CHƯƠNG 362-363
CHƯƠNG 362: LÝ THIẾU GIA LÀ NGỤY QUÂN TỬ
Dù bọn họ đã kịp thời rời khỏi hiện trường những cuối cùng vẫn là đối tượng tình nghi, bị gọi tới cục cảnh sát để phối hợp điều tra.
Bắc Minh Dục dạy Lương Nặc một số kỹ năng đối phó với cảnh sát, bị hỏi vòng vo hai tiếng đồng hồ, cảnh sát cũng không có được câu trả lời như mong muốn, chỉ có thể thả Lương Nặc ra.
Đi ra từ cục cảnh sát, Lương Nặc thở một hơi thật sau, ngẩng đầu lên nhìn lên những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời.
"Thiếu gia, em thực sự mệt mỏi lắm rồi....hi vọng những việc này nhanh chóng qua đi, tìm thấy được Quai Bảo, cả nhà chúng ta ba người sống một cuộc sống hạnh phúc."
Bắc Minh Dục đặt tay lên vai cô, đột nhiên nói: "Anh cũng muốn thế, chỉ có thể thoát khỏi thân phận kẻ tội phạm chạy trốn anh mới có thể kết hôn lại với em."
Nhắc tới chuyện kết hôn, mặt Lương Nặc đỏ lên.
"Ai thèm kết hôn với anh chứ? Lúc trước chẳng phải anh nhất quyết lắm mà? Hức, bây giờ lại muốn kết hôn với em? Không thèm nhé!"
"Đã ở với nhau bao lâu, ngủ với nhau bao nhiêu lần như thế rồi vẫn còn nhõng nhẽo?"
Bị anh chế nhạo thẳng thừng như thế, mặt Lương Nặc càng đỏ hơn, liền đẩy anh ra, nói với tài xế: "Chú lái xe đi chú ơi, đưa cháu tới Lý gia."
Bắc Minh Dục ngồi ở phía sau xe cười cười không thành tiếng.
Khi tới Lý gia, Lý Tranh Diễn đang nằm trên ghế bên cạnh hồ bơi phơi nắng, Đặng Diểu Diểu cũng mặc một bộ bikini gợi cảm, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm.
Hai người cách nhanh một chiếc bàn, thỉnh thoảng Đặng Diểu Diểu còn đút hoa quả cho Lý Tranh Diễn.
Cô ta cười vui vẻ hơi quá đà.
Lương Nặc nhìn thấy đều cảm thấy thật giả tạo, cảm thấy cô ta không còn sạch sẽ như ngày trước nữa, không thể không thở dài một tiếng, Hảo Hảo có một người mẹ thế này đúng là chẳng cần thiết nữa.
"Lý thiếu gia?"
"Tiểu Nặc Nặc, sao em lại tới đây?" Lý Tranh Diễn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Nặc, nói: "Ngồi đi, muốn uống gì nào? Thời tiết này nằm ở đây phơi nắng đúng là thoải mái thật đấy."
Lương Nặc nói nước cam, Lý Tranh Diễn bèn bảo Đặng Diểu Diểu đi lấy nước cam lại.
Đặng Diểu Diểu cảm thấy mình giống như một người hầu vậy, đột nhiên hậm hực lườm Lương Nặc rồi đi lấy trong trạng thái không vui vẻ.
Bắc Minh Dục cũng ngồi xuống bên cạnh, hai chân vắt lên nhau.
"Cuộc sống của cậu thời gian này an nhàn quá nhỉ!"
"Cuộc sống nghỉ hưu của người già ấy mà, cũng tạm được!"
Lương Nặc không nhịn được nói: "Lý thiếu gia, Kỷ Sênh đâu? Anh làm gì cô ấy rồi? Tại sao không cho cô ấy nhận điện thoại của tôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"
"Sao mà nhiều câu hỏi thế? Haiz!" Lý Tranh Diễn cười cười trả lời: "Cô ấy bị bệnh rồi, bây giờ không tiện để nói chuyện với em, tôi làm vậy cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của em thôi."
Lương Nặc thật sự muốn tát cho anh ta một cái.
"Chỉ là nói chuyện điện thoại, tôi sẽ không làm sao cả."
"Thế cũng không được." Lý Tranh Diễn nhướn mày từ chối, lại quay ra nhìn Bắc Minh Dục: "Có điều cậu thì có thể đi gặp cô ấy, có điều ông bạn chắc là biết giới hạn chịu đựng của tôi chứ, lời nào nên nói và lời nào không nên nói chắc cậu còn rõ hơn cả tôi?"
Bắc Minh Dục mím môi, đương nhiên anh biết Kỷ Sênh là rảnh xương sườn không thể chạm vào của Lý Tranh Diễn.
Lương Nặc tức giận giậm chân: "Lý Tranh Diễn~"
"Đừng gọi cả họ tên tôi lớn tiếng thế chứ? Tôi còn chưa điếc." Lý Tranh Diễn giả vờ vểnh tai lên, cười giống như một con yêu quái: "Chắc con trai tôi sắp tỉnh rồi đấy, Tiểu Nặc Nặc, tôi cho phép em đi thăm Hảo Hảo."
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Nước cam của hai người."
Đặng Diểu DIểu bê hai cốc nước cam quay lại, đưa cho Lương Nặc và Bắc Minh Dục mỗi người một cốc, khi Bắc Minh Dục ngẩng đầu lên đỡ lấy cốc nước cam, cô ta đang với khuôn mặt lạnh lùng thì giật thót mình lên.
"A....."
"Cô kêu lên cái gì đấy hả?" Lý Tranh Diễn không vui nói.
Đặng Diểu Diểu chỉ tay vào mặt Bắc Minh Dục: "Quỷ...Quỷ...."
"Quỷ cái gì mà quỷ? Chỉ là khuôn mặt bị biến dạng đi thôi." Lương Nặc tức giận thay cho Bắc Minh Dục.
Bắc Minh Dục cũng tối sầm mặt lại, anh biết bản thân mình với khuôn mặt xấu xí là thế nhưng cũng chưa bị ai chỉ thẳng tay vào mặt mà nói là quỷ, anh lập tức đứng lên nói: "Kỷ Sênh ở đâu? Tôi đi xem cô ấy thế nào!"
"Tầng ba, tôi mới xây một căn gác, để quản gia dẫn đường."
Lương Nặc bĩu môi nhìn trộm Lý Tranh Diễn muốn đi theo đằng sau nhưng lời của Lý Tranh Diễn đã kịp thời truyền tới tai cô: "Tiểu Nặc Nặc, hôm nay nếu em đi lên, tôi đảm bảo ngày mai cô ấy sẽ không còn ở đây nữa, em sẽ mãi mãi không tìm được cô ấy."
Lương Nặc đang bước bỗng đứng khựng lại: "Anh làm thế này là phạm pháp!"
"Ồ! Vậy em có thể làm giống như ngày xưa tôi giúp em thoát khỏi ông bạn tôi ấy, cũng đi tố cáo tôi đi, dù sao thì thời gian gần đây lắm chuyện phiền phức quá, tôi vào cục cảnh sát thảnh thơi một thời gian cũng tốt."
Lương Nặc không nói thêm được gì, lúc này điều cấm kị nhất chính là đấu tranh nội bộ.
Còn cô thì không muốn mất đi Bắc Minh Dục lần nữa, không muốn Lý Tranh Diễn coi bọn họ là kẻ địch.
Cô cũng có những suy nghĩ, tính toán riêng cho mình.
Suy nghĩ một lát, cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho Bắc Minh Dục: "Lát nữa đưa điện thoại của anh cho Kỷ Sênh, em muốn nói chuyện với cô ấy, Lý thiếu gia đúng là đồ mất trí."
...........
Căn gác trên tầng ba mới được xây dựng thêm vì vậy không khí vẫn còn có mùi của những vật dụng mới.
Quản gia mở cửa căn gác nói: "Kỷ tiểu thư ở bên trong đó."
"Được!"
Đẩy cửa đi vào, mũi Bắc Minh Dục sộc lên mùi hôi hôi khó chịu, chỉ nhìn thấy tất cả các đồ dùng trong phòng đều bị hất tung lên, đồ ăn được mang tới cũng bị văng tung tóe ra khắp sàn nhà.
Kỷ Sênh mặc một bộ đồ ngủ nằm dưới đất, nhìn bộ dạng rất thảm hại, không hề có ý định giữ gìn hình ảnh của một cô gái.
Nghe thấy tiếng có người tới, cô quay đầu lại: "Anh là ai?"
Bắc Minh Dục không trả lời.
Nói thực lòng, nhìn thấy bộ dạng Kỷ Sênh thế này anh cũng không có cảm giác gì, dù sao thì cũng không liên quan tới anh, chỉ hỏi: "Lương Nặc muốn nói chuyện điện thoại với cô? Có muốn nói không?"
"Không cần đâu!" Kỷ Sênh lại quay đầu về vị trí ban đầu, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề tức giận: "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô ấy."
"Đứa bé...."
"Không cần nói tới đứa bé!" Kỷ Sênh nghe thấy hai từ đứa bé, nét mặt dường như cảm thấy cay đắng, chua xót, cô nghiến chặt răng lại: "Trừ khi anh có thể một đao giết chết đồ cầm thú kia, còn không thì câm mồm lại."
Bắc Minh Dục hơi nheo mày, khinh khỉnh liếc mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng.
Cuối cùng, anh chọn một góc nhìn có thể ngồi được mà ngồi xuống, hai chân vắt vào nhau, dựa lưng ra phía sau.
"Tôi chỉ đổi có một khuôn mặt mà cô hoàn toàn không nhận ra tôi rồi?"
Kỷ Sênh hoài nghi lại vô cùng tò mò, lập tức, đột nhiên từ dưới đất ngồi phắt dậy: "Bắc Minh Dục? Là anh sao? Anh vẫn chưa chết?"
"Đương nhiên." Bắc Minh Dục cũng không hề che giấu: "Lão Diêm vương không chịu nhận tôi!"
Kỷ Sênh cảm giác vui buồn lẫn lộn.
"Tai nạn xe anh gặp phải cũng có phần của Lý Tranh Diễn, anh ta là ngụy quân tử, sau này anh hãy chú ý cẩn thận, đừng qua lại nhiều với anh ta."
"Ngụy quân tử?" Bắc Minh Dục bật cười: "Ai có thể nói bản thân mình là kẻ quân tử chứ, hơn nữa Lý Tranh Diễn cũng không hề phủ nhận rằng cậu ta chính là kẻ ra tay với tôi."
Kỷ Sênh tròn xoe mắt: "Như thế mà anh cũng có thể chấp nhận được?"
"Tại sao không? nói cho cùng, cậu ta hại tôi nguyên nhân cũng là do cô mà ra!"
Kỷ Sênh nhếch mép cười tự nhạo báng bản thân mình: "Nói cũng đúng, là tôi đã hại anh, có điều anh không phải vội, đợi thêm đi, sẽ không lâu nữa đâu, tôi sẽ đem mạng mình đền cho anh, nợ anh tôi sẽ trả anh hết một lần!"
Bắc Minh Dục ý thức được điều cô muốn làm, đôi lông mày anh lập tức nheo lại như sắp dính vào nhau.
"Cậu ấy vì cô làm biết bao nhiêu điều như vậy mà cô không hề có chút cảm giác nào à?"
"Thế còn anh?" Kỷ Sênh không kìm được, những kí ức từ ngày nhỏ lại ùa về, đột nhiên nói: "Ngày xưa anh đã từng cứu tôi, lẽ nào anh quên hết rồi à?"
"Tôi đã từng cứu cô?" tại sao anh lại không hề có chút ấn tượng nào?
CHƯƠNG 363: HÓA RA CÔ VẪN LUÔN YÊU NHẦM NGƯỜI
"Xe việt dã, lẽ nào anh không còn chút ấn tượng nào?"
"Ý cô là gì? Nói rõ hơn một chút đi."
"Khi còn nhỏ tôi không biết sợ là gì, lấy trộm một chiếc xe việt dã đi lái lung tung, khi đó đúng lúc anh cũng đang chơi việt dã, kỹ thuật lái xe của tôi không có, nhìn thấy xe anh cứ bám lấy xe tôi mãi tôi tưởng anh muốn đua xe với tôi, sau đó tôi đã liều mạng tăng tốc lên...."
Bắc Minh Dục im lặng nhìn cô, không hề có một chút hồi ức nào.
Đúng là anh có một thời gian thích chơi việt dã nhưng chưa từng tranh đua với con gái như cô nói bao giờ.
"Tôi còn nhỏ lại không biết kiểm soát tốc độ, chiếc xe liền mất kiểm soát, vừa nhìn là biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, là anh đã cố ý lái xe lên phía trước xe tôi để xe tôi đâm vào đuôi xe anh, anh đã dùng xe anh phanh lại ngăn cho cả hai xe không lao về phía trước nữa....lẽ nào tất cả anh đều quên rồi sao?"
Kỷ Sênh nhìn anh đau khổ, giống như đang mổ xẻ một giấc mơ dài dai dẳng bao nhiêu năm.
"Quên rồi!"
"Đầu tôi đập vào vô lăng nên đã bất tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện trên người được đắp một chiếc áo khoác màu vàng của con trai, vết thương trên đầu cũng đã được anh băng bó qua, chỉ có anh và chiếc xe đó là không thấy nữa...." cô nói như thì thầm: "Sau đó, tôi tìm người điều tra, chiếc xe đó, cả chiếc áo nữa đều là của anh, đều là của anh – Bắc Minh Dục!"
Cô vẫn nhớ tất cả từ đầu tới cuối, trong tình cảng ngàn cân treo sợi tóc đó, anh đã dứt khoát quyết định kịp thời để cứu cô, trong lúc hoảng loạn như vậy anh còn vì cô mà băng bó vết thương, tất cả đều để lại cho cô những tình cảm rất ngọt ngào, dịu dàng.
Từ đó trở đi, về sau có gặp bao nhiêu ngươi đàn ông khác cô cũng không hề để ý tới hay có hứng thú gì.
Nói xong về sự việc ngày đó, nước mắt Kỷ Sênh chảy ra giàn giụa.
"Hóa ra, tôi cứ chôn sâu bao nhiêu năm như thế, còn anh thì lại quên hết rồi...."
Bắc Minh Dục dường như đã liên tưởng tới điều gì, đột nhiên nói: "Đuôi xe bị đâm hỏng đi? Đắp chiếc áp lên người cô cũng là tôi? Mà lại là chiếc áo khoác màu vàng đó?"
"Đúng vậy!"
"Hì hì!" anh đột nhiên bật cười, vô cùng không đúng lúc, sau đó nói: "Kỷ Sênh, tôi thực sự không biết nên nói rằng cô là đồ ngốc hay nói cô đúng là đầu không có não nữa, người cứu cô chưa bao giờ là tôi cả...."
"Sao lại có thể như vậy được?"
"Người cứu cô từ trước tới nay đều là Lý Tranh Diễn....." Bắc Minh Dục với ánh mắt sắc nét, để lộ ra hàm răng trắng: "Cô tưởng tôi tốt bụng tới mức tùy tiện đi cứu một cô gái thích đùa với tốc độ à? Nhầm rồi! Chiếc xe đó là tôi cho Lý Tranh Diễn mượn, vì khi đó cậu ấy nói muốn chơi đùa với một con mèo hoang nào đó, trùng hợp là tôi có xe việt dã nên để cậu ấy lái, thậm chí cả bộ quần áo đó nữa, trong xe của tôi thì đương nhiên có đồ của tôi rồi, nực cười, thế mà cô lại cứ tưởng đó là tôi...."
Những lời này, giống như tiếng đạn nổ bên tai Kỷ Sênh, tới nỗi tai cô ù đi.
"Không, không thể nào! Sao lại là anh ta, không phải anh ta, là anh đang lừa tôi...."
"Nghĩ kĩ lại xem. Lẽ nào trong ký ức của cô không hề có cảnh tượng nào khác có sự xuất hiện của Lý Tranh Diễn à?" Bắc Minh Dục nói xong câu nói đó liền bước đi rời khỏi căn gác.
Kỷ Sênh ngồi đơ dưới sàn nhà như một bức tượng, hồi lâu không động đậy.
Lương Nặc vẫn luôn đứng đợi dưới cửa chờ điện thoại, mãi cho tới khi Bắc Minh Dục đi ra cũng không nhận được cuộc gọi nào.
"Chẳng phải đã nói là gọi điện cho em à?"
"Tinh thần cô ấy không được tốt, đúng là đang nghỉ ngơi!" Bắc Minh Dục nói ngắn gọn: "Vài ngày nữa khi cơ thể cô ấy hồi phục, chắc là em có thể tới thăm cô ấy!"
"Nhưng Lý thiếu gia?"
"Không có nhưng nhiếc gì hết, nếu Lý Tranh Diễn mà có ý xấu thật thì Kỷ Sênh còn có thể yên tâm ở đây không?"
"Nói thế cũng không sai, có điều...."
"Thôi được rồi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Còn nói nữa là anh hôn em đấy!"
Lương Nặc lập tức mím chặt môi không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có chút hơi lo lắng, cô ngước mắt nhìn lên phía trên, cửa sổ căn gác vẫn đóng chặt.
Trước khi đi, Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào vai Lý Tranh Diễn có ý nhắc nhở.
"Đừng đùa quá đáng quá, hiểu lầm càng ngày càng sâu hơn rồi đấy, cuối cùng cẩn thận lại không hóa giải được!"
Lý Tranh Diễn cười khểnh: "Trò chơi mới bắt đầu thôi, làm gì có hiểu lầm gì."
Bắc Minh Dục cũng đáp lại bằng nụ cười hệt như vậy, quyết định không nói thêm gì nữa, coi như để trả nợ anh ta về việc lúc trước anh ta đã cố ý hãm hại bản thân mình.
Anh ta đã tặng cho anh món quà lớn như thế, lẽ nào anh không nên đáp trả?
Nghĩ như vậy tâm trạng Bắc Minh Dục thấy vô cùng thoải mái, cười cười rồi đưa Lương Nặc rời khỏi Lý gia.
..........
Chiếc điện thoại Bắc Minh Dục lấy về từ chỗ Lương Bác Sinh sớm đã hết pin, sau khi nạp đầy pin việc đầu tiên anh là đó là kiểm tra nhật ký điện thoại.
Quả nhiên, người liên lạc gần đây ngoài Lương Nặc ra thì đều là các số lạ chưa lưu.
Bắc Minh Dục xem xét kĩ càng sau đó giải thích: "Những gì Lương Bác Sinh biết còn nhiều hơn cả chúng ta tưởng tượng, ông ta nhất định đã cùng kẻ đó đàm phán thương lượng."
"Thế nhưng bao nhiêu số máy lạ thế này ai mới là kẻ đó chứ?" Lương Nặc gãi đầu gãi tai nghĩ cách, ánh mắt cô đảo một lượt những số máy đó.
"Sẽ biết rất nhanh thôi!"
Anh đã bảo thư ký Tôn đem những số máy này đối chiếu trên mạng, đa số các số máy đó đều là của một số thương nhân, chỉ cần ở một số công ty mạng là có thể điều tra ra.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai cuộc nhất kí, không thể tìm thấy được ở trên mạng.
Một cuộc là trước đó hai ngày.
Một cuộc là mười phút trước khi Lương Bác Sinh gọi điện cho Lương Nặc.
"Là....cái này?"
Lương Nặc chỉ tay vào cuộc nhật ký gần nhất, Bắc Minh Dục gật đầu: "Có khả năng nhất là nó, chắc là thương lượng thất bại với kẻ đứng đằng sau đó nên ông ta mới vội vàng tìm tới em."
Thư ký Tôn sợ đánh rắng động cỏ, nên đã đi điều tra kỹ hơn, mấy giờ đồng hồ sau, nói rằng một số máy đã được chứng minh, nó thuộc về một công ty thám tử.
Cuối cùng, Bắc Minh Dục đã tập trung ánh mắt vào số máy còn lại cuối cùng đó.
Ánh mắt anh từ từ trùng xuống tối sầm lại.
Đột nhiên, anh bắt đầu gọi tới số máy đó, trước đó anh đã bảo thư ký Tôn cho người của bộ phận kỹ thuật chuẩn bị để lần theo số máy anh gọi và tìm ra nơi bắt nguồn của số máy đó.
Trong lòng Lương Nặc lo lắng: "ngộ nhỡ không phải là kẻ đó thì sao?"
"Đánh cược thôi!" bàn tay anh đặt lên gáy cô, khẽ xoa xoa đầu cô: "thời gian đã trôi qua gần một năm rồi, nếu như cứ kéo dài ra thêm nữa thì vạn kiếp cũng không tìm được ra kẻ đó."
Nói xong anh ấn nút gọi vào số máy đó, dùng điện thoại của Lương Bác Sinh.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Ai?" tiếng nói của đối phương khàn khàn, vì không cầm máy nghe nên Lương Nặc nghe không được rõ lắm nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc lạ thường.
Bắc Minh Dục cố ý nói rất thản nhiên: "Kẻ vô danh tiểu tốt, ngài một nhân vật lớn như thế sao lại có ý muốn biết về thân phận của tôi chứ?"
"Điện thoại của Lương Bác Sinh sao lại ở trong tay anh? Tôi không nhận những cuộc điện thoại làm phiền."
"Ồ!" Bắc Minh Dục cố tình kéo dài tiếng nói ra, giống như trò chơi mèo vờn chuột, anh cười rồi nói: "Hóa ra ngài còn biết đây là điện thoại của Lương Bác Sinh, vậy thì chắc là ngài cũng biết cái công ty làm kiểm tra cho chú cháu của Lương gia....?"
"Tôi không biết anh đang nói gì."
Bắc Minh Dục còn chưa nói hết câu, đối phương liền lạnh lùng cắt ngang lời anh, dường như không muốn nói tiếp với Bắc Minh Dục nữa.
"Ngài biết rõ tôi đang nói gì, ba mươi triệu, tôi muốn tiền mặt, nếu không có, vậy thì hậu quả sẽ không lường đấy!"
Đối phương đột nhiên cười hì hì: "Mày tưởng mày là cái thá gì chứ? Dám đưa ra điều kiện với tao à? Tao ghét nhất bị người khác uy hiếp đấy!"
"Vậy thì tôi cũng ghét nhất kẻ nợ mà không trả, món nợ của Lương Bác Sinh bây giờ tính cho tôi, ông ta có thể bị các người diệt khẩu nhưng tôi thì không, ba ngày, quá hạn thì hậu quả tự chịu."
Thư ký Tôn đột nhiên nhìn anh ra hiệu bằng tay OK.
"Ngày mai cũng giờ này tôi sẽ gọi điện lại cho ông, tự mình tính xem nên làm thế nào, số tiền thu nhập đen tối của ông chắc không chỉ có chút ít thế này chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro