CHƯƠNG 324-325
CHƯƠNG 324: THIẾU PHU NHÂN CÔ THAY ĐỔI RỒI
Vú Hà biết rõ ràng bà ta nói vậy sẽ làm cho Lương Nặc thấy phản cảm nhưng lão phu nhân đang nằm trong bệnh viện và chịu sự giám sát của người khác, cảm giác này làm cho bà ta thà chết nhưng cũng bất lực không làm được gì.
Nói một thôi một hồi sau đó bà ta dùng hai gối bò tới chân Lương Nặc.
"Thiếu phu nhân, cả cuộc đời này tôi chưa từng gả cho ai, cũng chỉ có một chủ nhân duy nhất là lão phu nhân, cô nói tôi vô liêm sỉ cũng được, khốn nạn cũng được, tôi chỉ cầu xin cô hãy cứu lấy lão phu nhân và thiếu gia...."
Lương Nặc đến nghĩ cũng không thèm nghĩ bèn từ chối luôn.
"Không thể nào, tôi sẽ không gả mình cho Đổng Hàn Thanh đâu, kể cả đó chỉ là kế sách tạm thời tôi cũng sẽ không làm vậy!"
"Tại sao?" Vú Hà vừa mếu máo vừa tròn xoe mắt: "Lẽ nào cô thực sự có thể trừng trừng mắt nhìn thiếu gia và phu nhân đi vào chỗ chết? Nếu tiểu thiếu gia bị người ta bế đi vậy thì trên thực tế phu nhân cũng không làm gì hại cô cả, tại sao cô lại không đồng ý cứu bọn họ?"
Lương Nặc cười lạnh lùng: "Nếu Bắc Minh Dục đã quyết định chịu trách nhiệm tất cả và đẩy tôi ra ngoài thì tôi việc gì phải tự dấn thân mình vào nữa? Còn cả lão phu nhân? Xin lỗi, không biết những điều các người vừa nói là thật hay là giả, nhưng bà ta đúng là muốn hại chết con tôi, thậm chí còn muốn vứt tôi xuống sông cơ mà, tôi có nhân từ tới đâu cũng không có được cái lòng tốt để đi cứu kẻ địch của mình?"
Ánh mắt vú Hà dần dần trở nên lạnh lùng.
"Thiếu phu nhân, cô thay đổi rồi."
"Đó cũng là bị các người ép mà thôi!" hai tay Lương Nặc nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân: "Bắc Minh Dục đã từng nói dối tôi, lão phu nhân từng muốn giết tôi, lẽ nào tôi phải ngoan ngoãn như con cá trên thớt để các người muốn làm gì thì làm à?"
Thư ký Tôn hít thở sâu, đỡ vú Hà từ dưới đất lên: "Thiếu phu nhân nói không hề sai chút nào, hơn nữa, thiếu gia cũng sẽ không đồng ý để thiếu phu nhân gả cho Đổng Hàn Thanh."
"Thế nhưng phu nhân phải làm thế nào? Còn cả thiếu gia nữa?"
Thư ký Tôn nheo mày: "Sẽ có cách khác!"
.................
Về tới Lương gia, Lương Nặc ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái.
Vì quá lao lực, cô dựa mình vào thành bồn mà ngủ đi lúc nào không biết, trong cơn mơ màng, dường như cô lại trở về với buổi chiều hôm sinh đứa bé.
Cô đã cố gắng hết sức để sinh ra một đứa bé, sau đó từ từ rơi vào trạng thái hôn mê, trước khi hôn mê, dường như cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo blue trắng quay lưng lại phía cô rồi từ từ bước ra ngoài.
Trên tay ông ta, hình như còn ôm cái gì đó.
Giật mình, cô tỉnh lại sau giấc mơ, hai tay vùng vẫy bắn cả nước lên mặt, cô lắc lắc đầu rồi dần dần tỉnh lại hẳn.
Hôm đó ở bệnh viện, đúng là cô có nghe thấy có người nói bên tai cô rằng cô đã sinh ra một bé trai, chỉ là khi tỉnh lại bác sĩ và y tá đều cho rằng cô là một kẻ điên, tự cô cũng cảm thấy đó chỉ là sự suy nghĩ ảo tưởng của cô.
Nhưng bây giờ xem ra, đứa con cô sinh ra...đúng là bị người ta bế trộm đi rồi.
Những người đó có mục đích gì?
Muốn uy hiếp Bắc Minh Dục sao? Nhưng tại sao lại để lại một hài nhi đã chết, đây chẳng phải là rất mâu thuẫn sao?
Cô đang nheo mày tập trung suy nghĩ thì chiếc điện thoại ở bên cạnh đột nhiên đổ chuông, đó là một số máy lạ từ tỉnh khác, do dự một lát, cuối cùng cô vẫn ấn nút nghe.
"A lô?"
"Chào chị! tôi là Laurel, có hứng thú ra ngoài uống cốc cà phê không?"
................
Khi tới quán cà phê đã hẹn với laurel, cô ta đã tới và ngồi sẵn ở đó đợi Lương Nặc, đôi mắt ngây thơ tinh khiết sáng ngời đó chớp chớp như ngôi sao trên bầu trời.
"Laurel?" Lương Nặc đặt chiếc túi xách xuống, ngồi đối diện với cô ta: "Cô tìm tôi có việc gì vậy?"
Cô ta là em họ của Đổng Hàn Thanh, hơn nữa quan hệ lại khá thân thiết, lúc này, Lương Nặc tuyệt đối không được đắc tội với cô ta.
"Anh họ muốn lấy chị mà, vì vậy, tôi phải thay anh ấy kiểm tra xem chị có đỗ không chứ!" Laurel cười tươi, khuôn mặt rạng ngời không có gì nguy hiểm, cô ta cầm ra một túi đựng tài liệu từ trong túi xách đưa cho Lương Nặc: "Cái này cho chị, chị hãy xem đi!"
Lương Nặc vừa nhận túi tài liệu vừa nói: "Tôi và Đổng Hàn Thanh không phải như cô nghĩ đâu, tôi sẽ không...."
Lời cô đang nói đột nhiên ứ lại trong cổ họng.
Bởi vì trong túi tài liệu đó là toàn bộ thông tin nói về cô, bao gồm cả những bức ảnh không hay ho kia, rồi cả chuyện ăn cắp bản thiết kế, và những tin đồn xấu về cô,....
"Cô làm thế này là ý gì?" Lương Nặc cố nhịn, hỏi lại: "Laurel, tôi cứ nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ mười năm mười sáu tuổi!"
Laurel chống tay lên cằm, vênh mặt lên, chớp chớp mắt: "Tôi chỉ là một cô gái mười năm mười sáu thật, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một con ngốc, người như chị không xứng với anh họ tôi, tốt nhất chị hãy tranh thủ còn chưa muộn mà rời xa anh tôi đi."
Hai hàng mi mắt của Lương Nặc rung lên, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Cô thích anh họ cô?"
Laurel vẫn với nét mặt không thay đổi, vẫn cái bộ dạng vô tội và vô hại: "Anh họ đẹp trai như thế, lại nhẹ nhàng, khiêm tốn, lịch sự với mọi người, lẽ nào chị không thích anh ấy à?"
Lương Nặc cảm thấy bản thân mình và cô gái này khác xa nhau quá.
"Cô không cần coi tôi là kẻ địch giả tưởng, tôi căn bản sẽ không bao giờ gả cho anh họ cô đâu, trong lòng tôi sớm đã có người thương rồi."
"Chị không thích anh họ tôi?" Laurel đột nhiên như tức giận, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lương Nặc: "Anh họ ưu tú như thế, vậy mà chị lại không thích anh ấy lại đi thích người khác? Chị không được phép như thế, không được phép."
Lương Nặc đơ người ra không hiểu.
Sao cô cứ cảm thấy cô gái này ăn nói không thông, thiếu logic?
Vừa nãy thì yêu cầu cô phải rời xa Đổng Hàn Thanh, bây giờ lại bắt cô phải thích Đổng Hàn Thanh....
"Cô bình tĩnh lại một chút, tôi...tôi không có ý đó." Lương Nặc cuối cùng thỏa hiệp, cô nói khôn khéo: "Đổng tiên sinh có khí chất như thế, tính tình ôn hòa nho nhã, là một cô gái thì không có cách nào có thể cưỡng lại trước anh ấy, nhưng...tôi tự biết mình không xứng với anh ấy, nên chỉ cần đứng từ xa nhìn anh ấy là được rồi, tuyệt đối không hề có ý nghĩ xa xỉ!"
"Hức! Coi như chị biết điều!" lúc này Laurel mới trở lại nét mặt với nụ cười tươi: "Xem ra chị không đáng ghét như những người phụ nữ trước đó, tạm thời tôi không tìm chị gây phiền phức làm gì, cà phê hôm nay để tôi mời!"
Nói xong, Laurel bèn cười tươi như hoa đứng lên đi thanh toán.
Lương Nặc suy nghĩ về lời cô ta vừa nói.
Những người phụ nữ đáng ghét trước đó....
Phụ nữ bên cạnh Đổng Hàn Thanh chỉ có hai người: "Người yêu thanh mai trúc mã Tô Tư và người vợ trên giấy tờ Thẩm Ưu.
Đột nhiên sống lưng Lương Nặc cảm thấy một cơn ớn lạnh, cô bàng hoàng cảm thấy dường như cảm thấy mình đang rơi vào một cái bẫy liên hoàn.
...........
Thời hạn ba ngày đã tới.
Lương Nặc vẫn không thể và cũng không được trả lời Đổng Hàn Thanh một cách chính xác, một khi lừa dối kết hôn với anh ta thì cái kết của Thẩm Ưu và Tô Tư lại lù lù hiện ra trước mắt.
Nhưng nếu không chấp nhận điều kiện của anh ta, Đổng Hàn Thanh sẽ lật mặt và cô sẽ bị cắt đứt liên lạc với Bắc Minh Dục.
Trong sự bất lực, cô chỉ có thể trả lời mang tính chất hoãn binh.
"Lương Nặc, sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn mà thôi." Qua điện thoại, Lương Nặc nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh ta, Lương Nặc có thể tưởng tượng ra khuôn mặt với ánh mắt trùng xuống của anh ta lúc này.
"Hôn nhân là chuyện cả đời, tôi thì đã trải qua quá nhiều việc, cả những tổn thương và phản bội, tôi thật sự không có cách nào để trả lời anh trong thời gian ngắn ngủi có ba ngày."
"Vậy em muốn thế nào?"
"Cho tôi thêm thời gian mười ngày nữa."
"Không cần đâu." Đổng Hàn Thanh từ chối: "Em không muốn gả cho anh thì hãy nói thẳng ra, anh cũng không sẽ quấy nhiễu em làm gì, xin lỗi, đừng trách anh không giúp được gì."
Nói xong anh ta liền cúp máy.
Lúc này Lương Nặc ý thức được rằng, Đổng Hàn Thanh anh ta đã bắt đầu tức giận rồi.
Hoảng loạn đi tìm số điện thoại của mẹ Đổng Hàn Thanh, nhưng điện thoại cô đã đổi đến mấy lần, không còn lưu số điện thoại của mẹ anh ta nữa, chỉ có thể lên mạng tìm, sau cùng đã tìm được số điện thoại nhà của Đổng Chí Thành.
Gọi đi, đối phương ở đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng rằng phu nhân không có thời gian.
Lương Nặc cắn chặt môi, cuối cùng nói: "Chị nói với phu nhân tôi họ Lương, nếu không muốn cậu con trai quý tử của Đổng gia cả đời bị nhúng chàm gột cũng không sạch được thì tốt nhất hãy gặp tôi."
CHƯƠNG 325: Ý ANH LÀ MUỐN NGỦ CÙNG EM
Đối với một người mẹ mà nói, chỉ cần là những chuyện liên quan tới con trai, dù lớn dù bé sẽ đều rất quan tâm.
Cho nên, mẹ Đổng Hàn Thanh đã đồng ý đến gặp Lương Nặc.
Ngồi trong chiếc xe công không mấy xa xỉ của Đổng mẫu, Lương Nặc sau khi sắp xếp những lời định nói, cô hỏi: "Đổng phu nhân chắc cũng biết gần đây Đổng tiên sinh....nói với tôi rằng muốn lấy tôi chứ?"
"Nó muốn cưới cô?" Đổng phu nhân nheo mày: "Tôi sẽ không đồng ý, Chí Thành cũng không đồng ý!"
"Thế nhưng, anh ấy nói kể cả hai người không đồng ý thì anh ấy cũng sẽ cưới tôi, cùng lắm thì anh ấy đưa tôi cao chạy xa bay....."
"Cái gì?" Đổng phu nhân nói gì cũng là người có học vấn, có giáo dục chứ không thô lỗ bốp chát như Lương phu nhân, bà ta tỏ ra là người rất hiểu biết: "Cô từng ly hôn, từng phá thai, trên mạng thậm chí còn có những vụ bê bối của cô, cô dựa vào cái gì mà cảm thấy mình đủ tư cách để đứng cạnh Hàn Thanh?"
"Dựa vào việc sau khi Tô Tư và Thẩm Ưu rời đi, chính tôi là người đã giúp cho anh ấy tỉnh lại, thậm chí thiếu chút nữa còn bóp chết tôi!"
Lương Nặc cố gắng che giấu sự vụng về, dối trá trong ánh mắt, giả vờ với bộ dạng đầy khí chất.
Nhưng bàn tay cô đang nắm chặt, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đổng mẫu nhắm mặt lại, bà ta dựa lưng vào ghế xe một lúc như để bình tĩnh lại sau đó nói lạnh lùng với Lương Nặc: "Nói đi, hôm nay cô tới tìm tôi là có điều kiện gì?"
"Đổng phu nhân không hổ danh là người từng trải trên đời!"
"Nói!"
"Tôi muốn thiếu gia được thả ra."
Ánh mắt Đổng phu nhân ánh lên sự hoài nghi, sau đó từ chối không khách khí: "Không thể nào, sự việc này của anh ta phạm vi liên quan quá rộng, kể cả là Chí Thành cũng không dám dễ dàng đưa người ra chứ đừng nói đến tôi."
"Thế nhưng Hàn Thanh nói với tôi, chỉ cần tôi bằng lòng gả cho anh ấy, anh ấy sẽ giúp tôi đưa người ra!"
"Cái thằng đốn mạt!" Đổng phu nhân tức giận với ánh mắt rực lửa: "Dựa vào chút thủ đoạn của nó mà tưởng là có thể làm loạn cái đất Hải Thành này à?"
"Anh ấy chính xác đã nói là có thể đưa người ra!"
Đổng phu nhân cười hắt ra: "Trước đây tôi đúng là nhìn nhầm cô rồi, không ngờ bây giờ cô còn biết lợi dụng người bên cạnh mình như thế...."
Lương Nặc nhếch mép cười tự chế nhạo mình: "Ai không muốn cả đời sống một cuộc sống đơn giản thuần khiết chứ? thế nhưng, nhưng hiện thực nghiệt ngã này đã tát vào mặt tôi một cái, vậy nên, Đổng phu nhân, nếu phu nhân không muốn tôi toàn thân với những lời mắng nhơ nhuốc của người đời gả cho Đổng Hàn Thanh, vậy thì tốt nhất hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi."
Đổng phu nhân đắn đo một lúc, bà ta nói: "Tôi cần thời gian để suy nghĩ, một ngày sau tôi sẽ trả lời cô!"
"Đồng ý!"
Bước xuống khỏi xe của Đổng phu nhân, Lương Nặc hướng ánh mắt nhìn chiếc xe đưa bà ta đi khuát, hai chân cô đột nhiên mềm nhũn ra, bàn tay ướt lạnh mồ hôi.
Đưa ra điều kiện với những người cùng thế hệ với cô còn thấy dễ chịu hơi một chút.
Nhưng với người đã từng sống bao nhiêu năm trên đời, trải qua bao phong ba bão táp thì thực sự cô vẫn còn rất non nớt.
................
Đổng Hàn Thanh nói là làm, Lương Nặc vốn dĩ vẫn muốn đi thử xem có thể gặp được Bắc Minh Dục không nhưng cảnh sát nhìn cô như kiểu chưa gặp bao giờ mà đuổi cô đi.
Lúc này, cô chỉ có thể chờ đợi Đổng phu nhân bà ta sớm nghĩ thông.
Một ngày sau.
Đổng phu nhân gọi điện cho cô, nói rằng bà ta đồng ý với điều kiện của cô, nhưng một khi Bắc Minh Dục được ra ngoài, hai người bọn họ bắt buộc phải biến mất khỏi đất Hải Thành.
Bằng không, cả hai bên sẽ gặp phải những rắc rối không mong đợi.
Lương Nặc trộm nghĩ, rốt cuộc ai cũng có thể ép Đổng phu nhân tới mức này....
Nhưng Đổng phu nhân không giống với Đổng Hàn Thanh, bà ta vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không cho phép Lương Nặc đi thăm Bắc Minh Dục nữa.
Theo lời của Đổng phu nhân nói thì sự gặp gỡ xa xỉ như vậy chỉ làm cho người khác dễ nắm bắt được điểm yếu mà thôi.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Lương Nặc ngoan ngoãn nghe lời bà ta.
Ngày hôm sau, Đổng phu nhân truyền tin tới nói bằng Bắc Minh Dục trong ngục bị người ta đánh tới mức trọng thương, bà ta đã dùng quan hệ để ngầm giúp Bắc Minh Dục xin được ở bệnh viện chịu án.
Có gì muốn nói thì hãy tới bệnh viện nói chuyện với anh một lần cho rõ.
Tối ngày hôm đó, Bắc Minh Dục rời khỏi trịa giam dưới sự hộ tống giám sát của cảnh sát tới một bệnh viện được cơ quan nhà nước chỉ định - có tay chân của Đổng phu nhân ở bên trong, bệnh viện này cách khá xa trung tâm, không dễ bị người khác chú ý.
Lương Nặc hóa trang và sớm đã đợi sắn ở bên trong.
Khi Bắc Minh Dục được đưa vào bên trong trong trạng thái miệng sùi bọt mép, toàn thân quấn đầy băng gạc bê bết máu, Lương Nặc gần như đỏ ngầu hai mắt lên, cô gọi điện cho Đổng phu nhân: "Không phải bà nói là sẽ có cách bảo vệ anh ấy à?! tại sao anh ấy vẫn bị đánh thành ra thế này?"
"Đến Chí Thành còn không thể tác động sâu vào các thế lực khác nhau huống hồ là tôi?"
Đổng phu nhân nheo mày nói: "Đừng gọi điện cho tôi nữa,những điều tôi có thể làm được tạm thời chỉ có hạn, cô yên tâm, vì Hàn Thanh, tôi sẽ không cố ý hại anh ta đâu!
Lương Nặc khóc đỏ hai mắt lên, tắt máy xong cô liền tiến gần tới phía ngoài phòng bệnh Bắc Minh Dục."
Hai giờ đồng hồ sau, bác sĩ mới hoàn thành việc cấp cứu và đi ra.
Lương Nặc mặc bộ đồ của y tá đi vào phòng bệnh, nhìn bộ dạng bất lực của Bắc Minh Dục, tay cô run lên dù đang cầm thuốc.
Bắc Minh Dục vừa nhìn đã nhận ra Lương Nặc, anh cố gắng để ngồi dậy.
Lương Nặc lập tức ấn người anh xuống, nói thấp giọng: "Đừng động đậy, anh bây giờ bị thương thành ra thế này, muốn tìm tới cái chết à mà hoạt động lung tung?!"
"Anh chết đi rồi em chẳng phải sẽ vui hơn à?"
Sống mũi Lương Nặc đột nhiên cay sè : "Anh còn chưa trả nợ hết cho tôi, dựa vào cái gì mà dễ dàng chết như thế? Tôi không cho phép!"
"Đồ ngốc, những vết thương trên người anh đều là giả đấy, Lý Tranh Diễn sớm đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
Lương Nặc tròn xoe mắt vẫn chưa tin, cô đưa tay lên người anh sờ khắp nơi.
Quả nhiên, bên dưới những miếng băng gạc thấm máu đó đều không bị thương.
Bác sĩ cũng là người Đổng phu nhân đã thu xếp rồi, ông ta ở bên trong xử lý qua quýt rồi rời đi để Lương Nặc đi vào.
Căn phòng trống trơn đột nhiên chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Lương Nặc lập tức đặt hai tay lên vai anh, cúi đầu hôn lên môi anh – một nụ hôn nông nhiệt khác hẳn với sự e dè trước kia của cô.
Bắc Minh Dục bị Lương Nặc làm cho đau, anh nheo mày, bỏ chăn ra ngồi dậy.
Không còn sự ngăn cách của tấm kính thủy tinh kia nữa, anh dường như nhanh chóng và dữ dội, kéo cô ôm vào lòng, sau đó nhanh chóng quay người, anh không chút do dự dùng lực đè cô xuống giường.
Một tay để xuống bên dưới cổ cô, anh đưa bàn tay đó khám phá sâu hơn xuống bên dưới.
Ánh mắt hai người đối diện nhau, anh dùng toàn bộ cơ thể mình đè lên cô, nói với ngữ khí bá đạo: "Đã từng tiếp xúc da thịt với tên khốn nạn Đổng Hàn Thanh kia chưa hả?
Lương Nặc quay đầu sang một bên không muốn nhìn anh nữa.
"Chúng ta li hôn rồi, anh quan tâm tới việc em và Đổng Hàn Thanh làm gì...hức, đừng bóp...."
Bắc Minh Dục dùng lực vừa phải bóp cổ cô làm Lương Nặc đau tới mức nghiến răng lại: "Em dám nói có xem, anh sẽ bóp chết em, sau đó bóp chết cả con trai em, rồi đi nói với toàn thế giới này rằng em là con đàn bà ngoại tình..."
"Aa a..." cũng có thể là do mâu thuẫn với anh trong thời gian này nhiều mà Lương Nặc cũng không còn thấy sợ bộ dạng này của anh nữa, cô đưa tay lên cổ muốn giằng tay anh ra: "Đó cũng là do anh ép chứ, ai bảo anh ngay từ đầu đã lừa em, anh cứ tự nghĩ rằng đó là tốt cho em nhưng anh có biết không, mấy lần em suýt chết trong cái tình thế mà anh cứ nghĩ rằng anh đang bảo vệ em! còn con của chúng ta nữa, thư ký Tôn nói hết với em rồi, tung tích của nó bây giờ không rõ nữa, anh nói đi, anh sao có thể bóp chết được nó chứ?"
Cổ họng Bắc Minh Dục như nghẹn lại, anh từ từ bỏ tay trên cổ cô ra.
Anh nằm xuống bên cạnh cô, toàn thân anh nằm sõng soài thoải mái, anh cũng không muốn giấu cô nữa.
"Thư ký Tôn bọn họ bây giờ thế nào?"
"Không tốt lắm, cũng bị người ta truy sát, bây giờ cũng toàn thân thương tích, chỉ có thể trốn ở trong một căn phòng thuê ở khu ổ chuột, ba ngày lại chuyển nhà một lần."
"Là tại anh!" Bắc Minh Dục nhắm nghiền mắt lại mấy giây mới lại mở ra, toàn thân toát ra cảm giác hối lỗi: "Anh cứ nghĩ chỉ là đối thủ kinh doanh bình thường, không ngờ rằng...phía sau đó là cả một thế lực."
Lương Nặc không hiểu: "Anh nói thế là có ý gì...?"
"Ý anh là....muốn ngủ cùng em!"
Bắc Minh Dục đột nhiên nói một câu chẳng ăn khớp với cuộc nói chuyện gì cả, sau đó kéo cô nằm lên người mình, đưa tay ra sau gáy kéo đầu cô xuống đặt đôi môi cô lên môi anh, không cho cô còn có thể nói gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro