng, một vết máu đỏ tươi cho thấy chuyện tối qua đã xảy ra.

Trong căn phòng, mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng.

"Dược tính cũng khá nặng đấy." Lý Tranh Diễn thì thầm nói với Bắc Minh Dục.

"Những việc sau đó chắc chắn đã xử lý ổn thỏa chưa?"

"Yên tâm đi, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta bị làm cho hôn mê, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đây." Lý Tranh Diễn vỗ vỗ nhẹ vào ngực anh, nói giọng châm chọc: "Tôi đi trước đây, chẳng thích xem cậu và con rắn tinh bệnh hoạn đó diễn kịch."

"Cút!"

Khi Tăng Du tỉnh lại, toàn thân ê ẩm đau nhức, đặc biệt là hai bắp đùi đau tê đi, chỉ khẽ động một chút mà đau vào tận đến xương.

Tối qua cô ta sau khi đã uống không ít thuốc kích thích, ý thức rất mơ hồ, cô ta không thể nhớ nổi lần đầu tiên của cô ta được bắt đầu như thế nào, thế nhưng cô ta vẫn nhớ hơi thở của "Bắc Minh Dục " hổn hển bên tai cô ta.

Từ trước tới giờ cô ta đều không biết, một người đàn ông...lại có thể mạnh mẽ cuồng nhiệt tới thế.

Lúc này Bắc Minh Dục quấn một chiếc khăn tắm quanh eo đứng trước cửa sổ, ánh sáng đèn lờ mờ, cô ta hé mắt ra nhìn anh từ phía sau lưng, đôi mắt nhìn anh với thần sắc vẫn còn lưu luyến, sau đó bẽn lẽn gọi: "Chồng ơi!"

Bắc Minh Dục dập tắt điếu thuốc trên tay, quay người lại.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói khàn khàn nhưng nhẹ nhàng, đột nhiên làm cho Tăng Du đơ người ra.

Bắc Minh Dục lập tức nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ: "Tôi có đẹp không?"

Tăng Du định thần trở lại, khuôn mặt đỏ lên, sau đó đột nhiên lắc đầu, rồi lại lạnh lùng gật đầu, cuối cùng xấu hổ chùng chăn kín lên, từ trong chăn tiếng nói của cô ta truyền ra: "Em...em không có mặt mũi nào gặp người khác!"

Bắc Minh Dục chẳng thèm qua tâm tới cô ta, anh nói: "Lương Nặc phải trở về Hải Thành, cô hãy cố gắng nhanh chóng chế số thuốc còn lại đi."

Tăng Du toàn thân cứng đơ ra, đột nhiên dùng lực hất mạnh chiếc chăn ra khỏi đầu, trợn mắt nhìn anh.

"Anh nói cái gì?"

Vừa đêm qua mặn nồng một đêm mà vừa sáng ra đã nhớ tới người phụ nữ rẻ tiền đó?

Bắc Minh Dục kìm nén cơn giận, ánh mắt anh lạnh lùng: "Cô muốn cô ấy cứ ở lại Âu Thành này mãi để làm phiền chúng ta à?"

"Ý anh là...." Tăng Du giật mình kêu lên: "Em mau mau chế thuốc, sau đó đưa cho cô ta để cô ta rời khỏi đây và cả đời này sẽ không trở lại Âu Thành nữa?"

Trải qua một đêm, con tim Tăng Du không thể không hướng về Bắc Minh Dục.

Trong tiềm thức cô ta cảm thấy, chắc là anh đã có ý với bản thân mình rồi.

Bằng không, sáng nay khi vừa tỉnh dậy anh đã rời khỏi đây chứ chẳng đợi lúc cô ta tỉnh lại làm gì.

"Nếu cô cảm thấy khó khăn thì cứ để cho cô ấy ở lại Âu Thành này thêm nửa năm nữa!"

"Đương nhiên không khó khăn!" Tăng Du lập tức phản bác lại, nhưng vừa dứt lời cô ta liền hối hận ngay, ánh mắt di chuyển, cô ta nói: "Thế nhưng....tuy chúng ta đã quan hệ, nhưng ngộ nhỡ trong lòng anh vẫn nhớ tới Lương Nặc, chỉ là chơi đùa với em thôi thì sao? Thế này đi, anh hãy chuyển 1/10 tài sản của anh đứng tên em, em có cái đảm bảo rồi thì sẽ không sợ anh nuốt lời nữa, tới lúc đó em sẽ chế thuốc nửa năm tới cho cô ta, thế nào hả?"

"Cô làm thế là vì không tin tôi?"

Bắc Minh Dục nhìn cô ta với nét mặt có vẻ tức giận, Tăng Du cười một tiếng, trên người chẳng mặc gì liền chạy tới ôm lấy anh, hai tay vòng qua eo anh.

"Đừng giận mà, người ta đương nhiên là tin anh rồi, anh là chồng em cơ mà, không tin anh thì em còn có thể tin ai? Chỉ là phụ nữ thì cần có chút gì đó phòng thân để có cảm giác an toàn, nếu không thế thì tâm trạng em bất an lắm, tới lúc đó khi chế thuốc cho Lương Nặc lại cho thêm hoặc nhiều hơn thứ gì đó, như thế thì chẳng tốt chút nào, đúng không?"

Bắc Minh Dục sắc mặt tối sầm lại, một lúc sau anh như nhổ ra một từ: "Được!"

Trong lòng Tăng Du vừa vui mừng lại vừa phẫn nộ.

Cô ta vui mừng là vì cô ta có được tài sản, phẫn nộ là vì tất cả chỉ vì cái người phụ nữ tên Lương Nặc kia, hóa ra tối qua cô ta căn bản vẫn chưa quyến rũ, thu hút được anh.

Ăn bữa sáng xong, Bắc Minh Dục đi tới công ty, Tăng Du lập tức đi tìm Tăng Tử Hào để bàn bạc tính kế tiếp theo.

Nhưng kết quả là phòng anh ta khóa chặt, cô ta gọi ầm lên mà trong phòng không có ai trả lời.

"Cô kia, Tăng thiếu gia có phải là đã ra ngoài rồi không?" cô ta ra lệnh hỏi người làm cộc cằn, người làm chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không biết, khi tôi dọn dẹp quét tước thì chưa thấy cánh cửa này mở ra khi nào."

"Sao thế nhỉ? Rõ ràng lúc trước đã hẹn rồi mà...."

Tăng Du bảo vệ sĩ phá cửa ra, sau đó cô ta đẩy cửa đi vào, sộc lên mũi là một thứ mùi hăng nồng nặc khó chịu, lại nhìn lên giường, trống trơn không có một ai cả, và mùi hăng đó bốc ra từ phía phòng tắm.

"Mở hết cửa sổ ra cho tôi...."

Tăng Du nhanh chóng chạy tới phòng tắm, liền phát hiện Tăng Tử Hào đang nằm dưới đất, hơi thở khó khăn, không biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì? Không mau đưa thiếu gia tới bệnh viện."

Người làm vội vàng đỡ Tăng Tử Hào đưa đi, Tăng Du đứng lại trong phòng tắm một lát, cảm thấy đau họng và buồn nôn, cô ta nhìn xung quanh bốn phía một lượt, đột nhiên nhìn thấy trong góc tường một chai nước khử trùng nằm chỏng chơ, lại thêm một chai nước rửa nhà vệ sinh đang ở cạnh đó, hai thứ chất lỏng hòa vào với nhau tạo kha khí clo.

Tăng Tử Hào tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà trắng toát, cảm thấy họng đau vô cùng, nói chuyện thôi cũng thấy rất khó chịu.

"Anh, rốt cuộc anh đang làm cái trò quỷ quái gì thế hả? cọ nhà vệ sinh? Người giúp việc họ không biết làm à? còn nữa, nước khử độc và nước cọ nhà vệ sinh hòa với nhau sinh ra chất độc, đến cái này anh cũng không biết à?!"

Trong cơn choáng váng, Tăng Tử Hào lắc lắc đầu như để tỉnh táo lại, anh ta nói với giọng khàn khàn: "Em nói cái gì?"

Tăng Du lại mắng anh ta một lượt nữa, Tăng Tử Hào nghe mà thấy có gì đó bất thường, anh ta lắc đầu: "Anh hôn mê trong nhà vệ sinh? Nhưng sao anh không nhớ một chút gì cả.... anh chỉ nhớ tối qua anh đi tới hầm rượu lấy một chai rượu vang, sau đó anh say...."

Tăng Du tức giận mà không làm gì được: "Thôi bỏ đi, anh nghỉ ngơi đi, chuyện của Bắc Minh Dục đợi anh khỏe lại thì nói! "

Truyện đã hoàn trên website :http://www.rosenovel.com/. Các bạn vào website để đọc thêm các chương tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro