Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 314-315

CHƯƠNG 314: ANH ĐANG NÓI DỐI EM

Khi đám vệ sĩ kịp chạy vào lôi Lương Nặc ra cô vẫn không quan tâm tới điều gì khác ngoài việc xông lên lão phu nhân với ý nghĩ nhất thì cùng chết, ánh mắt cô chỉ còn lại sự thù hằn – đó chính là cái nhìn ghê tởm nhất trên thế gian.

"Điên rồi, quả thật là điên rồi!" khi lão phu nhân được giải thoát ra khỏi bàn tay cô, bà ta không ngừng hít thở, trong cơn tức giận mặt bà ta đỏ lên, gân cổ nói lạnh lùng: "Rõ ràng là tại cái bụng cô, ta giam cô trong này nhưng chính cô tự mình ngã trong nhà vệ sinh thì còn có thể trách ai? Chân cô đứng không vững lẽ nào cũng đổ lên đầu tôi?!

"Thả tôi ra! Thả ra....tôi phải làm lễ tang cho con gái tôi!"

"Đánh ngất cô ta đi! Làm cô ta ngất xỉu..." lão phu nhân vừa ho vừa vội vàng nói: "Đừng để cho con điên này ra ngoài hại người."

Mấy tên vệ sĩ cảm thấy hơi xấu hổ và khó nghĩ, vì dù gì cũng là một phụ nữ vừa với sinh xong.

Nhưng bọn chúng vẫn nghiến răng nhắm mắt ra tay, chuẩn bị đưa tay đập vào sau gáy cô.

"Dừng tay!"

Một tiếng nói đanh thép từ ngoài cửa truyền vào, vệ sĩ lập tức dừng tay lại, cúi người nói: "Thiếu gia!"

Bắc Minh phu nhân cũng vội vàng tiến lên phía trước kể khổ: "Minh Dục, cái con này nó đúng là điên rồi, con xem nó dám định bóp chết ta! Lát nữa liên hệ với bệnh viện thần kinh ở nước ngoài rồi vứt cô ta tới đó."

"Cô!"

Bắc Minh Dục liếc nhìn bà ta rồi không nói thêm gì nữa.

Sau khi Lương Nặc nhìn thấy Bắc Minh Dục, ánh mắt cô không còn đờ đẫn nữa mà có chút động tĩnh, cô di chuyển ánh mắt nhìn về hướng cơ thể anh.

"Thiếu gia, con của chúng ta...con không còn nữa rồi."

Một bàn tay của Bắc Minh Dục nắm chặt thành nắm đấm.

Thế nhưng, lúc này, anh không thể thể hiện một chút quan tâm nào với cô được, bằng không, tất cả những sự lạnh lùng anh từng làm với cô sẽ đều vô nghĩa.

"Tôi sớm đã nói rồi, đó không phải là con tôi, không còn nữa thì thôi chứ làm sao?"

"Bắc Minh Dục." Lương Nặc gọi tên anh với sự trách móc: "Lương Nặc tôi có thể thề với trời đất, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với người đàn ông khác, đứa trẻ đó cốt nhục của chính anh, bây giờ nó không còn nữa, lẽ nào anh không nên vì con mà đòi lại công đạo à?!"

"Thề thốt cũng chẳng có tác dụng gì, trên thế giới này sao lại còn có nhiều lời nói dối như thế chứ?" Bắc Minh Dục cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, gân xanh trên ngón tay nổi lên: "Công đạo là cái gì? Cũng chỉ là lời nói đùa của người có tiền có quyền mà thôi, lẽ nào cô còn muốn Cô tôi đền mạng cho nó? Đừng có mơ đi."

Lương Nặc đờ đẫn, dường như tất cả những lời anh nói cô đều không nghe thấy.

Trong thời khắc đó cô mới thực sự được biết thế nào gọi là bi ai, là hoàn toàn không còn một chút hi vọng nào nữa.

"Ha ha ha."

Trước sự chú ý của mọi người, cô đột nhiên cười lớn.

Tất cả những ai đứng trước mặt cô đều không hiểu, Bắc Minh Dục càng không thể hiểu nổi.

Tiếng cười nghe chói tai, đôi mắt cô long lanh ngấn nước, rồi từng giọt từng giọt lăn dài trên má, vừa cười vừa khóc – nhìn cô chỉ thấy sự tuyệt vọng, cô đơn, buồn bã, bất lực....

Cô nhất định bị điên rồi.

【Thế nhưng em vẫn muốn sinh cho anh một chú lợn con, làm thế nào bây giờ?】

【Khi không nhìn thấy em thì nhớ em, nhìn thấy em thì lại chỉ muốn bắt nạt em thôi!】

【Anh cũng chỉ cần có em, chỉ có em mới là vợ của anh!】

【Người phụ nữ anh yêu, người phụ nữ anh muốn lấy, từ trước đến nay đều chỉ có một người là em.】

【Hôm nay anh muốn cưới em. 】

Từng câu từng chữ của những lời nói ngọt ngào anh từng nói với cô vang lên bên tai, câu nói sau cùng của anh như cắt nát trái tim cô: 【Đứa bé, cô chắc chắn đó là của tôi? không còn nữa thì thôi chứ làm sao.】

Bắc Minh Dục, anh nói dối, anh đang nói dối em!

Lương Nặc càng cười lớn như một kẻ điên, cô cười tới nỗi bụng cô đau thắt lại, nụ cười mà làm toàn thân cô run lên, cô giật mình nhân ra, trong vòng có nửa năm, cô mất đi bạn bè, mất đi tình thân, mất đi tình yêu, mất đi cả đứa con.

Ngay lúc này, thứ cô còn lại chỉ bằng không!

"Bắc Minh Dục, anh nhất định...nhất định ...sẽ hối hận."

Vừa dứt lời, trước mắt cô đột nhiên là một màu đen như mực, cô gục đầu ngã xuống và rơi vào trạng thái hôn mê, khi bác sĩ vội vàng chạy tới liền nhìn thấy phần cơ thể dưới cô một màu máu đỏ tươi...

"Không hay rồi, bệnh nhân sau khi sinh ra nhiều máu quá, mau đưa vào phòng cấp cứu."

Hơi thở Bắc Minh Dục run lên....

...........

Lương Nặc dường như nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc, đứa bé luôn miệng hỏi tại sao không cần nó, tại sao không bảo vệ nó?

Cô muốn lại gần đứa bé đang ở trong góc nhưng chớp mắt, đứa trẻ mở một bình máu đỏ hướng vào phía cô đổ, cô giật mình ngã xuống đất, ngất xỉu đi.

Mắt cô nặng trĩu, toàn thân không còn chút sức lực nào, cô dường như nghe thấy có người không ngừng gọi tên cô.

Trong phòng bệnh đặc biệt, chỉ có một bác sĩ và Bắc Minh Dục – hai người đang ở đó coi cô, vị bác sĩ này là người mà Bắc Minh Dục có thể tin tưởng được.

Vị bác sĩ nhìn cô vẻ ái ngại và hơi buồn, anh ta khuyên: "Bắc Minh thiếu gia, thiếu phu nhân bây giờ tuy là đã được cầm máu nhưng dương như vẫn không có ý thức về sự sống nữa rồi, anh thế này...chẳng bằng nói vài lời gì đó có thể cảm kích cô ấy làm cô ấy tỉnh lại."

Bắc Minh Dục không động đậy gì.

Bác sĩ lại nói: "Thực ra người bệnh khi hôn mê vẫn có thể cảm nhận được những thứ bên ngoài, bây giờ cô ấy vừa mất đi đứa con, tôi góp ý ...."

"Đi ra ngoài!"

Bắc Minh Dục đột nhiên lên tiếng, tiếng nói có phần lạnh lùng và đau xót.

Vị bác sĩ thở dài, không nói hết câu mà quay người bước đi.

Bắc Minh Dục ngồi bên cạnh giương Lương Nặc, do bị mất máu quá nhiều mà giờ đây sắc mặt cô tái đi, trắng bệch, cắt không còn giọt máu, giống như một con búp bê vô hồn.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm oặt của cô, anh xoa xoa nhẹ nhàng.


cái hôm ở bến cảng, cô vẫn nhìn đầy sức sống, vậy mà chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên thế này – gầy hốc hác đi.

Hơi thở của cô luôn yếu ớt, Bắc Minh Dục đột nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Tin anh, con của chúng ta không hề chết...."

"Anh đã mua chuộc được tên bác sĩ khám định kì cho em mà cô sắp xếp, anh ta nói thực ra khi em ở trên đảo tháng thứ tư đã kiểm tra ra em mang thai một bé trai, chỉ là hắn tìm cách giữ bí mật không nói ra...."

"Chỉ hận anh tới bệnh viện muộn nên con của chúng ta đã bị bế đi rồi."

"Nghe lời anh, cố gắng vượt qua cánh cửa khó khăn này, anh sẽ tìm lại con chúng ta về!"

Trong trạng thái vô tri vô giác, đột nhiên hai mắt Lương Nặc đảo hết bên này bên kia, giống như cô đang cố gắng lắm để mở mắt ra nhưng không có chút sức lực nào, cô xúc động tới mức nhắm mắt mà nước mắt vẫn chảy ra.


Bắc Minh Dục đưa tay lau hết dấu vết nước mắt của cô đi.

Vài phút sau, anh quay người bước đi không do dự.

Sau khi rời phòng bệnh.

Bác sĩ hỏi vẻ quan tâm: "Thiếu phu nhân thế nào rồi?"

"Không chết đưuọc." Bắc Minh Dục lạnh lùng nói: "Nếu cô ấy tỉnh lại hỏi đứa bé kia đâu thì anh hãy nói cho cô ấy biết, tôi đã chôn đứa bé rồi, cho vào gia phả của Bắc Minh gia."

"Không để phu nhân nhìn thêm lần nữa ạ?"

"Không có gì đáng nhìn cả, dù sao cũng đã chết rồi."

Bác sĩ hơi choáng trước lời nói của anh, bèn đi thực hiện theo đúng lời anh, khi Bắc Minh Dục rời khỏi bệnh viện, lão phu nhân ngồi trong xe ở ghế sau, mắt bà ta đỏ ngầu.

"Minh Dục, ta cũng không ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này...tuy là con đã nói không tin đứa trẻ là con con nhưng ta ta thực sự đã từng nghĩ sẽ giữ nó lại."

Bắc Minh Dục với ánh mắt lạnh lùng, ngồi ghế trên đầu cạnh ghế lái, nói với tài xế: "Lái xe!"

Vú Hà lại nói: "Thiếu gia, thực ra trong lòng phu nhân rất buồn, sau này con thì sẽ lại có, bên ngoài có đầy phụ nữ bằng lòng sinh con cho thiếu gia, thiếu gia đừng trách thiếu phu nhân...."

"Đưa phu nhân về biệt thự trước, sau đó đưa tôi về ngự cảnh viên."

Nói xong, Bắc Minh Dục ngả đầu vào ghế nhắm mắt lại, thể hiện không muốn nói thêm điều gì nữa.

CHƯƠNG 315: AI NÓI CON EM LÀ MỘT BÉ TRAI

Từ trước tới nay lão phu nhân chưa bao giờ thấy Bắc Minh Dục cố ý không thèm quan tâm tới bà như thế này, anh bây giờ thực sự làm cho bà ta hoảng rồi.

Trên đường ngồi trong xe về căn biệt thự, bà ta do dự hồi lâu, mấy lần định mở miệng để hóa giải không khí nặng nề, lạnh lùng, lúng túng trong xe.

Bắc Minh Dục thì lại luôn trong trạng thái giả vờ ngủ.

Chiếc xe dừng lại ngoài cánh cửa sắt của căn biệt thự, vú Hà đỡ lão phu nhân xuống xe, đứng trước cảnh cổng sắt, hai người họ nhìn theo chiếc xe cứ xa dần.

Ý nghĩ hối hận đột nhiên lóe qua.

"Vú Hà, có phải ta đã làm sai rồi không?"

Vú Hà thở dài nặng nề: "Đó dù gì cũng là cháu của phu nhân, cốt nhục của thiếu gia, thiếu gia từ trước tới giờ luôn là người khẩu xà tâm phật, miệng thì nói không tin Lương Nặc nhưng trong lòng nghĩ gì thì chúng ta sao mà biết được."

Bắc Minh phu nhân đột nhiên trợn mắt: "Ý vú muốn nói Minh Dục nó căn bản chưa hề từ bỏ con bé như đang phát điên Lương Nặc kia sao?"

Vú Hà lắc đầu: "Phu nhân sao lại anh minh cả đời mà nhất thời hồ đồ thế?"

"Vậy ý vú là gì?"

Vú Hà cũng không biết rốt cuộc nên nói thế nào, bà ta nói vẻ ngờ vực: "Phu nhân, phu nhân thực sự không cảm thấy Lý đạo trưởng có sự thay đổi rất lớn à?"

Bắc Minh phu nhân nhớ tới lúc bị người phụ nữ câm khống chế trên đảo, Lý đạo trưởng lại không ngừng yêu cầu đám vệ sĩ không cần quan tâm tới sự nguy hiểm của bà mà hãy tìm cách khống chế Lương Nặc, đột nhiên sau lưng bà chạy dọc một cơn ớn lạnh....

"Ta...không ngờ ta lại nuôi bên mình một con sói?"

Vú Hà gật đầu như thể mọi chuyện đã rõ ràng: "Bây giờ phu nhân hiểu ra cũng chưa muộn đâu."

...........

Khi Lương Nặc tỉnh lại, bên tai vẫn như văng vẳng tiếng nói: "Đứa trẻ cô mang thai là một bé trai, đứa trẻ đã chết không phải là do cô sinh ra."

Cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh, cô chạy thẳng ra ngoài.

Cô muốn đi tìm lão phu nhân.

Nhất định là bà ta tranh thủ lúc cô hôn mê mà đánh tráo đứa bé, nhất định là như vậy!

Vừa mới mở cửa ra, cô liền chạm mặt mới bác sĩ.

"Thiếu phu nhân cẩn thận!"

Người y tá bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô, Lương Nặc vội túm lấy bàn tay đang giơ ra đỡ mình: "Đứa bé, đưa tôi đi tìm con của tôi! Con của tôi...."

Y ta đơ người ra nói: "Con cô đã chết rồi, bây giờ cô muốn đi tìm con gì nữa?"

"Không, nó vẫn chưa chết, đứa bé bị chết không phải là con tôi...không phải...."

Bác sĩ nhìn bộ dạng kích động quá mức của cô, vội an ủi: "Thiếu phu nhân cô hãy bình tĩnh lại được không? Đứa bé đó thực sự là con cô, bây giờ lão phu nhân đã đưa đứa bé đi chuẩn bị an táng , đưa vào gia phả Bắc Minh gia rồi."

"Không phải vậy, đứa bé đó thực sự không phải con tôi, con tôi là một bé trai..là bé trai...."

Ánh mắt ái ngại của bác sĩ và ý tá nhìn cô như nhìn một kẻ điên.

Tuy nhiên họ có thể phần nào hiểu được cảm giác của cô lúc này, làm gì có người mẹ nào có thể chấp nhận được việc bản thân mình đã dùng cả mạng sống để cố gắng mà cuối cùng đứa con mình sinh ra lại là một cái thai đã chết.

"Thiếu phu nhân, xin cô hãy kìm nén đau thương."

Bác sĩ nói.

Lương Nặc không tin, cô đẩy bọn họ ra để chạy ra ngoài, y tá ôm lấy eo cô, kéo cô lại: "Cơ thể cô bây giờ vẫn rất yếu, không thể chạy lung tung được."

"Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm con trai tôi."

"Các người đang làm gì thế hả?"

Một tiếng nói lạnh lùng nghiêm khắc truyền tới, bác sĩ và y tá cùng ngoái đầu lại nhìn, Lý Tranh Diễn mặc một bộ vest đen sì đi đến.

Bên cạnh còn có một cô người mẫu trẻ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh ta.

"Lý thiếu gia." Cả hai cùng cúi người chào.

Lý Tranh DIễn khẽ vỗ vào tai cô người mẫu tỏ ý hãy bỏ anh ta ra, cô người mẫu nũng nịu bĩu môi mãi mới nới lỏng cánh tay Lý Tranh Diễn ra.

"Lý thiếu gia, anh đưa tôi đi tìm con tôi có được không?" ánh mắt Lương Nặc bỗng sáng lên, cô chạy thẳng tới gần Lý Tranh Diễn như nhìn thấy vị cứu tinh, không ngừng lắc vai anh: "Con tôi vẫn chưa chết, nó là một bé trai khỏe mạnh chứ không phải bé gái đã chết kia! Anh đưa tôi đi tìm con tôi có được không?"

Hai mắt Lý Tranh Diễn nheo lại.

"Ai nói với em rằng con em là một bé trai?"

Lương Nặc đơ người ra, đúng vậy, ai nói với cô như thế chứ?

Cô chẳng còn nhớ nữa.

Cô chỉ nhớ, trong lúc cô hôn mê có một người luôn miệng nói như vậy bên tai cô, nói rằng bé gái đã chết đó không phải là con cô mà con cô là một bé trai....

"Tiểu Nặc Nặc, anh thấy em vừa sinh em bé xong lại ra nhiều máu, bây giờ tinh thần không được tốt, ngoan, quay về phòng ngủ một giấc đi."

Lương Nặc đột nhiên lắc đầu: "Không phải vậy, các người đều đang lừa tôi, các người lừa tôi...."

"Xin lỗi, anh đã không có khả năng để giữ lại được đứa con của em."

Lý Tranh Diễn ôm chặt lấy cô, âm thanh trầm xuống: "Là anh đã đến muộn quá, tất cả đã thành kết cục, nhưng Tiểu Nặc Nặc, em mới hai mươi tuổi, cuộc đời em mới vừa bắt đầu thôi, em không thể phát điên lên thế này được!"

"Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo...."

Lương Nặc càng trở lên điên loạn hơn, cô không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả.

"Mất đi đứa trẻ này, không chỉ mình em đau xót, Minh Dục cậu ấy cũng rất đau, cậu ấy...."

"Là lão phu nhân!" đồng tử mắt Lương Nặc như mở rộng ra, cô kiên định nói: "Lão phu nhân hại chết con tôi, anh ta không để cho bà ta đền mạng, bọn họ đều là thủ phạm...đều là thủ phạm...."

Lý Tranh DIễn khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai cô: "Ừm, bọn họ đều là thủ phạn...hại chết con em...."

...............

Lương Bắc Văn đột nhiên thăng vị cùng với việc tiến hành một cuộc cải cách thay đổi toàn bộ nhân sự trong nội bộ tập đoàn, hễ ai có quan hệ hay có ý định hướng về phía Bắc Minh Dục thì đều bị sa thải.

Chỉ có một bộ phận nhỏ những nhân viên cốt cán then chốt là ông ta tạm thời không dám động vào, một phần cũng vì chưa tìm được người phù hợp để thay thế.

Nửa năm trời, cuộc tranh đấu trong tập đoàn càng ngày càng ác liệt.

Hậu quả gây ra là vị trí tập đoàn lớn nhất của Hải Thành phải miễn cưỡng duy trì, thị trường hải ngoại gần như bị sói mòn, các đối thủ cạnh tranh ác liệt, dòng vốn quay vòng có những lúc gặp khó khăn.

Trong cuộc họp khẩn hội đồng quản trị, các đại cổ đông tỏ ý không chấp nhận việc lợi ích của họ bị tổn hại, muân thuẫn nhằm thẳng vào Lương Bác Văn.

"Lương tiên sinh, thiếu gia đột nhiên đem số cổ phần trong tay anh ấy chuyển nhượng lại cho ông, lại tiến cử ông làm tổng giám đốc, điều này thể hiện sự tin tưởng của thiếu gia đối với ông, bất kì quyết định gì của ông chúng tôi cũng chưa từng có sự can thiệp nào, thế nhưng có phải ông nên có vài lời giải thích đối với các cổ đông như chúng tôi về những tổn hại của tập đoàn trong nửa năm trở lại đây?!"

"Đúng vậy, không thể vì những mục đích của cá nhân ông mà làm tổn hại tới lợi ích của tập đoàn!"

"Nếu Lương tiên sinh cứ tiếp diễn thế này, tôi chắc sẽ phải bán cổ phần!"

"Tôi đề nghị mời thiếu gia quay lại tập đoàn để chủ trì đại cục!"

"Tôi cũng tán thành, thiếu gia kể cả mắt có mù, tai có điếc cũng sẽ không làm cho công ty thành ra thế này? Thị trường hải ngoại kiếm tiền nhất nửa năm trở lại đây lợi nhuận lại không bằng một phần ba mươi của thị trường nội địa? Mẹ ông chứ ông đang cầm tiền của những cổ đông như chúng tôi ném qua cửa sổ đấy à?"

............

Trong hội nghị cổ đông, Lương Bác Văn không biết giấu mặt mũi đi đâu, về tới phòng làm việc, ông ta phẫn nộ đem báo cáo ném vào mặt trợ lý.

Trợ lý bồn chồn lo sợ: "Lương tổng, thị trường hải ngoại vẫn luôn là chiến trường chủ lực của tập đoàn chúng ta, nhưng chỉ trong thời gian có nửa năm mà doanh thu lại thu nhỏ về như vậy, tôi cảm thấy...."

"Anh cảm thấy cái gì?"

"Bắc Minh Dục có phải là không can tâm tình nguyện giao công ty cho ngài, vì vậy đã lén lút giở trò gì không?"

Lương Bác Văn đơ người ra, nửa năm nay, ông ta bận rộn với công việc nội bộ của tập đoàn, vì vậy mà coi nhẹ mấy con sói nhìn chằm chằm rớt rãi vào tập đoàn như muốn nuốt sống.

Cổ phần của tập đoàn thực ra đa số đều nằm trong tay Bắc Minh phu nhân, Bắc Minh Dục chẳng qua cũng chỉ có 5% số cổ phần trong đó.

Lúc trước khi giao lại cho ông ta cũng chỉ có số 5% đó.

Sau khi chuyển nhượng cổ phần, ông ta nhanh chóng được Bắc Minh Dục đưa lên vị trí của anh, khi lão phu nhân trở về, tất cả đều đã xong xuôi không thể thay đổi được gì.

"Nửa năm nay, hắn ta luôn lúc ẩn lúc hiện, ta cứ nghĩ hắn bỏ cuộc rồi! Cậu nhắc như vậy ta mới thấy mình không thể yên tâm được....đi tìm một thám tử tư, đi theo Bắc Minh Dục 24/24 cho tôi, xem xem cậu ta tiếp xúc với những người như thế nào!"



(Các bạn đọc yêu mến đi qua xin để lại đôi dòng bình luận động viên tác giả nhé!!!)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro