CHƯƠNG 295-297
CHƯƠNG 295: EM THỰC SỰ RẤT THÍCH RẤT THÍCH ANH
Lương Nặc nhìn qua gương chiếc xe của Lý Tranh Diễn đang chạy theo ở phía sau.
"Kỷ Sênh, tớ có lúc cảm nhận thấy rằng thực ra Lý thiếu gia không giống như lời cậu nói là ghét cậu và mẹ cậu, bay giờ cậu xảy ra chuyện, anh ta luôn dùng cách riêng của bản thân mình để bảo vệ cậu, ít nhất là cũng không có kẻ nào dám bám theo cậu nữa."
Kỷ Sênh cười: "Từ trước tới này anh ta đều chỉ là biểu hiện ra bên ngoài thế thôi."
"Hả?" Liễu Tiêu Hàn tròn mắt há mồm: "Thế thực ra thì anh ta đối xử với cậu thế nào?"
"Còn có thể thế nào, không cho tớ ăn cơm rồi giày vò tớ...."
"Bỏ đói cậu?" Liễu Tiêu Hàn cau mặt, quay lại nhìn ánh nhìn khinh bỉ chiếc xe phía sau: "Một thằng đàn ông không có não, cậu với mẹ cậu quan hệ lại không tốt, cũng không phải là cậu phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà anh ta, anh ta sao lại trút giận lên cậu chứ!lần sau tớ tìm người xử anh ta...."
Hihi....
Tài xế lái xe đột nhiên cười, làm cho ba cô gái đang say sưa nói chuyện phải thấy mình nên để ý hơn.
Tài xế là người của Lý Tranh Diễn.
Cảm thấy bầu không khí phía sau xe có thay đổi, tài xế vội vàng nói: "Ba vị tiểu thư cứ tiếp tục, coi như tôi không tồn tại....vừa rồi tôi cũng không nghe thấy gì đâu, các cô yên tâm, mồm tôi kín lắm, tuyệt đối sẽ không nói với Lý thiếu gia rằng các cô muốn tìm người cho anh ấy một bài học đâu....."
Ba người phụ nữ: "..........."
*
Sau khi sự việc của Kỷ Sênh bị bại lộ, Lý gia dùng trăm phương ngàn kế để kìm tốc độ lan truyền của sự việc lại, những tạp chí được bán ra nhanh chóng bị thu hồi, những bức ảnh có liên quan cũng bị xóa hết đi.
Chẳng bao lâu, sóng gió đã qua đi và Hải Thành lại yên bình.
Nhưng nội bộ Kỷ gia thì lại mâu thuẫn nặng nề.
Sự việc thế này, Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn chỉ có thể an ủi chứ không giúp đỡ được gì, càng không hiểu chút nào về tình hình Lý gia bây giờ.
Buổi trưa, ai ăn cơm người nấy cho xong chuyện, buổi chiều ba giờ, Lương Nặc cầm túi xách quay trở về ngự cảnh viên, sau bữa tối, Bắc Minh Dục đột nhiên đưa cô ra ngoài với vẻ thần bí.
Trước khi chiếc xe được dừng lại, Lương Nặc nhìn thấy cửa hàng váy cưới, cô thấy xúc động vô cùng.
"Thiếu gia, anh thực sự muốn cưới em?"
"Em không muốn à?" Bắc Minh Dục với khuôn mặt giả bộ lạnh tanh, vẻ thất vọng: "Vậy thì bỏ đi, dù sao thì đợi em sinh em bé xong tổ chức hôn lễ cũng giống thế cả!"
"Cái gì? Không được!" Lương Nặc nũng nịu: "Em bé sinh ra còn phải làm hộ khẩu chứ, nếu không kết hôn thì làm thế nào được? Không chịu đâu, anh đã đồng ý là cưới em rồi...."
"Trước đây đúng là không phát hiện ra da mặt em lại dày thế này!"
"Trước đây em cũng chẳng cảm nhận được rằng anh đối xử rất tốt với em." Lương Nặc lí nhí nói, đầu hơi cúi xuống cười cười – nét vui mừng không gì che giấu nổi.
Bắc Minh Dục nhướn mày nghe cô nói rồi ôm lấy eo cô đưa cô vào cửa hàng váy cưới, cửa hàng được bài trí rất đơn giản, nhưng mỗi bộ váy cưới đều vô cùng sang trọng, tinh tế.
"Ôi! Đẹp quá!"
"Đây là nhà thiết kế áo cưới từng nổi tiếng của Pháp, sau này vừa mới chuyển tới Hải Thành mở cửa hàng váy cưới, cửa hàng cũng chưa được mở rộng lắm."
"Này này này..... cái gì mà từng nổi tiếng? Người ta bây giờ cũng rất có danh tiếng đấy nhé...." một người đàn ông khá cao mặc quần áo hoa lá cành bước ra từng phòng trang điểm, nói giọng lanh lảnh chua ngoa.
"Đây là Ba Đồ!" Bắc Minh Dục liếc nhìn anh ta, giới thiệu giọng nhạt nhạt: "Đây là vợ tôi, đối tượng phục vụ của cậu ngày hôm nay."
"Trời!" anh ta hơi cúi đầu, kéo chiếc kính đang đeo trên mắt thấp xuống một chút rồi nhìn Lương Nặc từ đầu tới chân, nói: "Trước khi chuyển tới Hải Thành tôi đang nghĩ ai sẽ là người mở hàng cho tôi đầu tiên, nghe thấy người đó là anh, tôi đang đoán xem người phụ nữ nào chịu lấy anh, hóa ra lại là cô?"
Lương Nặc lúng túng hắng giọng hai cái, có chút hơi ngại.
"Thiếu gia trong mắt các anh là người kinh dị ghê ghớm lắm à?"
"Ha ha, dù sao thì cô chịu lấy anh ấy cũng là một thành công lớn của anh ta rồi!"
Nhìn bộ dạng đắc chí của Ba Đồ, Lương Nặc cũng cúi mặt khẽ cười, Bắc Minh Dục thì nheo mày cáu kính, liếc mắt lườm anh ta: "Cậu bớt nói đi vài câu không ai bảo cậu câm đâu!"
"Đúng là vẫn không biết xấu hổ như mọi khi, nên nhớ, bây giờ cậu đang nhờ tôi làm việc đấy nhé...."
"Bao nhiêu năm không gặp lại, giờ tôi lại phải nghi ngờ về tính chuyên nghiệp trong cách làm việc của cậu đấy!" Bắc Minh Dục hơi có phần tức giận, cau mặt, cố ý nắm tay lôi Lương Nặc đi ra về: "Thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm một nhà thiết kết tin cậy chút em ạ!"
Hai người đi sát bên nhau ra về.
Ba Đồ thấy vậy liền chạy theo kéo tay hai người lại: "Đừng mà, tôi chỉ đùa chút thôi, tôi còn mong hai người giúp tôi quảng cáo để Hải Thành biết đến chúng tôi nhiều hơn ấy chứ!"
Bắc Minh Dục vẫn lạnh lùng làm cao.
Lương Nặc khẽ cười: "Thiếu gia, em phát hiện anh thực sự đúng là càng ngày càng đáng yêu đấy!"
"Anh đã nói rồi, đừng dùng từ đáng yêu với anh!"
Nhìn hai người họ như vậy Ba Đồ thấy thương cho cái cảnh độc thân của mình, liền kéo tay Lương Nặc đi về hướng phòng thử đồ: "Tân nương đi theo tôi thử váy cưới, tôi nhớ tới một bộ chắc là sẽ rất phù hợp với khí chất của cô."
.................
Sau hơn mười phút, Ba Đồ từ từ đi ra từ phòng thử.
Anh ta ném cái nhìn đắc ý với nụ cười thách thức về phía Bắc Minh Dục: "Để cậu chê tôi về tính chuyên nghiệp trong làm việc, giờ tôi phải làm cho cậu hoa mắt mới được!"
Anh ta từ từ kéo tấm rèm che ra, ánh mắt Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm chờ đợi.
Trước mắt đột nhiên sáng lóa.
Lương Nặc trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đen được bện từ trên xuống dưới làm hở ra chiếc cổ dài trắng nõn, trên cổ nổi bật một chiếc vòng với mặt đá màu đen, hai màu sắc đều làm nổi bật nhau lên.
Cô vốn dĩ cũng không phải người rất cao, lúc này, để hợp với dáng người cao lớn của Bắc Minh Dục nên đã đeo đôi dép 12 phân, chiếc váy với phần đuôi dài thướt tha trải dài trên nền nhà phía sau gót chân cô giống như một áng mây trắng vậy.
Tình hình lần này khác với lần trước đi chụp váy cưới ở Pháp.
Lúc đó rất nhiều bộ váy đẹp đã bị cắt nát, còn lần này những bộ váy đều được thiết kế cho phù hợp với vóc dáng của cô, chiếc váy ôm sát lấy người cô để khoe vóc dáng mảnh mai của Lương Nặc.
"Đẹp quá!" những nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đều xuýt xoa khen ngợi.
Lương Nặc đứng trên chiếc bục cao nhìn Bắc Minh Dục cười hạnh phúc với ánh mắt chờ đợi.
Vừa nãy Ba Đồ luôn nói rằng cô mặc chiếc váy này rất đẹp, nhất định sẽ thu hút ánh nhìn của Bắc Minh Dục, hơn nữa cũng không có cô dâu nào mà không mong chờ ánh mắt hạnh phúc và lời khen ngợi từ chú rể.
Bắc Minh Dục không thể hiện thái độ rõ ràng như những người xung quanh, anh đi tới bên cạnh cô.
"Thiếu gia, anh thấy thế nào?" Lương Nặc nhìn anh: "Nếu như anh cảm thấy không đẹp thì em sẽ đi thay bộ khác."
"Đừng đừng! Bộ này là phù hợp nhất với khí chất của cô rồi đấy!" Ba Đồ đứng cạnh nói.
Bắc Minh Dục hắng giọng, nói hơi trầm: "Bộ này đi! Váy đẹp nhờ người mặc! Bộ này mặc lên người em mới thể hiện được nét đẹp thì coi như là đạt yêu cầu!"
Lương Nặc vui mừng hạnh phúc cười.
Trước đây anh vẫn thường chê vóc dáng cô mà, bây giờ lại khen như thế!
Ba Đồ chống tay lên hông: "Trời! Bộ này của tôi là tâm đắc nhất mà chọn trong số cả trăm bộ đấy ông ạ....nếu không phải cậu nửa đêm tìm người ta uy hiếp bắt phải sửa theo dáng vợ cậu thì tôi chưa chắc đã chịu cho vợ cậu mặc đâu, tôi...."
"Ngậm miệng lại!" Bắc Minh Dục dùng ánh mắt lạnh lùng, nói uy hiếp: "Cậu mà còn dám nói một từ nữa, tôi sẽ cho cậu cút về cái nơi mà cậu tới đấy!"
Lương Nặc đơ người ra một lát, rồi hiểu ra ý của Ba Đồ.
Chẳng trách sắc mặt anh ta vừa nãy không vui thế.
"Thiếu gia...." cô chớp chớp mắt nhìn anh âu yếm: "Em thực sự rất thích rất thích anh...."
Hai tai Bắc Minh Dục đột nhiên đỏ lên, hơi quay đầu giả vờ không để ý nói: "Anh sớm đã biết em yêu anh yêu đến nỗi chết đi sống lại rồi, rời xa anh chắc là không sống nổi ấy chứ!"
Lương Nặc: "......."
CHƯƠNG 296: KHÔNG THỂ CÓ ĐỨA BÉ NÀY
"Tiên sinh, thái thái, để tôi giúp anh chị chụp ảnh nhé?" nhân viên cửa hàng đột nhiên cầm máy ảnh lại gần hỏi.
"Được!"
Lương Nặc cười tươi gật đầu.
Tách tách.
Một bức ảnh ghi lại giây phút hạnh phúc của hai người.
Khi nhìn thấy bức ảnh, Lương Nặc không kìm nén được cảm xúc nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng thì cũng có một ngày, cô mặc lên người bộ váy cưới xinh đẹp và gả cho người đàn ông mà cô yêu thương.
Hóa ra hạnh phúc chính ở nơi ngay gần trong tầm tay của chúng ta.
........
Rửa ảnh xong, hai người chuẩn bị về nhà, nhưng lại ở cửa một quán cà phê ngay cạnh đó gặp Lương Bác Văn, ông ta mới đầu đơ người ra sau đó nhìn chằm chằm vào cửa hàng váy cưới mà hai người vừa bước ra.
"Hai đứa muốn kết hôn?"
"Thực ra chúng con sớm đã có giấy đăng ký rồi ạ." Trong lòng Bắc Minh Dục vẫn luôn không thích Lương Bác Văn, thái độ anh cũng khá lạnh lùng: "Cho nên, đây chỉ là hôn lễ nghi thức thôi ạ!"
"Tiểu Nặc, con thực sự đã quyết định ở bên cạnh anh ta rồi à? Không muốn suy nghĩ kĩ thêm một lần nữa?"
Lương Nặc khoác tay vào tay Bắc Minh Dục, cô gật đầu chắc chắn: "Ba, con yêu thiếu gia, anh ấy cũng yêu con, chúng con đã đồng ý ở bên nhau rồi ạ!"
"Hai đứa...không đi đến cuối con đường được đâu." Đột nhiên Lương Bác Văn nói ra câu đó.
Nụ cười khẽ trên môi Lương Nặc đột nhiên vụt tắt.
"Ba...ba nói thế là ý gì ạ? Lẽ nào ba không hi vọng thấy con tìm được hạnh phúc?"
"Tiểu Nặc, ba đương nhiên là hi vọng con sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình nhưng nếu là anh ta thì không thể! Nghe lời ba, chia tay anh ta đi, hai đứa không thể bên nhau được!"
"Tại sao hạnh phúc của con không thể là anh ấy?" Lương Nặc hoài nghi: "Và tại sao con không thể bên anh ấy?"
"Nghe lời ba!"
"Con không đâu!" Lương Nặc không hiểu tại sao tất cả mọi người, nhất là bậc cha mẹ lại phản đối hai người họ, cô cắn môi: "Ba, cho dù ba con ta đã mười năm không gặp nhưng con vẫn có thể cảm nhận được tình cảm ba dành cho con, vậy tại sao ba không thể tác thành cho chúng con, con nhất định phải gả cho thiếu gia chứ không phải một ai khác!"
Lương Bác Văn nói chậm rãi nhưng dứt khoát từng từ một: "Con thật sự quyết định ở bên cạnh anh ta?"
"Vâng!"
"Không hối hận?"
"Con không!"
Lương Bác Văn chỉ cười lạnh lùng mà không nói thêm gì nữa.
"Lương tiên sinh, có một việc mà cháu vẫn muốn hỏi bác." Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng kiên quyết nhưng đau lòng của Lương Nặc đột nhiên anh kéo cô ôm vào lòng sau đó nhìn Lương Bác Văn nói.
Cách xưng hô cũng đã thay đổi cho thấy sự xa cách.
"Cậu muốn hỏi tôi tại sao không đồng ý cho hai đứa bên nhau?"
Bắc Minh Dục khẽ nhếch mép cười, ánh mắt ngạo mạn không vui: "Cháu với cô ấy ở bên nhau phải cần bác đồng ý à? Bác muốn nghĩ thế nào có liên quan tới cháu sao? Điều cháu muốn hỏi bác đó là, lần trước ở bệnh viện bác cố ý đổi báo cáo kết quả sức khỏe của Lương Nặc, bác muốn làm gì, bác cố ý muốn đứa bé này không còn nữa hay là có dã tâm gì khác?!"
Lương Bác Văn đơ người ra, ánh mắt tự nhiên nhìn xuống bụng Lương Nặc: "Hai đứa đã biết rồi?"
"Ba!" Lương Nặc mở to mắt, như không tin vào tai mình: "Ba lại đổi kết quả khám sức khỏe của con? Tại sao chứ?"
Từ khi biết bản thân mình mang thai, cô luôn quá vui mừng, không hề để ý tới chuyện báo cáo có sai sót, cô chỉ tưởng rằng chắc mới mang thai nên lúc đó kết quả không thể hiện ra.
Thế nhưng....
Lương Bác Văn gật đầu không chút áy náy: "Đúng, là chính ba đã đổi kết quả kiểm tra sức khỏe của con, đứa trẻ này tới không đúng lúc, Tiểu Nặc, ba khuyên con tốt nhất lúc này hãy bỏ nó đi."
Lương Nặc cảm thấy ớn lạnh.
"Đó cũng là cháu ngoại của ba mà!"
"Nhưng ba không muốn có thằng con rể là cậu ta!"
"Nếu con không phát hiện ra mình mang thai, thì có phải ba sẽ âm thầm làm cho nó biến mất?"
"Đây là chuyện chắc chắn con phải trải qua!" đứa bé này thực sự sẽ lấy đi mạng của cô, dù gì thì bao nhiêu năm như thế, Lương Bác Văn cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng cô.
Lương Nặc òa khóc: "Ba...."
"Đừng nói nữa, đứa trẻ này thực sự không thể xuất hiện trên đời này, tranh thủ còn sớm con hãy chia tay cậu ta đi, sớm muộn con sẽ gặp được một tình yêu đích thực thuộc về bản thân mình, nghe lời ba được không?"
"Không không không.....!" Lương Nặc lắc đầu lia lịa: "ông không phải là ba tôi, trong kí ức ba là người yêu thương chiều chuộng con gái nhỏ của mình chứ không hề nhẫn tâm độc ác muốn tôi phá bỏ đi đứa con của chính mình....."
Bắc Minh Dục vỗ nhẹ tay vào vai cô an ủi, động viên cô đừng kích động quá.
"Lương tiên sinh, xem ra vì sự an toàn của đứa trẻ, sau này chúng ta hãy ít gặp mặt đi thì hơn, tạm biết!" nói xong, anh đỡ lấy Lương Nặc quay người bước đi.
Đứa trẻ này nhất định không được sinh ra.
Hai người bọn họ nhất định sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
..........
Trên xe trở về nhà, Lương Nặc gục đầu vào lòng Bắc Minh Dục: "Tại sao? Tại sao lão phu nhân đã không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, bây giờ đến ba em cũng không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, ông ấy lại còn muốn hại chết cháu ngoại của chính mình!"
"Mười năm không gặp, em phải hỏi lại mình xem, Lương Bác Văn thật sự có phải là người ba mà trước đây em từng quen biết không? Hay chỉ là em đang tự lừa dối bản thân bằng những hồi ức khi bé."
"Ông ấy đúng là ba em!"
"Ba thì làm sao? Cũng chỉ là quan hệ huyết thống!"
Cũng giống như anh, có người mẹ đẻ mà còn chẳng bằng không có.
Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên trầm xuống, hướng về một nhà trẻ bên ngoài cửa xe.
Ở đó có mấy cặp cha mẹ đang đứng đợi con mình tan học.
Thế giới bình thường vẫn luôn là đẹp nhất, nơi đó không có mưu kế không có sự tính toán, cho dù có những chia rẽ bất đồng khác nhau nhưng tình yêu thì vẫn luôn tồn tại.
Còn thế giới của anh, mãi mãi không có được điều đó.
.............
Sau khi Kỷ Sênh ra viện, tâm trạng luôn trong tình trạng không tốt lắm.
Lý Tranh Diễn cũng không cố tình chọc tức hay làm cô kích động như trước nữa, phần lớn là chiều theo ý cô, có lúc còn đưa cô ra ngoài đi bộ, mấy hôm nay cũng vậy, sau bữa ăn, anh đưa cô tới công viên gần đó.
"Lý Tranh Diễn, chúng ta cứ thế này có ý nghĩa gì không?" ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, Kỷ Sênh nói vẻ bình thản: "Hình như chú Lý đã định sắn cho anh một đám rồi thì phải."
"Anh sẽ không đi đâu cả!" Lý Tranh Diễn quay ra nhìn cô, nói nhẹ nhàng: "Anh muốn lấy em!"
"Lấy tôi như vậy thì sẽ phải tách mẹ tôi và chú Lý ra,như vậy thì tôi sẽ thấy giày vỏ cả đời!" Kỷ Sênh hướng ánh mắt về phía những đứa trẻ đang chơi đùa ở cách đó không xa, cô tự cười bản thân mình: "Đáng tiếc, anh có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không đồng ý gả cho anh!"
Ánh mắt Lý Tranh Diễn trong giây lát có sự hoang mang nhưng rất anh sau đó đã được che giấu đi bằng một ánh nhìn không bình thường.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Kỷ Sênh lên.
Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Trong lòng em bây giờ điều nên cầu mong nhất không phải là anh không kết hôn, bởi vì kể cả anh có kết hôn rồi thì cũng sẽ không buông tha cho em đâu, nhưng tới lúc đó em sẽ lại thành kẻ thứ ba trong mắt người đời, còn bây giờ...ít nhất còn dám nói với thiên hạ rằng chúng ta là tình nhân."
Kỷ Sênh cười hắt vào mặt anh ta khinh bỉ: "Lý Tranh Diễn, anh đúng là kẻ đểu cáng!"
"Lễ nghĩa hay sự trong sạch cũng có còn đâu, đểu hay không đểu thì khác gì nhau chứ?"
"Khốn nạn!"
Kỷ Sênh mắng nhiếc hay chửi rủa vẫn đều không tác dụng, cuối cùng cô đã nhắc tới mẹ anh ta với một lời mắng mang tính đả kích hiếm thấy, Lý Tranh Diễn chán nản chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi.
Có được sự yên tĩnh một mình, cô thẫn thờ đi bộ lang thang trong công viên.
Vừa rẽ sang một con đường nhỏ khác, đột nhiên bóng dáng ai đó bước ra từ phía bên cạnh đường, Kỷ Sênh giật mình sợ hãi, khi nhìn rõ người trước mặt thì đó chính là Bách Tố Mẫn.
"Mẹ!?"
"Tiểu Sênh!" Bách Tố Mẫn tiến lên phía trước, nhìn Kỷ Sênh thăm dò sau đó mới nói: "Lúc trước con đã quỳ lâu như thế, sức khỏe giờ thấy thế nào? Mẹ xin lỗi, là mẹ quá yếu đuối và bất lực nên đã để con chịu khổ!"
CHƯƠNG 297: NÓI CHO ANH BIẾT ĐAU Ở ĐÂU
Kỷ Sênh lắc đầu: "Con không sao, sao tự nhiên mẹ lại tới đây?"
"Mẹ lo cho con." Bách Tố Mẫn với bọ dạng quan tâm và nhẹ nhàng, kéo tay Kỷ Sênh ngồi xuống bậc đá gần đó, nói: "Sao khi xưa con không nói đó là đứa con của Tranh Diễn?"
"Chuyện là quá khứ rồi, con không muốn nhắc lại nữa."
Bách Tố Mẫn thở dài: "Con vẫn bướng bỉnh như thế, khi đó mẹ cứ nghĩ rằng con ở ngoài làm chuyện linh tinh, lúc đó con mới có mười tám tuổi! chưa chồng mà có con – tin tức này nếu bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của Kỷ gia bao lâu nay sẽ đều mất hết...."
Kỷ Sênh không muốn nhắc thêm tới chuyện này một tí nào nữa, cô bèn nói: "Mẹ, mẹ tới tìm con không phải chỉ để hỏi chuyện này chứ?"
"Rốt cuộc con có tình cảm hay không có tình cảm với Tranh Diễn?" Bách Tố Mẫn hỏi thẳng.
"Không có!"
Kỷ Sênh nói luôn không cần suy nghĩ hay có chút do dự nào.
Bách Tố Mẫn thở phào một tiếng: "Như thế thì tốt, như thế thì tốt rồi.... con cũng biết đấy, chú Lý vừa mới sắp đặt cho nó một đám, nếu mà con lại đến gây chuyện thì sự việc truyền ra ngoài cũng không hay ho gì, nếu các con đã không có tình cảm với nhau vậy thì tách nhau ra đừng có suốt ngày dính lấy nhau nữa."
"Mẹ tưởng mọi chuyện là con có thể kiểm soát được à?"
"Ý con là gì?"
"Lý Tranh Diễn không chịu để con rời đi."
Từ khi bắt đầu tới bây giờ chưa từng thay đổi, chỉ cần anh ta không muốn thì cô cũng không thể có khả năng trốn thoát.
"Vậy...nếu mẹ và chú Lý giúp con, để con đi ra nước ngoài thì sao?" Tim Bách Tố Mẫn đập nhanh, hỏi thăm dò cô con gái: "Chỉ cần con có thể rời xa Tranh DIễn, cả đời không bao giờ trở lại, con có bằng lòng không?"
Kỷ Sênh đột nhiên cười lạnh lùng, nhìn Bách Tố Mẫn: "Mẹ, đây mới là mục đích chính mẹ tới tìm con đúng không! Muốn để con ra nước ngoài, cả đời này không bao giờ trở lại, nhưng mẹ có từng nghĩ không, con là con gái của mẹ, cả đời mẹ sẽ không được gặp con nữa, mẹ không hề có một chút đau thương hay buồn à?"
"Tiểu Sênh, mẹ thực sự yêu chú Lý, nếu rời xa chú ấy mẹ sẽ chết mất con có biết không?"
"Vậy thì trước đây sao mẹ còn cùng với người đàn ông khác đi tới khách sạn?!"
Lời vừa dứt, giữa hai người dường như không còn chút liên kết nào nữa mà im lặng tới mức kì lạ, mặt Bách Tố Mẫn trắng bệch ra, bà ta đột nhiên đứng phắt dậy, nói giọng đanh thép: "Mày nghe từ đâu những lời đồn đại vớ vẩn đấy hả! Từ khi mẹ đi theo chú Lý thì vẫn luôn là người phụ nữ của chú ấy! mày đừng có ăn nói linh tinh! Tao là mẹ của mày đấy!"
"Đúng vậy, mẹ là mẹ của con!" Kỷ Sênh tự cười chế giễu: "Nhưng hai năm trước người đàn ông đó đã cầm những bức ảnh mẹ và hắn ta cùng nhau ở khách sạn để tìm đến cửa rồi mà mẹ vẫn còn chối cãi à?"
"Cái gì...mày nói cái gì?" Bách Tố Mẫn choáng váng: "Mẹ chưa từng chưa từng...nhìn...."
"Đương nhiên là mẹ chưa từng thấy những bức ảnh đó, bởi vì con đã giúp mẹ lấy tiền bịt mồm hắn lại!"
Kỷ Sênh như nghẹ lại không nói ra lời nữa, cô cố gắng: "Thôi được rồi, con muốn về rồi, nếu không lát nữa anh ta lại tìm con giày vò, tạm biệt mẹ!"
"Đợi đã!" Vừa từ tin sét đánh ngang tai trở về với thực tại, Bách Tố Mẫn đột nhiên túm lấy tay của Kỷ Sênh quỳ xuống: "Tiểu Sênh, nếu hai năm trước con đã giúp mẹ che giấu sự việc một lần thì bây giờ con giúp mẹ thêm một lần nữa, con hãy rời xa Tranh Diễn, được không?"
Kỷ Sênh thấy càng lúc càng đáng sợ và ớn lạnh, không ngờ bà ta lại quỳ gối cầu xin cô?!
"Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa, không phải con muốn rời xa anh ta là được!"
"mẹ và chú Lý sẽ giúp con!"
Kỷ Sênh bắt đầu thấy bực hơn, bà ta chỉ quan tâm tới bản thân mà chưa từng mảy may tới đứa con gái này: "ĐƯợc, con sẽ suy nghĩ, cứ thế hãy, con đi đây!"
Cùng lúc đó, đám vệ sĩ theo dõi Bách Tố Mẫn đã đưa tin tức Kỷ Sênh không chịu rời đi nói với Lý Dung.
Trên giường bệnh, ông ta đã cố để hất hết những thứ gì hay tay ông ta có thể với tới xuống đất.
"Đồ khốn nạn! Ta đã nuôi mẹ con chúng nó bao nhiêu năm nay, thế mà cuối cùng lại muốn đào hố hại người nối dõi của Lý gia à? Nằm mơ!"
Quản gia không dám hé răng nửa lời.
Lý lão gia từ trước tới nay luôn là người miệng nam mô bụng bồ dao găm, đắc tội với ông ta thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình cùng với bom.
"Lão Ngô."
Người quản gia tiến lên phía trước, nhận lệnh: "Lão gia gọi tôi!"
"Ông nói xem, nếu như cái đứa con gái đó không còn nữa thì Tranh Diễn nó còn đối đầu với ta không?"
Ngô quản gia ngạc nhiên thất sắc, đột nhiên nói: "Lão gia, dù gì thì Kỷ tiểu thư cũng ở Lý gia hai năm rồi, thiếu gia và cô ta...."
"Câm mồm! Ta đã nuôi một con sói mà không biết! Ông đi tìm người, tôi muốn Kỷ Sênh biến mất khỏi Hải Thành, giá cả không thành vấn đề!"
Ngô quản gia chỉ có thể gật đầu: "Vâng!"
Ông ta đang vừa mới bước đi được hai bước thì lại bị Lý Dung gọi giật lại: "Đợi đã!"
"Lão gia?" Ngô quản gia với nét mặt có chút vui mừng, tưởng rằng Lý Dung đã đổi ý.
Nhưng một giây sau, nghe thấy ông ta nói: "Hành động kín đáo một chút, không được để Tranh Diễn phát hiện, nếu bị Tranh Diễn phát hiện ra thì ông biết rõ hậu quả rồi đấy!"
Ngô quản gia khẽ thở dài một tiếng không để cho ông chủ mình biết.
........
Cho dù Lương Bác Văn không đồng ý cho Lương Nặc và Bắc Minh Dục ở bên nhau nhưng hai người cũng không vi thế mà giảm bớt đi hạnh phúc mà mình nên có, họ cùng nhau xem phim, cùng khoác tay nhau dạo phố, cùng ngồi ăn với nhau.
Những đối yêu nhau thường làm những gì thì họ đều đã làm cùng nhau.
"Hôn lễ được định vào tháng sau nữa." Đang ăn cơm đột nhiên Bắc Minh Dục nói: "Tới lúc đó bụng em cũng chưa rõ, Cô anh cũng sẽ đón về, tới lúc đó, bà ấy có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi."
"Em cảm thấy chúng ta làm thấy này không được hiếu thuận cho lắm, em làm ngược lại với ý ba em, anh thì để ngoài tai ý muốn của lão phu nhân."
"Không thế này thì lẽ nào em muốn vì ba em mà bỏ anh à?"
Lương Nặc bĩu môi: "Không phải thế, em đang nghĩ sao không thể cùng lúc có được cả cá và chân gấu nhỉ?"
Lương Nặc lườm yêu cô, nói như ra lệnh: "Em chuyên tâm vào dưỡng thai sinh em bé, người già thường rất thích bế trẻ con, nói không chừng em vừa sinh em bé ra cha em lại thích anh ấy chứ!"
Lương Nặc: "Tại sao lại thích anh mà không thích em bé chứ?"
"Không có anh thì làm gì có em bé hả?"
"...tự suy diễn!"
Hai người đang ăn cơm ăn được một nửa, Lương Nặc lại ôm lấy ngực, mặt tái xanh nhăn nhó dường như lục phủ ngũ tạng đang bị kéo rời nhau ra.
"Em sao thế?" Bắc Minh Dục bỏ bát đũa xuống chạy lại đỡ cô hỏi quan tâm lo lắng.
"Đau...."
Mặt Lương Nặc nhăn nhúm lại, không còn cố gắng nói ra được lời nào nữa, chỉ có thể bất lực dùng tay túm chặt lấy quần áo, sự chú ý của cả cơ thể dồn vào chỗ đau trước ngực.
"Rốt cuộc là làm sao thế?"
Anh cứ nghĩ đó là do tâm lý dẫn tới cơn đâu nhưng gần đây quan sát thì cô không hề có bất kì áp lực gì cả, còn về phía bác sĩ thì trước sau vẫn không tìm ra được nguyên nhân.
"Đừng...đừng lo lắng....." Lương Nặc nghe thấy giọng nói vừa lo lắng vừa tức giận của anh cô lại vì anh mà lo lắng, cố gắng ngẩng mặt lên: "Thực ra...thực ra ...em không đau lắm đâu, anh đừng lo lắng cuống lên."
Cô rất cố gắng để nói, hai hàng mi còn như run lên.
"Đừng cười nữa! Cười còn xấu hơn cả khóc ấy!"
Bắc Minh Dục nghiếm răng, bế cô lên đi ra ngoài xe, lại gọi điện cho thư ký Tôn, bảo anh ta cho tập hợp đội bác sĩ chuyên gia.
Vừa mới bước lên xe, cơn đau của cô dường như còn tăng thêm – đau hơn trước.
Lần này, cơn đau đến cũng thật bất ngờ.
"Thiếu gia...thiếu gia...." cô dựa vào lòng anh mà thấy bất an, muốn được đưa tay chạm vào người anh nhưng cô phát hiện ra ánh nhìn của cô đang rất mờ nhạt.
"Anh đây!" Bắc Minh Dục cúi nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu: "Nói cho anh biết, đau ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro