Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 289-290

CHƯƠNG 289: BẮC MINH THÁI THÁI

Kỷ Sênh đơ người ra, nheo mắt lại: "Anh là...?"

"Bệnh viện Ái Cách hai năm trước, lẽ nào Kỷ tiểu thư quên rồi?"

Bệnh viện Ái Cách....

Kỷ Sênh mới đầu còn suy nghĩ sau đó với nét mặt nghiêm khắc đứng lên: "Anh tìm tôi có việc gì?"

"Cách đây không lâu tôi làm việc mắc sai sót nên bị đuổi việc rồi, bây giờ đang ở vào trạng thái thất nghiệp, Kỷ tiểu thư có thể giúp tôi tìm một công việc không? Không cần phải rất tốt, chỉ cần thoải mái hơn trước một chút là được!"

"Tôi vẫn còn là sinh viên đi học, anh thấy tôi có thể giúp anh à?"

"Nhà họ Kỷ cô có tiền có quyền, có gì mà không giúp được chứ?"

"Xin lỗi, tôi giúp không nổi!" Kỷ Sênh lắc đầu từ chối, lạnh lùng nói: "Có điều anh cũng đã nói Kỷ gia chúng tôi có tiền lại có quyền, vậy thì nếu anh muốn yên ổn sống tiếp ở cái đất Hải Thành này thì tốt nhất ngậm cái miệng cho chặt một chút!"

"Mẹ kiếp, ông mày đây đến công việc còn không có nữa lại còn sợ cô chắc?" Người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ và giọng điệu, không còn sự nhẹ nhàng lúc ban đầu: "Tôi cho cô hai ngày, nếu không tìm được việc thì..."

"Anh có thể thử xem!"

"Kỷ Sênh, chúng ta báo cảnh sát." Lương Nặc bị thái độ lỗ mãng của người đàn ông dọa làm cho sợ hãi, lập tức liền muốn báo cảnh sát: "Muốn không làm mà ăn á...làm gì có chuyện dễ dàng thế?"

Người đàn ông nghe thấy báo cảnh sát liền cười ha ha: "Báo cảnh sát đúng không? Báo nhanh đi, tốt nhất là để tất cả mọi người đều biết thiên kim tiểu thư nhà họ Kỷ thực ra chỉ là cái đồ hàng rách nát mà thôi."

Không gian đột nhiên như tĩnh lặng.

Lương Nặc như không tin vào mắt mình nhìn Kỷ Sênh, cô bạn cô với nét mặt lạnh lùng, cắn chặt môi.

"Cút...."

Kỷ Sênh hét lớn.

"Ha ha, nhớ đấy, tôi chỉ cho cô có hai ngày thôi đấy!"

Nhìn vào sự tự tin bước đi của người đàn ông, Lương Nặc an ủi: "Kỷ Sênh, không sao đâu, hắn chỉ là một kẻ điên, hôm nay tớ cũng gặp phải lắm kẻ kì quái biến thái lắm."

Kỷ Sênh dường như tay chân đều đang run lên, cố dặn ra một nụ cười: "Tớ biết rồi."

.............

Đầu tháng, đã hẹn với Liễu Tiêu Hàn, Lương Nặc cùng với Bắc Minh Dục đi tham gia yên tiệc thương nghiệp của anh rể Liễu Tiêu Hàn, có điều Bắc Minh Dục còn bận chút việc nên sẽ tới muộn một chút.

Quy mô bữa tiệc không lớn nhưng đã bao trọn cả một tầng.

Anh họ của Liễu Tiêu Hàn họ Thẩm, cũng được coi là ông chủ doanh nghiệp có tiếng trong số các doanh nghiệp nhỏ ở Hải Thành.

Mọi người cũng đều rất nể mặt, coi anh ta như một ngôi sao mới nổi, Lương Nặc cùng với Liễu Tiêu Hàn lượn một vòng, nghe thấy rất nhiều lời khen ngợi của các bậc tiền bối dành cho anh ta.

"HÌnh như anh rể cậu rất được mọi người yêu quý thì phải."

"Đương nhiên, có mấy nhà đều muốn liên hôn với anh ấy!" Liễu Tiêu Hàn tự hào vỗ ngực mình vừa nói vừa liếc trộm nhìn xung quanh: "Có điều những đứa con gái đó anh ấy chẳng ưng ai cả."

Mẫu thân cảu Thẩm Lưu Nguyên là Triệu Mặc, vừa mới đi vào tới đại sảnh đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy dài đỏ tươi đứng ở một nơi không xa, nhìn từ phía sau thì có vẻ rất có khí chất.

Đang nghĩ xem đó là vị thiên kim tiểu thư nhà nào, đi lại gần liền phát hiện ra là Liễu Tiêu Hàn.

"Sao cô lại tới đây? Chẳng phải bảo cô đừng có tới à?"

"Bác ạ, anh rể có nói là bảo cháu đừng tới à? Tối qua trước khi đi ngủ còn dặn cháu tới sớm một chút để gặp gỡ mọi người nữa đấy!"

Liễu Tiêu Hàn cười vô tội, trong giọng nói đầy sự khiêu khích, chọc cho Triệu Mặc tức tới nỗi môi run lên.

"Cô...cô đúng là cái đồ không biết xấu hổ!" Triệu Mặc tức điên lên rồi, giơ tay lên định đánh Liễu Tiêu Hàn: "Tôi cho cô ăn cho cô mặc, nuôi cô lớn bằng này thế mà cô lại muốn bám lấy Lưu Nguyên?!"

Liễu Tiêu Hàn kịp thời đẩy Lương Nặc về phía sau rồi cố ý đưa mặt ra đỡ lấy cái tát cảu Triệu Mặc, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, Lương Nặc ngạc nhiên: "Tiêu Hàn, cậu sao rồi?"

"Không sao!" Liễu Tiêu hàn không ngừng nhìn Lương Nặc ra hiệu bằng mắt nhưng Lương Nặc đơ người ra không hiểu.

Triệu Mặc đánh xong cảm thấy cũng đỡ tức hơn.

"Thay đồ nhanh lên, đi xuống khách sạn làm nhân viên phục vụ giúp việc đi! Cả ngày chỉ biết ăn, trước đây sao người bị tai nạ không là...."

"Mẹ!" Lời của Triệu Mặc chưa nói hết, một giọng nam trầm đột nhiên cắt ngang lời bà ta: "Mẹ với Tiêu Hàn ở đây làm gì đấy?"

Liễu Tiêu Hàn cố quay người đi không để lộ ra bên má bị đánh.

Lương Nặc nắm lấy tay cô bạn, thay bạn mình cảm thấy oan ức, Liễu Tiêu Hàn trộm ra hiệu bằng mắt cho cô ý bảo cô đừng vội.

"Không sao anh rể, bác nói rằng đông người nên hơi bận, em lập tức đi giúp mọi người đây!"

Nói xong rồi cô bèn đi ra hướng cầu thang xuống lầu, Thẩm Lưu Nguyên nheo mày, kịp thời nắm lấy tay cô lôi cô lại: "Ai cho em đi làm người giúp việc...mặt em sao thế này?"

"Em không cẩn thận nên bị ngã thôi!"

"Ngã mà lại có vết của một cái tát?"Thẩm Lưu Nguyên nhìn Triệu Mặc, đau đầu: "Mẹ, muốn con nói với mẹ bao nhiêu lần nữa, con sẽ không lấy người khác đâu, mẹ không thể chung sống hòa bình với Tiêu Hàn được à?"

Triệu Mặc lập tức lấy tay ôm lấy ngực trái, đau xót nói: "Ông ơi, ông xem con trai của chúng ta kìa, có phụ nữ cái là quên luôn cả mẹ nó....sao lúc trước ông không đưa tôi đi cùng luôn đi, nghiệp chướng rồi...."

Lương Nặc nhìn Triệu Mặc lật mặt từng giây từng phút, thấy sốc và há hốc mồm.

Xem ra, Bắc Minh phu nhân vẫn còn tốt một chút, ít nhất cũng không đến nỗi nước mắt cá sấu để có được sự thương cảm đồng tình từ đàn ông.

Quả nhiên, một giây sau Thẩm Lưu Nguyên liền buông tay Liễu Tiêu Hàn ra, đi đến đỡ lấy Triệu Mặc, an ủi: "Mẹ, có phải con không cần mẹ đâu, con chỉ là muốn hai người chung sống hòa bình với nhau, linh hồn ba con trên trời cũng...."

"Đừng nhắc tới ba mày nữa, con nói xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, khi ba con bằng con bây giờ thì con đã biết nghịch đất sét nặn đồ chơi rồi, nhìn lại con xem, ngày nào cũng quấn quýt lấy phụ nữ, con cái cũng không sinh ra được, có phải muốn làm mẹ tức chết mới can tâm không?"

Ánh mắt Liễu Tiêu Hàn càng lúc càng lạnh lùng.

Lương Nặc không kìm được mà đứng ra nói giúp cô: "Bác à, những lời bác vừa nói cũng không được đúng cho lắm, Tiêu Hàn hãy còn nhỏ tuổi, lại là thật lòng yêu thương Thẩm tiên sinh, con thì sớm muộn cũng sẽ có, bác cứ nhất định phải chia rẽ hai người họ thì không cảm thấy có lỗi với bác trai ạ?"

"Cô...cô là người phụ nữ tới từ đâu hả?" Triệu Mặc chỉ tay vào Lương Nặc đột nhiên nói: "Tôi biết rồi, cô nhất định là trợ thủ do cô ta mời tới! Con trai, ta không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa, con hãy đuổi cô ta ra ngoài đi."

Liễu Tiêu Hàn cười trong sự tức giận: "Bác gái, bác làm như thế chẳng phải là quá đáng rồi à?"

"Bảo an!" Triệu Mặc không quan tâm mà gọi bảo an.

Thẩm Lưu Nguyên ném cho Liễu Tiêu Hàn cái nhìn lạnh như bẳng, thấp giọng uy hiếp Triệu Mặc: "Mẹ, nếu mẹ nhất quyết phải làm lớn chuyện này nên thì tốt nhất buổi tiệc này cả mẹ và Tiêu Hàn đều không cần tham gia nữa."

"Cái gì, con lại dám thế này với mẹ à? Ông ơi là ông ơi...hu hu, con trai của chúng ta lớn rồi, nó đủ lông đủ cánh nên không cần mẹ nó rồi, tôi muốn đi nhảy lầu, tôi đi tìm ông thôi..."

Đây là điển hình cho những bà mẹ lấy mình ra ăn vạ, một khi không thuận theo ý mình là liền giả vờ khóc lóc dọa này kia.

Dây thần kinh trên đầu Thẩm Lưu Nguyên giật lên đùng đùng.

Lương Nặc cảm nhận được Liễu Tiêu Hàn nắm tay cô mỗi lúc một chặt hơn, lập tức, Liễu Tiêu Hàn hít một hơi thở thật sâu, nhìn Triệu Mặc cười: "Bác, Anh rể hôm nay còn mới Bắc Minh Dục của tập đoàn Bắc Minh tới tham gia buổi tiệc bác có biết không ạ?"

Triệu Mặc thở hắt ra một tiếng coi thường: "Chẳng lẽ cô lại còn có quen biết với một nhân vật lớn như thế?"

"Nặc Nặc, gọi điện cho chồng cậu tiếng, bảo anh ấy không tới nữa, dù sao thì vợ anh ấy cũng bị chủ nhân bữa tiệc đuổi ra ngoài rồi, anh ấy còn đến làm gì nữa?!"

Thẩm Lưu Nguyên và Triệu Mặc đều đơ người ra nhìn Lương Nặc.

"Cô nói cô ta là....là Bắc Minh thái thái?"

"Chúng ta đi, tớ cũng không muốn tham gia nữa."

Liễu Tiêu Hàn kéo tay Lương Nặc sải bước về phía ngoài, ánh mắt kiên quyết, Thẩm Lưu Nguyên ngạc nhiên sau đó mới trở về trạng thái bình thường, liền đuổi theo: "Đợi đã Tiêu Hàn."


CHƯƠNG 290: NGOAN NGOÃN DƯỠNG THAI

Liễu Tiêu Hàn tức giận vùng tay anh ta ra: "Bỏ tay ra!"

"Tiêu Hàn, anh xin lỗi, là anh...anh đã để cho em chịu thiệt thòi." Thẩm Lưu Nguyên nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra, sau đó lại quay nhìn Lương Nặc: "Bắc Minh phu nhân, xin lỗi, để cô cười chê rồi!"

"Anh rể." Liễu Tiêu Hàn gọi với giọng có phần thất vọng: "Có những lúc em thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, anh làm tổn thương em hết lần này tới lần khác vậy mà em vẫn cứ giống một con ngốc ấy."

"Tiêu Hàn, thực ra anh...."

"Nặc Nặc, hình như chồng cậu tới rồi!" Liễu Tiêu Hàn đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa nói nhằm mục đích cắt ngang lời của Thẩm Lưu Nguyên.

Bởi vì những lời anh ta chuẩn bị nói cô đã nghe qua vô số lần, nghe nhiều tới mức phát ngấy cả lên rồi.

Cái gì mà mẹ anh ta đã vất vả thế nào để nuôi anh ta không lớn, rồi là bọn họ nên nhường nhịn mẹ anh ta một chút, thế nhưng, lần nào cũng thế, anh ta chỉ nhìn thấy Triệu Mặc chịu thiệt thòi mà không nhìn thấy nỗi đau của bản thân cô.

Lương Nặc thấy vậy liền nói: "Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi đi đón thiếu gia."

Bắc Minh Dục vừa đi thới cửa thì Lương Nặc đã kịp chạy ra tới nơi, bàn tay cô ôm chặt lấy cánh tay anh, sự nhiệt tình hiếm có làm cho Bắc Minh Dục đơ người ngạc nhiên.

"Thiếu gia!"

"Mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp đã nhớ anh thế rồi à?"

"Vâng vâng...em phát hiện hôm nay em nhớ anh vô cùng." Lương Nặc nhướn người hôn nhẹ lên má anh: "Hóa ra em đã không biết, anh đối xử với em như vậy là thật tốt rồi!"

"Anh đối tốt với em thế nào?" Bắc Minh Dục thấy hứng thú với câu nói là lạ của cô, một tay đỡ lấy eo cô vừa bước vào trong vừa hỏi.

"Anh cũng là do một tay lão phu nhân nuôi lớn nhưng lại vì em mà lại xích mích với lão phu nhân, cũng giống như thế, anh rể của Tiêu Hàn cũng do Thẩm phu nhân vất vả nuôi trưởng thành nhưng anh ta lại bị kẹp ở giữa, rồi làm tổn thương Tiêu Hàn hết lần này tới lần khác....thiếu gia, em xin lỗi, sau này em nhất định sẽ luôn ở bên anh."

Bắc Minh Dục nheo nheo mày nghe hết những lời cô nói, rồi cũng nắm chặt lấy tay cô.

"Như vậy thì chỉ có thể nói rằng người đàn ông đó không đủ quyết đoán và dứt khoát."

Con đường tình yêu một khi kiên định, thì phía trước nhất định sẽ có nhiều chông gai hay chướng ngại vật, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay đều có, nếu người đàn ông không đủ dứt khoát và có cách của riêng mình thì anh ta sẽ làm tổn thương không chỉ là một người phụ nữ mà sẽ là cả hai.

Ánh mắt Bắc Minh Dục hướng về người đàn ông đứng cạnh Liễu Tiêu Hàn, vừa nhìn thấy anh đã có chút không vui.

Triệu Mặc nhìn thấy Lương Nặc được Bắc Minh Dục đỡ đi ân cần thế kia, hai người lại rất tình tứ, bà ta có chút hối hận, biết thế này thì đã không nói ra những lời đoạn tình như vậy.

Vội vàng rót một ly rượu, tranh thủ lúc Bắc Minh Dục và Thẩm Lưu Nguyên chào hỏi nhau mà tiến lên phía trước chuộc tội: "Bắc Minh thái thái? Xin lỗi,....thực tình xin lỗi, vừa nãy là tôi không nhận ra mà hiểu lầm cô...."

Lương Nặc tay đón lấy ly rượu, nghĩ tới cái tát trên mặt Liễu Tiêu Hàm mà vẫn thấy tức.

"Chỉ cần có liên quan tới Tiêu Hàn phu nhân đều không thích vậy thì việc gì phải giả bộ xin lỗi tôi?"

"Cái đó...." Triệu Mặc nở nụ cười gượng gạo: "Cái con bé đó thì làm sao mà so với Bắc Minh thái thái được? Ôi trời, cái con bé đó cũng thật là....nếu sớm nói cô là thái thái của Bắc Minh tiên sinh đây thì tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô chu đáo rồi."

"Tiêu Hàn là chị em tốt với tôi, phu nhân tiếp đãi cô ấy chu đáo cũng là tiếp đãi tốt tôi."

Nụ cười trên môi Triệu Mặc càng giả bộ hơn.

"Sẽ như thế...nhất định sẽ như thế!"

Lương Nặc cạn ly với Triệu Mặc cho có lệ, cô nhấp môi một ngụm rượu vang, Liễu Tiêu Hàn sau khi vào nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Triệu Mặc đang mới rượu Lương Nặc – một bộ dạng nhiệt tình và hối lỗi được giả bộ thể hiện từ đầu tới chân.

Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy hả hê.

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.

Đột nhiên trong giây phút đó, Liễu Tiêu Hàn nhìn thấy sắc mặt Lương Nặc tự nhiên tái đi, hai chân loạng choạng, Lương Nặc cảm thấy trước mặt tối đen như mực rồi rơi vào trạng thái hôn mê....

"Toang!"

Tiếng chiếc ly rơi xuống đất.

"Nặc Nặc!"

Sắc mặt Liễu Tiêu Hàn sợ hãi, vội vàng chạy lại gần, có điều Bắc Minh Dục đang đứng cách đó không xa đã nhanh hơn một bước, anh như cướp lấy cô ôm vào lòng.

"Lương Nặc?!"

Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào má cô, phát hiện hai bàn tay cô lạnh toát dường như không có chút hơi ấm nào.

"Nặc Nặc!" Liễu Tiêu Hàn chạy lại, lo lắng hỏi: "Cô ấy sao vậy?"

Hai mắt Lương Nặc nhắm lại lờ đờ, cô không còn biết gì nữa rồi.

Bắc Minh Dục nhìn vào chiếc ly đang chơ chỏng dưới đất, nói giọng lạnh lùng: "Bà đã cho cô ấy uống cái gì?"

Triệu Mặc vội vàng lắc đầu: "Không....không có gì...chỉ là loại rượu vang bình thường, tôi...tôi cũng vừa uống đây nhưng không sao cả, anh nhìn xem tôi có sao đâu."

Thẩm Lưu Nguyên khẽ nheo mày: "Thực lòng xin lỗi Bắc Minh tiên sinh, thế này đi, tiền viện phí của phu nhân để chúng tôi đứng ra lo, bây giờ lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện đã."

"Tôi không có tiền hay không có xe? Mà để anh lo?"

Bắc Minh Dục lạnh lùng cười hắt ra một tiếng, liền bế cô lên, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, thư ký Tôn đã đợi sẵn ở xe, bọn họ đi thẳng tới bệnh viện.

"Lái xe."

"Đợi một chút!"

Liễu Tiêu Hàn tay đỡ chiếc váy dài chạy theo sau rồi chui đầu vào xe: "Tôi cũng muốn đi!"

"Vừa mới mượn thế của tôi xong đã đi dễ dàng thế này à? Không lo bao công sức đổ ra sông ra biển à?"

Tối hôm nay đúng là Liễu Tiêu Hàn muốn mượn thanh thế của Bắc Minh Dục để đả kích, ra oai với Triệu Mặc, nhưng không ngờ Lương Nặc lại bất tỉnh đúng lúc quan trọng, trong lòng Liễu Tiêu Hàn thực sự cũng thấy buồn: "Ngày tháng còn dài, chúng ta tới bệnh viện trước đã."

Bác sĩ sớm đã chuẩn bị xong đang đứng đợi.

Lương Nặc được đẩy vào phòng cấp cứu, khoảng hơn mười phút sau bác sĩ đã bước ra rồi.

"Bắc Minh thiếu gia, chúc mừng anh, thiếu phu nhân mang thai rồi!"

"Mang...mang thai rồi?" Liễu Tiêu Hàn vui mừng như cô mang thai vậy: "Hai người cuối cùng cũng đã có em bé rồi! Ha ha...tôi muốn làm mẹ nuôi của Tiểu Lương Nặc!"

Bắc Minh Dục tròn xoe mắt, ngạc nhiên và vui mừng hết sức, vô nghĩ tới vô số các khả năng nhưng cũng không nghĩ tới việc Lương Nặc mang thai: "Anh nói thật chứ?"

"Đúng vậy, máy móc không thể nhầm được!"

Bác sĩ nói với vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

"Anh kiểm tra thêm một lần nữa đi, cách đây không lâu cô ấy vừa mới làm kiểm tra sức khỏe, khi đó báo cáo kết quả không hề nói là đã mang thai."

"Vậy sao?" lần này thì tới lượt bác sĩ ngạc nhiên như không tin vào lời vừa nghe thấy cũng như khả năng của mình: "Vậy thì để tôi kiểm tra lại một lần nữa."

Liễu Tiêu Hàn thì vẫn tỏ ra rất tin tưởng vào bác sĩ, cô xoa xoa tay hồi hộp: "Cũng không biết là bé trai hay bé gái nữa đây, nếu là bé gái thì nhất định giống Nặc...."

"Cô nói đủ chưa hả?" Bắc Minh Dục lạnh lùng gắt lên cắt ngang lời Liễu Tiêu Hàn, rồi nói vẻ uy nghiêm đáng sợ: "Cô tưởng mẹ nuôi của con tôi người phụ nữ nào cũng có thể làm à?"

Liễu Tiêu Hàn: "....anh còn chê tôi?"

................

Khi Lương Nặc tỉnh lại cô cảm thấy toàn thân ê ẩm không còn sức lực gì.

Khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

"Nặc Nặc, cậu tỉnh rồi à?" Liễu Tiêu Hàn bưng cốc nước lại gần: "Cậu có muốn uống nước không? Bây giờ trong bụng cậu đã có em bé rồi, không thể sơ ý hay khinh suất được đâu đấy!"

Lương Nặc uống xong ngụm nước mới đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên.

"Cậu nói tớ...tớ..."

"Không sai, cậu mang thai rồi."

Bắc Minh Dục cầm ấm nước đi vào từ cửa, nhìn Liễu Tiêu Hàn với ánh mắt lạnh lùng, Liễu Tiêu Hàn cũng cười như thể chẳng thèm để ý tới thái độ của anh ta mà ngồi cạnh giường với Lương Nặc.

Bắc Minh Dục đặt ấm nước xuống bàn, bước từ từ tới giường, vuốt ve đầu cô rồi để đầu cô ngả vào vai mình: "Lần sau đừng uống rượu nữa nhé!"

Lương Nặc lập tức đưa tay xoa nhẹ vào bụng dưới, nghĩ tới sự việc trước kia, cô vội vàng nói với anh: "Anh không phải là đang lừa em đấy chứ?"

"Anh nhing giống hạng người đó thế à? Việc này chỉ cần kiểm tra là biết ngay, lại còn cần anh phải lừa em à?"

Lương Nặc: "....thì trước đây anh chẳng lừa em à?"

"Em nói cái gì?" người đàn ông đột nhiên cười lạnh lùng.

"Không...em không nói gì cả!" Lương Nặc với vẻ mặt ngây ngô lắc đầu lia lịa rồi lại hỏi: "Vậy bác sĩ nói thế nào, tình hình em bé tốt không anh? Em...em sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai, sẽ không uống rượu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro