Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| TAN BIẾN |

* PHẬP *
Con dao lạnh lẽo đâm vào tim của Tiêu Chiến. Cả người dường như bị hút cạn sinh lực, cậu ngã xuống ngay tại chỗ.

" Áaaa!!! Cô dâu giết người!! Cô dâu giết người!!!" Cả khán phòng cưới hoảng loạn hét lên khi trông thấy một màn trước mặt.

" Không.. không.. !! Tôi .. tôi.. tôi muốn giết cậu ta!! Là cậu ta chứ không phải anh ấy.." Hoan Chi 2 tay run rẩy thả con dao  xuống. Gương mặt xinh đẹp và bộ váy trắng tinh nay được nhuộm thêm màu đỏ của máu.

" Tiêu.. Tiêu Chiến!!?" Vương Nhất Bác kích động chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.

" Mau.. mau mở mắt ra nhìn anh!! AI ĐÓ MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!!!!" Anh đau khổ gào lên, mất bình tĩnh ôm chặt cơ thể cậu trong
lòng mình tay bịt lấy vết thương cho cậu.

" Em.. em nhớ anh lắm Nhất Bác..." Tiêu Chiến đau đớn vì vết thương, cả gương mặt trắng toát, thì thào được vài câu với anh.

" Anh cũng nhớ em lắm Tiêu Chiến à.. Xin em đừng bỏ anh mà Chiến!! Em cố lên xe sắp tới rồi!!!"
Nhất Bác liên tục xoa dịu cậu, hôn lên khuôn mặt đang dần lạnh đi

" Anh có yêu em không Nhất Bác!?" Tiêu Chiến với sức lực cuối cùng, đưa tay chạm lên khuôn mặt người cậu yêu nhất.

" Anh yêu em!! Anh yêu em nhiều lắm Chiến à.."

" Ha.. anh nói dối!! Yêu em mà bỏ em đi?? Yêu em mà lại đi kết hôn với người phụ nữ khác sao....?"

" Không không!! Anh..."
" Tiêu.. Tiêu Chiến!! Tiêu Chiến!!!!"

Cả người cậu bỗng tan biến trong lòng anh. Vương Nhất Bác hoảng loạn ôm chặt lấy thân xác Tiêu Chiến nhưng thứ anh ôm được chỉ là không khí.

" Chiến!!!!!!"

..........

* Tách... tách..*
Tiếng nước chảy từ đâu vang lên. Vương Nhất Bác đang đau khổ quỳ dưới đất khóc cũng ngước mắt lên nhìn.

Một thân ảnh nhỏ bé với khuôn mặt nhợt nhạt nằm trong bồn tắm. Cánh tay thì không ngừng chảy ra máu..

" Gì ..gì vậy..." Anh run rẩy tiến lại gần,

Cái gì đây !? Lại là một Tiêu Chiến nữa!!!

" Chiến!!" Nhất Bác lao đến ôm lấy thân ảnh ấy nhưng chưa kịp thì thân xác của cậu tiếp tục tan biến đi...

" Không...không.."

............

* Bíp.. bíp RẦM*
Lại lại nữa!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!!

" Tiêu Chiến của anh.. xin em xin em ..." Vương Nhất Bác đau khổ tột độ khi nhìn thấy cơ thể cậu bị chiếc xe kia hất văng ra xa.

" Xin em.. anh đau lắm... Chiến à..."
Vẫn như vậy Nhất Bác chạy lại ôm lấy thân xác Tiêu Chiến nhưng nó vẫn tan biến khỏi vòng tay anh.

Những cái chết liên tục xuất hiện với nhiều cách khác nhau nhưng người chết lại chỉ có một đó là người anh thương " Tiêu Chiến..."

..............

" KHÔNG!!!!!!!!" Vương Nhất Bác bất lực gào  lên, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại.

" Nhất Bác anh sao vậy!?" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

Nhất Bác quay ra đằng sau thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ở đó. Cậu.. cậu không bị làm sao hết. Anh vui mừng định chạy đến ôm chặt lấy cậu nhưng .... anh lại sợ cậu tan biến mất...

" Chiến à...hức.." Vương Nhất Bác khóc vì sự thật tàn nhẫn này.

" Lại khóc nhè!! Ngoan em thương..." Tiêu Chiến đi đến ôm lấy anh, Nhất Bác trong vô thức cũng ôm lại cậu.

Lạ thay!! Lần này.. lần này Tiêu Chiến không tan biến nữa .

" Hức... Chiến ơi anh rất sợ!! Anh biết anh là một thằng bất lực vô dụng chỉ biết nghe theo lời của ba mẹ mà phản bội lại tình yêu chân thành của em.. Nhìn ánh mắt thất vọng của em ngày hôm đó anh biết.. anh mất đi tình yêu trân quý nhất của mình.."

" Chiến ơi... Anh xin lỗi em... anh xin lỗi em... anh thực sự xin lỗi em..." Vương Nhất Bác ngã khuỵ trước mặt Tiêu Chiến, không ngừng tự đánh bản thân mình
" Tiêu Chiến của anh.. anh thực sự rất yêu em.. anh yêu em ! anh thương em! Vậy nên đừng rời xa anh nữa..."

" Được không...?"

Anh ngẩng mặt lên, hai mắt hoe đỏ , mặt đối mặt với cậu.

" Anh... thực sự rất ngốc ..." Tiêu Chiến bật khóc đỡ Nhất Bác lên

" Nhất Bác .. Em yêu anh.. em thực sự yêu anh!! Coi anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình vậy. Lúc mất đi anh.. lúc nghe anh nói những câu tuyệt tình đó.. em như mất đi cả nửa linh hồn của mình... bơ phờ.. đau đớn.. tuyệt vọng..."

" Tiêu Chiến anh xin lỗi!! Anh xin lỗi!!!" Nhất Bác đau thấu cả tâm can.. anh cũng đau chứ!! Ngay từ đầu cậu chính là người câu mất nửa linh hồn của anh..

Nhưng rồi chỉ vì sự thiếu chính kiến của mình anh đã mất đi nửa linh hồn ấy... bất lực... mệt mỏi.. vô vọng..

" Mình đi thôi anh!!!"

" Đi.. đâu..?!"

" Đi đến nơi mà không có ai có thể chia cách tình yêu của chúng ta.."

À... đúng rồi!! Nhất Bác đã tự tử vì anh không thể chịu nổi những giấc mơ đáng sợ đó .. anh mất một Tiêu Chiến là đủ rồi..

Anh mỉm cười . Cùng Tiêu Chiến dắt tay sang kiếp sau. Cuối cùng , sự giải thoát mới là liều pháp tốt nhất để anh gặp lại Tiêu Chiến!!

Được ôm cậu thật chặt mà không sợ cậu tan biến đi...

Anh yêu em Tiêu Chiến!

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro