CHƯƠNG 274-276
CHƯƠNG 274: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHỎ NHEN
Một lúc lâu sau, Lương Nặc vẫn không tài nào ngủ được.
"Thiếu gia, anh ngủ chưa?" cô khe khẽ đẩy tay vào lưng người đàn ông phía sau.
Bắc Minh Dục không mở mắt nhưng nói: "Anh ngủ rồi!"
"Hức...." Lương Nặc cảm thấy đúng là buồn cười, cô quay người đưa tay vuốt lên má anh, cũng biết anh khó chịu lắm rồi: "Thôi đừng tức giận nữa, đợi khi chúng ta về nhà sẽ khác, anh muốn thế nào thì thế em cũng không phản kháng."
"Thật?"
"Vâng!" Lương Nặc nói ngập ngừng xấu hổ, trong đầu cô lại lóe lên cảnh chiếc giường bị sập rồi hình ảnh anh ôm lấy cô khi cả hai bị ngã, đột nhiên cô bỏ chăn ra nhổm người dậy nói: "Eo anh có phải bị thương rồi không? Ngồi dậy em xem nào!"
Bắc Minh Dục quay đầu lại vẻ không vui.
"Không sao cả! Ngủ đi!"
"Không được, eo mà bị thương còn liên quan tới cột sống nữa không phải chuyện vừa đâu."
Câu nói này bên tai Bắc Minh Dục lại còn có một ý khác nữa, khi mà anh mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm Lương Nặc : "Em lo lắng hạnh phúc cả đời sau này sẽ bị ảnh hưởng à?"
Lương Nặc hai tai nóng ran: "Anh đừng có mà nghĩ linh tinh được không, em chỉ là quan tâm sợ anh bị thương thôi!"
"Không chết được đâu mà lo!"
"Thế thì ngồi dậy để em xem nào." Lương Nặc vẫn không chịu chùn bước nhưng Bắc Minh Dục thì có sấm nổ bên tai cũng mặc kệ, một lúc sau cô cũng không làm gì được.
Cô lấy tay vuốt vuốt lông mày anh, ánh mắt Lương Nặc đột nhiên thay đổi.
Thực ra, cô cũng tò mò lắm.
Mọi người đều nói đàn ông ở những lúc then chốt không được làm phiền, bằng không sẽ rất dễ làm cho sau này mất đi khả năng, không biết, anh vừa bị như thế có được tính là bị làm phiền không.
Sáng dậy, giáo viên đời sống đưa tới khăn mặt và bàn chải đánh răng mới.
"Cảm ơn!" Lương Nặc cười nói.
Giáo viên đời sống lại hỏi: "Tối qua Bắc Minh tiên sinh và thái thái ở đây thấy thế nào? Điều kiện bình thường...hai người đành chịu khó vậy...."
"Biết là thế rồi sao còn hỏi?" ánh mắt Bắc Minh Dục nhìn không được vui vẻ lắm, nói lời cũng chẳng dễ nghe chút nào.
Nụ cười trên môi của giáo viên đời sống tắt ngấm ngay sau đó.
Lương Nặc đứng bên cạnh lúng túng làm dịu không khí: "Cái đó....thiếu gia nói đùa đấy, chỉ là cảm thấy các học sinh dậy sớm quá, đi chạy ở sân vận động ồn ào làm anh ấy tỉnh giấc, cô đừng để bụng nhé!"
"Tất cả học sinh đều dạy lúc sáu giờ hai mươi, đúng là đánh thức hai người rồi."
"Không sao, cũng nên dậy rồi mà."
Lương Nặc cố dặn ra một nụ cười, rồi lại khẽ giật tay áo Bắc Minh Dục nhưng anh vẫn không phản ứng gì.
Giáo viên đời sống cũng không nói chuyện với anh nữa mà dùng thái độ hòa nhã nói với Lương Nặc: "Hiệu trưởng đã cho người bố trí trang trí khán đài ở sân vận động rồi, lát nữa giờ ra chơi sẽ mời hai người lên, đợi anh chị vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ đưa hai người đi ăn sáng, ăn sáng xong anh chị có thể đi lòng vòng tham quan."
Lương Nặc đang nói chuyện với giáo viên đời sống đột nhiên thấy eo mình nhói đau.
Cúi đầu nhìn liền phát hiện bàn tay người đàn ông không biết từ lúc nào đã đưa lên eo cô véo cô một cái không nặng không nhẹ.
Đúng là người đàn ông nhỏ nhen.
Lễ thức cảm ơn được làm thực ra vô cùng đơn giản, toàn thể học sinh trong trường đứng trước mặt họ cúi người cùng nhau hô lớn hai từ cảm ơn.
Bắc Minh Dục và Lương Nặc cũng không quá quan trọng những nghi thức thế này.
Sau khi lễ thức kết thúc, học sinh lại chạy ra sân vận động chơi hoặc đi lên lớp.
Khi mà học sinh ùa ra các hướng khác nhau, Lương Nặc hỏi một bé gái: "Ký túc xá mới xây các em có thích không?"
"Thích ạ!" bé gái ngước nhìn cô, em bé khuo chân múa tay: "Có ký túc rồi bọn em không phải dậy từ lúc bốn giờ sáng nữa, lại còn phải đi đường rất xa rất xa mới có thể tới được trường, hơn nữa buổi tối cũng không cần mò mẫm về nhà, bố mẹ em lần nào cũng lo chúng em trên đường về gặp phải người xấu bắt cóc đi...."
Nếu không phải lần này về quê chắc mãi mãi cô cũng sẽ không biết được một mặt khác của cuộc sống nơi đây.
Nghĩ như vậy cô thấy mẹ cô nhất quyết muốn đi Mỹ học cũng chỉ với mục đích muốn thoát khỏi tất cả những điều này, điều đó cũng hoàn toàn có thể thông cảm được.
Mắt cô đang cay cay thì vai cô đột nhiên nặng trĩu.
Lương Nặc quay đầu ra nhìn liền thấy một tay Bắc Minh Dục đang khoác lên vai cô, anh nói: "Tình hình không tốt em khóc thì cũng thôi nhưng bây giờ mọi thứ sắp ổn hơn rồi em còn khóc cái gì nữa?"
"Ai khóc chứ? gió to nên bụi bay vào mắt thôi."
"Lại còn cãi."
Bữa trưa hai người đã từ chối ý tốt của hiệu trưởng mà cũng nhau lấy cơm theo phần giống với học sinh trong trường, cả một nồi cơm to đùng không được ngon lắm, Bắc Minh Dục gần như chỉ động đũa vài cái.
Ăn cùng với học sinh, Lương Nặc lâu lắm mới ăn nhiều như thế.
Trước khi đi, Lương Nặc dặn dò các em học sinh phải ngoan ngoãn học hành, sau này sẽ có cơ hội đi ra khỏi nơi này để có cuộc sống tốt hơn, đến khi có điều kiện rồi thì phải nhớ quay về ủng hộ chung tay giúp đỡ ngôi trường đã nuôi dạy mình.
Rời khỏi trường, vừa về tới căn nhà nhỏ của nhà bà ngoại liền nhìn thấy Liễu Tiêu Hàn đang ngồi trên một phiến đá trong sân trước nhà nghịch điện thoại.
"Tiêu Hàn, sao cậu lại ngồi đây?"
Liễu Tiêu Hàn nhìn thấy Lương Nặc về vội chạy lại gần: "Hu hu...Nặc Nặc, tớ sắp thất tình rồi. nhanh đem lòng cậu đây để tớ ngả vào một lát."
"Thất tình?"
"Hừ, không phải, thất tình gì chứ? hội tớ cùng lắm cũng mới có một đêm ngọt ngào, cũng chưa tới mức nói là yêu đương đâu nhỉ?"
Lương Nặc ngạc nhiên kéo tay cô đi vào phòng.
"Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì rồi?"
"Anh rể không cần tớ nữa." Liễu Tiêu Hàn mếu máo: "Tớ gọi điện cho anh ấy kết quả một người phụ nữ bắt máy! Tớ còn nghe thấy anh ấy đang tắm...."
"Thế cũng chưa chắc? Chẳng phải cậu bảo anh rể cậu mở công ty riêng à? Ngộ nhỡ là thư ký của anh ấy thì sao?"
"Không phải, cậu không biết, anh ấy có hai chiếc điện thoại, một cái chỉ dùng cho công việc, một cái chỉ dùng cho những quan hệ cá nhân, điện thoại cá nhân từ trước tới nay anh ấy chưa bao giờ đưa cho người khác! Còn nữa, cú điện thoại tớ vừa tắt xong thì mẹ anh ấy liền gọi cho tớ nói rằng tốt nhất tớ đừng bao giờ quay về nữa...hu hu..."
"Không...không phải thế chứ?"
"Phải thế đấy!" Liễu Tiêu Hàn đột nhiên hùng hổ như sắp xông vào trận chiến: "Tớ lùi một bước là để tiến hai bước, không ngờ anh rể tớ lại vuốt mặt không nể mũi như thế, không biết điều! Nằm mơ đi! Muốn tớ nhận thua dễ dàng thế này á? Còn lâu nhé!"
Lương Nặc xoa đầu cô bạn an ủi.
Vừa mới một giây trước cô ấy còn đòi sống đòi chết một giây sau đã giống như một nữ chiến sĩ, chuyển biến quá là nhanh.
"Thế cậu muốn thế nào?"
"Trở về Hải Thành, làm cho anh ấy không thoát được!" ánh mắt Liễu Tiêu Hàn sáng lên sự tinh ranh: "Đợi tớ sinh con trai anh ấy ra xem đến lúc đó mẹ anh ấy chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn thôi, còn muốn cả đời tớ không trở về á? Tớ mới là người khiến bà ấy cả đời này không gặp được con trai mình nữa ấy!"
Lương Nặc :"......."
Liễu Tiêu Hàn rất có quyết tâm hành động, cô có ý định là liền chuẩn bị thực hiện ngay.
"Đúng rồi, cậu với chồng cũ, à không đúng, là cùng với bạn trai chuẩn bị khi nào về Hải Thành? Nếu nhanh thì tớ đợi rồi cùng về, tớ lười ra bến tàu ngồi tàu lắm, nếu như lâu thì...tớ về trước vậy."
Lương Nặc suy nghĩ một lát, cũng thấy sức khỏe bà Vương đã hồi phục rồi, bản thân cũng không nên ở lại đây lâu làm nhỡ nhiều việc.
"Để tớ với anh ấy thảo luận chút, chắc cũng chỉ ở đây hai ngày nữa thôi."
Khi mà Bắc Minh Dục và Lương Nặc làm hòa với nhau và Bắc Minh Dục cố tình đưa tin tức hai người sẽ nhanh chóng trở về Hải Thành truyền tới tai Đổng Hàn Thanh thì anh ta cũng không hề có bất kỳ biểu hiện gì quá đáng.
"Thư ký Tôn, thay tôi gửi lời chúc mừng tới thiếu gia nhà các anh, sau khi làm tổn thương một cô gái mà vẫn có thể có được trái tim cô ấy một lần nữa."
Thư ký Tôn nheo mày: "Thế cũng phải xem là cố tình hay vô tình làm tổn thương nữa, ví dụ như thiếu gia nhà chúng tôi đối với Lương tiểu thư không hề có ý xấu gì....còn Tô Tư tiểu thư đối với anh thì có thể tính là không có ý tốt gì rồi?"
Đổng Hàn Thanh mặt lạnh tanh, hai người không chào mà đi.
CHƯƠNG 275: CHÚNG TÔI LÀ ANH EM
Ngồi trong xe trở về Hải Thành, Lương Nặc nhìn cảnh vật bên ngoài cứ vụt qua trước mắt cô cô thấy có chút lo lắng.
"Thư ký Tôn nói với em là lão phu nhân....đã đi Thanh Thành?"
Bắc Minh Dục mặt sầm lại: "Cái đồ lắm mồm!"
"Thế anh chuẩn bị làm thế nào?" Lương Nặc ôm lấy eo Bắc Minh Dục dựa vào lòng anh, nói: "Nếu không đón lão phu nhân về, người ngoài nhất định sẽ nói anh không hiếu thuận."
Thế nhưng đón bà ta về thì bà ta sẽ lại gây khó dễ cho cô....
Đúng là phức tạp.
Bắc Minh Dục lấy cằm dụi dụi vào đỉnh đầu cô, nắm lấy tay cô động viên: "Không sao, bà ấy sẽ sớm nghĩ thông thôi."
Về tới ngự cảnh viên, Lương Nặc mở cửa phòng ra.
Có một thứ ảo giác như cách nơi này cả thế kỷ rồi tự nhiên nảy sinh.
Trên tường ở phòng khách đã treo ảnh cưới của hai người, không phải bức anh quỳ bên giường cô mà là một bức vô cùng đơn giản – bức ảnh họ đang nhìn nhau đắm đuối khi đang đứng trước cửa giáo đường.
Nhìn kỹ bức ảnh, cô cười có chút không tự nhiên lắm, ánh mắt thì đúng là hơi đắm đuối, đáng lẽ nên là bức ảnh cưới mà cô dâu chú rể nhìn nhau hình viên đạn sẽ thú vị.
Đứng dưới bức ảnh cưới, Lương Nặc vô thức đưa một tay lên sờ chiếc nhẫn cưới hình lá liễu.
Cô xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên tay.
Anh đã chịu vì cô mà quên đi tính mạng, cô bằng lòng tha thứ cho những lỗi lầm và sự lừa dối của anh.
Tất cả trở về điểm xuất phát, tình yêu của họ được giăng lên bằng một cánh buồm khác.
"Em thích không?" Bắc Minh Dục ôm cô từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô, cơ thể hơi lắc lư, anh nói: "Sau khi em đi, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần ảnh cưới của chúng ta, bức này là bức anh khá hài lòng."
"Anh đẹp trai thế này còn em thì xấu mù thì đương nhiên anh hài lòng rồi!" cô bĩu môi nói.
Bắc Minh Dục cười cười: "Không xem kỹ cũng không nhìn ra là em đang nhìn anh không đắm đuối bằng anh nhìn em nhé!"
Lương Nặc đỏ mặt, quay ra đấm nhẹ tay vào ngực anh: "Đáng ghét, lại còn nói."
"Không nói nữa, hành động thôi!"
Hanh bàn tay Bắc Minh Dục đang thuận thế mà quàng qua lưng cô rồi chạy dọc từ trên xuống dưới, môi anh đặt lên cổ cô – chạy xuống dưới rồi lại từ từ lên phía trên, hơi thở thì mỗi lúc nghe lại rõ ràng hơn.
Lương Nặc cảm thấy hơi buồn, cơ thể cô oằn lại hơi rung lên?
"Em muốn hay không muốn?"
Anh cố ý nói trêu cô.
"Em...em...không muốn!"
Lương Nặc như sắp đứng không vững nữa, nửa người cô gần như dựa cả vào anh, Bắc Minh Dục vẫn hành động từ từ không hấp tấp vội vàng, anh cũng không quên cầm tay cô đặt lên cơ thể mình.
"Có thật không muốn không?"
Lương Nặc không kịp lắc đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Bắc Minh Dục khác thường hơn, đồng tử mở to như muốn nuốt chửng cô, cô vội vàng đưa hay tay che trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai người.
Bắc Minh Dục bá đạo, lỗ mãng kéo hai tay cô ra rồi ôm cô bế lên.
Đá cửa phòng ngủ ra, anh nhanh chóng đặt cô lên giường.
"Bây giờ nói không muốn, lát nữa em đừng có nói là không muốn dừng lại."
Lương Nặc : "......" oan ức quá!
............
Liễu Tiêu Hàn sáng sớm đã gọi điện làm phiền Lương Nặc, nói rằng đầu tháng sau anh rể cô sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, tới lúc đó sẽ mời các nhân vật có tiếng trong giới thương gia tới tham dự, cô bảo Lương Nặc nghĩ cách để đưa Bắc Minh Dục tới tham gia.
Trong cơn ngủ mơ màng, Lương Nặc liền đồng ý.
Nhưng vừa đồng ý cô như được đánh thức bởi chính quyết định của mình, cô tròn xoe mắt.
"Tiêu Hàn, sao cậu tới lúc đó lại muốn thiếu gia đến? Cậu muốn làm gì?"
"Chẳng làm gì, những nhân vật khác tớ không biết, muốn mượn chồng cậu, yên tâm đi, không bắt cóc bán mất đâu mà sợ."
Vừa cúp điện thoại không bao lâu, cô lại nhận được cuộc gọi của Bắc Minh Dục, anh bảo cô tối tới câu lạc bộ Giang Nam, mọi người cùng gặp mặt vui vẻ chơi đùa.
"Có những ai? Nếu là những người em không quen biết thì thôi a nhé!"
"Yên tâm tới đi, em đều quen biết cả."
Buổi tối Lương Nặc bắt xe tới điểm hẹn, mở cửa phòng ra mới phát hiện đúng là đa số cô đều biết, ngoài Bắc Minh Dục và Lý Tranh DIễn thì còn có Kỷ Sênh và hai người đàn ông khác.
Hai người đàn ông đó cô đều gặp qua nhưng không thân quen lắm.
"Chị dâu tới rồi?" một người đàn ông trong số đó huýt sáo lớn, cười nói.
Lương Nặc tiến vào phòng không tự nhiên lắm, đi tới bên cạnh Bắc Minh Dục liền bị anh đưa tay kéo ôm vào lòng, rồi ngồi xuống đùi anh.
"Woa...Woa...."
Có người huýt còi, thể hiện sự thích thú.
"Đừng, bỏ em ra."
Lương Nặc thấy hơi xấu hổ, thậm chí còn không để ý thấy sắc mặt Kỷ Sênh ngồi cạnh đã biến đổi, chân Kỷ Sênh cũng như đang muốn đứng lên đi ra ngoài.
Lý Tranh Diễn phát hiện ra sớm liền cười nhếch mép nắm cổ tay Kỷ Sênh lại.
"Sợ gặp bạn thân à?"
Kỷ Sênh gằn giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Anh cố ý để Bắc Minh Dục đưa Nặc Nặc tới rốt cuộc là có ý gì?"
"Em đoán xem?"
Lý Tranh DIễn vẫn với cái bộ mặt cợt nhả che giấu suy nghĩ thật sự, KỶ Sênh có dự cảm không lành lóe lên trong đầu.
Cô quay đầu nhìn ra cửa, chưa bao giờ cô muốn nhanh chóng đi ra ngoài như thế này.
"Tôi không phí lời làm gì, em không rời đi được đâu."
Lý Tranh Diễn đột nhiên chặn đứng lại ước muốn xa xỉ của cô.
Lương Nặc đẩy mãi mới thoát khỏi Bắc Minh Dục , cô từ từ lần mò tới cạnh Kỷ Sênh ngồi xuống.
"Kỷ Sênh! Sao cậu cũng ở đây à?" cô cười tươi rói ôm lấy eo cô bạn, nói: "Lần trước sau khi rời đi tớ không gọi điện cho cậu cũng không nói rằng sẽ trở lại nhanh thế này, xin lỗi nhé!"
"Không sao, chúng ta là ai với ai chứ!" Kỷ Sênh vẫn với bộ dạng vô tư.
Nhưng trên trán lại đổ mồ hôi hạt.
Lý Tranh DIễn đột nhiên cầm ly tiến lên phía trước, một bàn tay vắt lên vai Kỷ Sênh, giống như một con hồ li mời rượu Lương Nặc: "Nghe nói ông bạn của anh đã dùng trăm phương ngàn kế mới có thể đón được em về?"
Lương Nặc bĩu môi: "Lý thiếu gia, sao tôi cứ có cảm giác anh rất hả hê ấy?"
"Có kịch hay không xem chẳng lẽ anh phải cùng hắn ta hát kịch khổ vì tình à?"
Lương Nặc đón lấy chiếc ly thủy tinh trong tay Lý Tranh Diễn, uống lấy hai ngụm bia, cô chú ý thấy tay anh ta vẫn khoác trên vai Kỷ Sênh, đột nhiên chỉ tay vào hai người với ánh mắt hoài nghi: "Ấy! hai người? hai người chắc không phải là...."
Lý Tranh Diễn nheo mày: "Chúng tôi chắc không phải là cái gì?"
Con tim Kỷ Sênh lúc này như ngừng đập vậy, mắt cũng mở ra to hơn.
"Hai người có vẻ thân mật quá!" Lương Nặc gãi đầu gãi tai nói lí nhí: "Chắc không phải là một đôi chứ?"
Vừa dứt lời Kỷ Sênh đột nhiên lên tiếng: "Chúng tớ là anh em, khoác vai nhau là rất bình thường mà, đúng không anh...anh?"
Kỷ Sênh dường như nói tiếng "anh" mà như dặn mãi mới ra.
Lý Tranh Diễn dường như đã đoán trước được Kỷ Sênh sẽ nói thế này, bàn tay anh ta nhanh chóng chạy xuống phần eo người cô, nhìn Lương Nặc nói: "Em đã nghe nói Kỷ Sênh có anh chưa?"
Ý của anh ta trong lời nói này là phản bác lại lời Kỷ Sênh?
Lương Nặc gãi đầu, nghĩ một lát mới nói: "Nghe nói thì chưa nhưng có điều không giống với mô tả."
"Cái gì không giống với mô ta?"
Lý Tranh Diễn đơ người ra, không ngở Kỷ Sênh thật sự từng nói với người ngoài rằng cô có anh trai.
"Kỷ Sênh từng nói cô ấy có một người anh trai nhưng cô ấy nói người anh đó là kẻ khốn nạn, đồ không biết xấu hổ, là một kẻ lưu manh đầu đường xó trợ, còn Lý thiếu gia chắc chắn không phải hạng người đó, hức....hai người rốt cuộc là thế nào? Làm tôi thấy mơ hồ rồi!"
"Ha ha!" Lý Tranh Diễn đột nhiên cười lớn lạnh lùng, bàn tay anh ta dùng lực kéo eo Kỷ Sênh lại gần mình: "Kỷ Sênh, người anh trai đó của em ở đâu? Lúc nào đó đưa tới đây để anh gặp xem nào!"
Kỷ Sênh thấy mình bị hớ rồi, trong lòng cô tự trách cái miệng lắm lời của mình.
CHƯƠNG 276: TỬU LƯỢNG CÔ ẤY RẤT KÉM
Một giây sau, Kỷ Sênh đột nhiên đưa tay lên quàng vào cổ Lý Tranh Diễn: "Nặc Nặc, đây chính là anh trai tớ! Lúc trước do tớ và anh ấy cãi nhau nên mắng anh ấy như thế! Chứ bình thường quan hệ của bọn tớ rất tốt."
Lý Tranh Diễn cũng chỉ cười không nói thêm gì.
Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt, cô nhìn Bắc Minh Dục như không tin vào tai mình, muốn tìm ai đó làm chứng: "Là thật sao?"
Kỷ Sênh có một bà mẹ không thèm quan tâm gì tới bạn bè của con gái – điều này Lương Nặc biết, thế nhưng anh trai...?
Trời!
Lương Nặc ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì, Bắc Minh Dục liếc nhìn Lý Tranh Diễn: "Người ta có anh trai hay không thì liên quan gì tới em chứ?"
"Còn không cho em được tò mò à?"
Lương Nặc đấm vào cánh tay Bắc Minh Dục.
Kỷ Sênh hắng hắng giọng rồi nói: "Đúng vậy, đây chính là anh trai tớ, trước đây chưa nói với mọi người thôi."
Lý Tranh Diễn lạnh lùng lườm Kỷ Sênh, quay ra ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, nhân viên nhanh chóng đi vào hỏi có yêu cầu gì, Lý Tranh Diễn liền gọi mấy chai rượu mạnh.
"Có phải là nên chúc mừng một chút không, anh trở thành anh trai quang minh chính đại của em?"
Kỷ Sênh nhếch mép để lộ sự ghê tởm: "Có thể người anh trai như anh đúng là vinh hạnh của em!"
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mang tới rượu.
Kỷ Sênh tự tay mở một bình, tự hào cầm chai rượu giơ lên cao: "Nặc Nặc, Bắc Minh thiếu gia, tuy là tôi không biết hai người làm thế nào mà lại làm hòa rồi, nhưng có thể làm hòa là chuyện tốt! Chúc phúc cho hai người...thương yêu nhau mãi mãi."
Cô ấy cầm chai rượu tu ừng ực, rượu vào tới đâu mặt cô đỏ lên tới đó.
"Sao cậu uống nhiều thế?" Lương Nặc tiến lên cướp lấy bình rượu, Kỷ Sênh quay người né đi: "Đừng! Tối nay khó lắm mới được vui thế này, cậu còn định làm bà già quản tớ đấy à?"
Trong lúc giằng co, rượu từ miệng Kỷ Sênh chảy ra từ mép rồi từ từ xuống viền cổ áo.
Lý Tranh Diễn thì như đang nhìn Kỷ Sênh nhưng lại giả vờ như không quan tâm tới cô, để cô tự mình thích thế nào thì thế, Bắc Minh Dục đưa cho Lý Tranh Diễn một ly: "Uống chút không?"
"Được!"
Bọn họ chúc rượu nhau vòng quanh.
Lương Nặc cũng muốn uống nhưng bị Bắc Minh Dục ngăn lại: "Em uống gì chứ? bên kia có nước hoa quả kìa."
"Dựa vào cái gì anh có thể uống còn em thì không?"
"Dựa vào việc anh là đàn ông còn em là phụ nữ."
"Anh...anh nói vô lý." Lương Nặc gân cổ lên cãi, muốn đi lấy ly rượu nhưng đột nhiên bị Bắc Minh Dục cướp lấy, sau đó nói nhỏ vào tai cô: "Còn nhớ lần uống say ở căn biệt thự em đã trèo lên giường anh không?"
Lương Nặc đỏ mặt: "Anh...anh nói linh tinh cái gì thế hả?"
"Quên rồi?"
Một hình ảnh lóe lên trong đầu Lương Nặc, cô đột nhiên nhớ lại hôm đó ở căn biệt thự Bắc Minh gia có khách đến, lão phu nhân bảo cô uống cùng khách, kết quả tửu lượng cô không tốt nên uống cho hai ba chén đã say, sau đó....
"Em thèm vào trèo lên giường anh, là anh trèo lên giường em thì có."
Bắc Minh Dục mím môi cười, không nói gì, Lương Nặc đá vào chân anh sau đó đến ngồi bên cạnh Kỷ Sênh nói chuyện với cô bạn, không thèm để ý tới ai đó.
Kỷ Sênh uống say rồi nên cứ đông tây ngó nghiêng.
Vừa nóng vừa ồn, phải đi cởi quần áo ra.
"Đừng cởi nữa, buổi tối trời lạnh lắm." Lương Nặc vội vàng ngăn lại, cổ Kỷ Sênh đột nhiên rơi ra một sợi dây chuyền, cô cầm sợi dây chuyền trong tay, đó là sợi dây truyền được luồn vào cùng với một chiếc nhẫn.
Nhìn rõ hình dạng chiếc nhẫn, Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt.
Chiếc nhẫn đó rõ ràng là khi trước ở Hán Thành Lý Tranh Diễn đã đấu giá tranh với Thẩm Ưu để có được – đó là một bộ sản phẩm với tên gọi "Hải Dương" trong đó bao gồm cả chiếc nhẫn.
"Không phải tình nhân mà là vợ."
Khi mua xong bộ trang sức Lý Tranh Diễn còn nói như vậy, đột nhiên câu nói đó hiện ra trong đầu Lương Nặc, cô ngạc nhiên há hốc mồm.
Bọn họ...có thật là anh em không?
Mấy người đàn ông trên bàn rượu thì bàn chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì cũng nói được, từ công việc của phụ nữ thậm chí cả việc cô người mẫu nào mới nổi họ cũng không bỏ qua, Lương Nặc ngồi im một chỗ tay chống cằm đợi thời gian trôi qua.
Buổi tối mười giờ, cuộc rượu này mới tan.
Kỷ Sênh thì đã say bí tỉ, dựa người vào Lương Nặc mà không đứng lên nồi, miệng vẫn còn nói muốn uống nữa.
Sắc mặt Lý Tranh Diễn cũng cho thấy anh ta đã hơi say.
Bắc Minh Dục thì khá hơn chút, lấy ví ra chuẩn bị bảo nhân viên phục vụ đi quẹt thẻ thanh toán nhưng sau khi ấn chuông gọi nhân viên, người bước vào thực sự làm anh và Lương Nặc đều giật mình.
"Diệp tiên sinh!"
Lương Nặc là người ngạc nhiên trước tiên.
Những sự việc sốc của tối nay đúng là cái sau sốc hơn cả cái trước.
Lúc trước Diệp Thành Minh chặn họ lại ở siêu thị nhưng không có được kết quả như mong muốn sau đó thì như người mất tích, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ở câu lạc bộ Giang Nam....
Hơn nữa, ăn mặc lại hết sức bình thường.
"Lương tiểu thư, Bắc Minh tiên sinh, Lý thiếu gia, lâu lắm không gặp." Diệp Thành Minh khẽ vuốt cà vạt, đuôi mắt hơi nhếch lên – đó là một ánh mắt tồi tệ.
"Sao anh lại ở đây?" Lương Nặc lại hỏi.
Diệp Thành Minh lại chỉnh tay áo: "Cái này....phải cảm ơn Bắc Minh tiên sinh đã "tạo điều kiện!""
"Đã biết cả rồi?" Bắc Minh Dục hỏi giọng thờ ơ.
Thế nhưng Diệp Thành Minh không trả lời, đổi chủ đề câu chuyện, dặn dò nhân viên phục vụ đứng cạnh: "Đây đều là những nhân vật lớn của Hải Thành, buổi tối nay thôi miễn đi, tránh việc sau này lại có người nói câu lạc bộ chúng ta không biết tiếp đãi."
Bắc Minh Dục nheo mày, ánh mắt anh mở rộng với ý thăm dò.
"Hình như sau khi rời khỏi tập đoàn cũng không tới nỗi nào?"
"Vẫn tốt!" Diệp Thành Minh nheo mắt liếc nhìn Lương Nặc, khẽ cười nói: "Nhờ phúc của cô, bây giờ tôi là ông chủ thứ hai của câu lạc bộ này, sau này hoan nghênh mọi người tới đây vui vẻ, tôi sẽ giảm 50%."
Lời nói này chắc chắn là dùng để nói đểu Bắc Minh Dục, Lương Nặc chú ý thấy sắc mặc Bắc Minh Dục biến đổi.
Sự hoài nghi, thù ghét chợt thoáng qua.
Đứng lên đi thẳng tới giá treo quần áo gần đó với lấy chiếc áo khoác quàng vào cánh tay, anh cười cho có rồi nói: "Người quen với nhau đương nhiên là sẽ thường xuyên quan tâm nhau rồi, Lương Nặc, đi, chúng ta về."
"Ồ..vâng!"
Lương Nặc cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không bình thường, cô dìu Kỷ Sênh đứng lên và đi ra ngoài.
Trước khi lên xe, Lý Tranh Diễn đột nhiên nắm lấy cổ tay Lương Nặc, giọng nói lạnh lùng: "Em về với ông xã đi, giao cô ấy cho anh."
"Thế nhưng...."
"Em lại còn không yên tâm anh à?"
Kỷ Sênh lúc này vẫn còn đang chìm trong cơn say, người mềm như bún, đứng còn đứng không vững, Lương Nặc tỏ rõ sự lo lắng: "Tửu lượng Kỷ Sênh cũng không tốt lắm, hay là cứ để tôi đưa cô ấy về nhà đi."
"Không cần, giao cô ấy cho anh." Lý Tranh Diễn nhấn mạnh.
Lương Nặc vẫn còn đang do dự thì Bắc Minh Dục đột nhiên lên tiếng: "Bọn họ là anh em, để cậu ấy đưa về cũng không sao, chúng ta về nhà còn bao nhiêu việc phải làm nữa."
Lương Nặc mới nhớ ra Hạ Du cũng đã tới Hải Thành, có điều vì nhớ bố mẹ nên đã ở nhà thêm mà tới sau.
Buổi tối Hạ Du mới tới Hải Thành.
"Vậy cũng được!"
Lương Nặc giao Kỷ Sênh cho Lý Tranh Diễn, Kỷ Sênh gục đầu vào Lý Tranh Diễn, mồm vẫn lẩm bẩm nói gì đó thỉnh thoảng lại cười lớn, bàn tay thì giơ lên vuốt mặt anh.
"Ôi...trắng quá! Hức...sờ mà mềm thế, dùng loại sữa dưỡng da nào đấy?"
Lời cô nói hơi lè nhè không được rõ cho lắm.
Mặt Lý Tranh Diễn tối sầm, khi tay anh ta đang vòng qua eo cô, anh ta véo mạnh vào eo cô một cái, nụ cười kì lạ: "Thế để anh đưa em đi mua sản phẩm dưỡng da nhé?"
"Được...được!" Kỷ Sênh vui vẻ hưởng ứng trong vô thức, môi cô vẫn cười và bàn tay thì vẫn đưa lên vuốt má Lý Tranh Diễn.
Chẳng bao lâu mặt anh ta đỏ lên.
Lương Nặc không dám nhìn thẳng, trong lòng cô lúc này hơi khó nghĩ, cô lại nói: "Lát nữa anh nấu cho cậu ấy ít canh giải rượu, tửu lượng cô ấy thực sự rất kém!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro