Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng sinh ngoài đường


_ Ài...chán kinh luôn chứ

Sori lắc đầu chán nản. Xung quanh đường cậu đi, các cặp đôi không ôm ấp nắm tay thì cũng là tặng quà cho nhau.

Còn cậu thì sao? Một người mười tám nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Sori buồn không? Đương nhiên là có chứ! Giáng sinh đông lạnh người ta được sưởi ấm cả hai nghĩa còn cậu thì một mình lủi thủi nhìn người ta trao nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, đẹp đẽ.

_ Đây là tại anh không chịu chứ không phải là anh không thể có

Aspery đi ngay cạnh Sori, buông lời khi nhìn thấy Sori đang tự độc thoại như thể chỉ đang ở một mình.

_ Ôi thôi nào - Sori nhìn Aspery, ánh mắt ra vẻ tủi thân - Ít nhất em cũng hãy đồng cảm với anh một tí đi chứ

_ Thế anh tự đi một mình đi

_ Anh đùa tí

Sori liền vỗ vai Aspery khiến cậu ta nhăn mặt.

Đêm nay là giáng sinh, Sori hiện tại đang đi dạo phố cùng Aspery ngắm khung cảnh thơ mộng của khu phố. Nào là người tuyết được đám trẻ hào hứng đắp lên, cây thông khổng lồ được trang trí sặc sỡ đặt ngay trung tâm của khu phố, người người nhà nhà đi mua sắm nói chuyện rôm rả, các cặp đôi...à thôi đi khỏi phải mô tả.

Dưới cơn mưa tuyết lất phất càng làm tăng không khí của đêm giáng sinh. Đối với mọi người thì đây là một đêm rất là lãng mạn, rất phù hợp cho những lời tỏ tình thẹn thùng, những lời thủ thỉ đường mật với nhau. Còn đối với những đứa như Sori thì không.

Ừ đấy, Sori đi dạo chơi vào đêm nay chỉ vì ở nhà quá chán thôi. Nếu không thì còn lâu cậu mới ra ngoài để bị thồn đống cơm chó kia đâu.

Ờm..nếu hỏi hai ba đâu thì chẳng phải quá rõ sao! Cái đêm lãng mạn như này mà không đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí riêng thì quả là lãng phí. Nhất là cái đôi mà cưới nhau hơn chục năm rồi mà vẫn còn lãng mạn như thời còn trẻ điển hình là hai ba nhà cậu hay nhà Aspery hoặc nhà Fostfire.

Chắc giờ hai ba đang nắm tay nhau rồi thả những lời đường mật tán tỉnh người đối diện. Rồi người kia sẽ kiểu đỏ mặt ngượng ngùng các thứ kiểu như đôi trẻ vừa mới yêu nhau vậy đó.

Nghĩ thôi cũng đã tức rồi! Mà chả làm gì được hai ba...

Sori ngừng một lúc rồi nhìn qua Aspery. Thằng nhóc này vẫn đang theo dõi hoạt động xung quanh.

Cảm nhận cái nhìn chằm chằm Aspery đột nhiên quay lại nhìn Sori ánh mắt có phần khó chịu.

_ Mắc gì anh nhìn chằm chằm em thế?

_ À thì anh thấy em rất giống chú Hali

_ Không phải quá rõ ràng sao? Hôm nay lạnh quá nên anh bị ngu đi à?

_ Vậy mà chú Taufan vẫn nỡ để em một mình - Sori xoa xoa cằm giả vờ nghĩ ngợi

_ Anh...

Aspery đột nhiên dừng lại khiến Sori dừng theo. Sori nhìn thằng nhóc này mặt vẫn không cảm xúc.

Không giận dỗi gì luôn à?

Sori định mở lời nói tiếp thì một cơn đau từ ngang eo truyền tới. Sori liền ôm lấy chỗ đau, lùi lại rồi ngước lên nhìn thủ phạm gây ra.

_ Em...có cần phải mạnh tay như vậy không? - Sori rên rỉ. Thằng nhóc này vẫn mạnh tay như ngày nào.

Aspery nghe Sori nói vậy, mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Em thấy anh có vẻ mỏi chỗ đó nên em chỉ giúp anh "xoa bóp" thôi mà

Là giúp dữ chưa?

Sori vẻ mặt ấm ức nhìn con người đang tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội kia. Từ khi nào mà thằng nhóc này có thể lật mặt nhanh như vậy chứ? Là tại ở cùng cậu với Fostfire lâu quá nên hoà tan luôn à?

Trong lúc Sori vẫn còn đang ôm chỗ đau rên rỉ thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên từ xa.

Sori cùng Aspery quay lại nhìn thì thấy bóng dáng Fostfire đang chạy đến. Trông cậu ta như bị chó đuổi vậy.

_ Fostfire có chuy...

Câu nói chưa kịp nói hết thì Fostfire đã kéo Sori cùng Aspery chạy đi. Hai người khi bị kéo đi thì không khỏi ngạc nhiên.

_ Anh, có..chuyện gì vậy?

Aspery cố bỏ bàn tay đang kéo mình đi. Cái gì vậy? Đang yên tự dưng lôi người ta đi.

Fostfire thi thoảng ngoái đầu lại ra sau nhìn như thể sợ có ai đuổi mình vậy.

_ Đêm giáng sinh mà, chạy bộ khởi động tí nhỉ?! - Fostfire cười lớn

_ Mắc gì? - Sori khó chịu, cậu nhìn lại ra đằng sau.

_ !!! - Sori chính thức bị khung cảnh mình nhìn thấy doạ sợ luôn rồi.

Phía sau là một đoàn người đang lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống nhóm của cậu vậy.

_ Cậu!!! - Sori chỉ kịp hét lên rồi tức tốc chạy.

***

_ Ha..

Sau một hồi chạy trốn thì nhóm ba người đã cắt đuôi được đám người kia.

Sori mặt đầm đìa mồ hôi, lưng dựa vào tường thở không ra hơi.

_ Cậu/Anh đã làm gì vậy hả?

Sori và Aspery đồng loạt lên tiếng, quắc mắt nhìn tên gây vừa chuyện trước mặt.

Fostfire đang ngồi bệt dưới đất ngửa mặt lên trời, cười hì hì như thể chẳng có chuyện gì to tát:

_ À... thì... chỉ là ....

Sori chống hông, giọng đầy tức giận:

_ Chỉ là cái gì? Nhìn cái cách bọn họ muốn xé xác cậu ra mà cậu còn bảo là hiểu lầm?! Nói mau, cậu đã làm gì?

Aspery, dù đang cố giữ bình tĩnh, cũng không thể giấu nổi vẻ khó chịu:

_ Nếu không giải thích đàng hoàng thì anh tự biết hậu quả rồi đấy

Fostfire ngồi thẳng dậy, đưa tay lên đầu gãi gãi:

_ Thì tớ chỉ đi phá mấy cặp đang nồng thắm kia thôi chứ có gì đâu mà họ cứ làm quá

_ .... 

Fostfire nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ: 
_ Thì... họ đang ngọt ngào quá mức, nên tớ chỉ... ừm... ném mấy cục tuyết vào thôi. Không ngờ họ lại nổi giận như vậy

_ Nổi giận là phải rồi đấy - Aspery  lườm Fostfire cháy mặt.

_ Anh làm vậy đúng là kiếm chuyện với cả thế giới còn gì

Sori chống tay lên trán, cố nén cười:

_ Lần sau nhớ rủ tớ với. Trò hay như này mà cậu lại không rủ tớ!

_ Anh! - Aspery không chần chừ thẳng tay đấm một vào bụng Sori

_ Au - Sori tay ôm bụng mặt nhăn nhó, lên tiếng - Nhưng trò này có vẻ vui mà

Aspery thở dài: 

_ Anh mà còn nói thêm câu nào nữa là em ném anh lại cho họ xử lý đấy

_ Thôi, anh xin kiếu

***

_ Em bị ngu rồi mới đi theo hai anh!

_ Thôi nào trên này cũng mát chứ bộ

Aspery khoanh tay, ánh mắt đầy bất mãn khi nhìn Sori và Fostfire đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà một cửa hàng nhỏ ven đường. Cả ba vừa trải qua màn chạy trốn "kịch tính" và giờ thì hai người này lại nảy ra ý tưởng leo lên đây để "ngắm cảnh".

_ Anh chê trời chưa đủ lạnh à? – Aspery gằn giọng, đôi mắt lườm cháy mặt hai người còn lại.

Sori cười cười, kéo sát áo khoác lại:

_ Thôi nào, lạnh thì lạnh, nhưng em nhìn xem, ngồi đây vừa tránh được đám người kia, vừa có view đẹp. Chứ ở dưới đường, lỡ bị bắt lại thì sao?

Fostfire gật gù, tán thành: 

_ Đúng đấy. Với cả, trên này yên tĩnh hơn hẳn. Không ai ném tuyết vào mình được

Aspery bực mình nhìn hai kẻ trước mặt, thở dài một hơi.

_ Hai anh đúng là hết thuốc chữa. Ngồi đây mà bị phát hiện thì cả ba sẽ bị bắt vì tội phá hoại đấy

Sori bật cười, vỗ vai Aspery: 

_ Ai mà bắt được chứ? Với cả, em cũng cần học cách tận hưởng chút đi. Đêm Giáng sinh mà, vui lên nào!

Fostfire đột nhiên vươn tay chỉ về phía xa: 

_ Ê, nhìn kìa, kia chẳng phải mấy ba của bọn mình sao?

Fostfire chỉ tay về phía cây thông lớn ở trung tâm khu phố. Dưới ánh đèn lấp lánh, ba dáng người quen thuộc đang đứng trò chuyện, cười đùa. Sori nheo mắt nhìn kỹ, rồi miệng há hốc: 

_ Đúng là ba thật kìa! Với cả... ba của em nữa kìa, Aspery! 

Aspery giật mình, vội vàng nhìn theo. Đúng như lời Sori, ba cậu -Taufan đang đứng cùng ba của Sori là chú Duri và Blaze, ba của Fostfire, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. 

_ Sao họ lại ở đây? – Aspery lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc. 

_ Chứ không lẽ họ ở nhà? - Fostfire nhún vai, giọng đùa cợt. 

Sori vẫn chưa hết ngạc nhiên, tiếp tục quan sát.  Dường như họ đang nói về điều gì đó rất thú vị. 

_ Ê... Họ đang làm gì thế nhỉ? – Sori hỏi, giọng đầy tò mò. 

Fostfire cười ranh mãnh: 

_ Hay mình xuống đó hỏi thử? 

_ Anh điên à? - Aspery lập tức phản đối, giọng gắt gỏng - Nếu họ phát hiện ra tụi mình vừa phá phách xong thì sao?

Sori gật gù đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm người lớn. 

_ Nhưng mà... họ ở đây làm gì? Họ đáng lẽ phải đang tay trong tay cùng "người ấy" sao?

Bất ngờ, Fostfire khẽ bật cười, ánh mắt sáng lên: 

_ Mấy người đó lại tụ tập rồi đấy. Kiểu này chắc chắn là hẹn hò chán chê rồi lại rủ nhau đi chơi

Fostfire hất hàm về phía có ba người đang tiến đến chỗ Taufan, Blaze và Duri.

_ Èo...

Sori nhăn mặt khi thấy cặp nào lại ra cặp nấy. 

_ Họ vui vẻ ghê nhỉ? – Fostfire chống cằm, giọng hơi ghen tị – Còn tụi mình thì bị truy đuổi như tội phạm. 

_ Đấy là tại anh hết – Aspery lườm Fostfire – Nếu không phải anh quậy phá thì giờ tụi mình đã yên ổn rồi. 

Sori không nhịn được cười: 

_ Thôi nào, ít nhất thì chúng ta cũng có một đêm Giáng sinh đáng nhớ chứ. 

_ Đáng nhớ hay đáng sợ? – Aspery hậm hực – Em mà bị cảm lạnh thì em đổ lỗi cho hai anh đấy. 

_ A! Anh có ý này - Sori búng một cái, mắt khẽ liếc qua chỗ mấy cặp đôi của nhà mình kia

***

_ Haha Hali à mặt cậu đỏ như thiếu nữ mới lớn vậy - Blaze, tay chỉ vào Halilintar, miệng cười

_ Im đi! Tôi đánh cậu bây giờ!

Halilintar ném chiếc bánh đang cắn dở trên tay về phía Blaze nhưng Blaze đã nhanh chóng né được.

_ Ui trời hai cậu đúng là...

Duri cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Halilintar và Blaze đang đấu khẩu.

_ Tớ nói thật đấy, Hali, đừng để ý nữa. Ai lại đỏ mặt chỉ vì một lời trêu chọc đơn giản như thế chứ? - Blaze tiếp tục khiêu khích, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

Halilintar lườm Blaze cháy mặt, nhưng trước khi có thể đáp trả, Taufan đã xen vào:

_ Thôi nào, đừng làm ồn quá. Chúng ta đang ở giữa phố đông người đấy. Mọi người sẽ nghĩ chúng ta là một đám trẻ con mất

_ Cậu làm như cậu đã lớn vậy!

_ Hali à... - Taufan câm nín chịu thua

_ Thôi thôi giáng sinh mà mọi người nên vui vẻ tí chứ

_ Ờ. Xem chừng bạn đời của cậu đi Ice - Halilintar nhíu mày nhìn Blaze

_ Cậu không cần nói

Ice, chất giọng lười biếng, từ đằng sau ôm lấy Blaze, tựa cầm vào vai cậu.

_ Ôi trời cậu này! - Blaze véo má Ice, miệng cười toe toét

_ Mà mấy cậu thấy hôm nay im lặng quá không? - Solar nhìn mọi người

_ Im lặng ? – Halilintar nhíu mày, ánh mắt liếc quanh khu phố đông đúc – Ý cậu là sao, Solar? 

Solar nhún vai, ánh mắt nhìn xa xăm: 

_ Thì... thường ngày tụi nhỏ hay quậy phá. Nhất là mấy thằng nhóc nhà chúng ta. Hôm nay lại không thấy động tĩnh gì, lạ lắm. 

Duri bật cười: 

_ Có lẽ tụi nó lớn rồi, biết cư xử hơn chăng? 

_ Cậu đừng đùa – Solar lắc đầu, giọng nghiêm nghị – Sori, Aspery, và Fostfire mà im lặng thì chỉ có hai khả năng: hoặc tụi nó đang ngủ, hoặc tụi nó vừa gây ra chuyện gì lớn

_ Tớ đồng ý – Blaze gật gù – Tụi nhỏ mà ngoan ngoãn quá mức là có vấn đề. 

_ Tớ...

Blaze chưa kịp nói thêm từ gì thì bỗng một quả bóng tuyết bay thẳng vào mặt cái "bụp".

Blaze khựng lại, ánh mắt ngơ ngác trong giây lát trước khi kịp phản ứng. Tiếng cười khúc khích từ phía trên vọng xuống, làm tất cả ngẩng đầu lên nhìn.

Trên mái nhà, Sori, Aspery và Fostfire đang cố nhịn cười, nhưng rõ ràng không thể giấu được sự đắc ý trên mặt.

_ Mấy đứa nhóc kia! - Blaze hét lên, giọng pha lẫn bực tức và ngạc nhiên
-  Xuống đây ngay!

_ Ồ, chào ba! – Fostfire vẫy tay cười toe toét – Đêm Giáng sinh vui vẻ nhé!

_ Con chán sống rồi chứ gì! - Blaze, không biết từ lúc nào có một quả bóng tuyết trên tay, ném thẳng về phía Fostfire.

_ Úi - Fostfire né quả bóng tuyết bay đến chỗ mình, hét lên - Chạy thôi! Ác ma tới rồi kìa!

Mấy đứa trên mái nhà ngay lập tức nhảy xuống, chạy tán loạn giữa con phố đông đúc. Blaze, với vẻ mặt không thể nhịn được cười, đuổi theo không chút do dự. Taufan và Halilintar đứng yên nhìn cảnh tượng hỗn loạn, miệng khẽ giật giật.

_ Tụi nhỏ đúng là hết thuốc chữa – Halilintar thở dài, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.

Solar khoanh tay, ánh mắt đầy bất lực:
 
_ Tớ nói rồi mà. Im lặng là dấu hiệu của tai họa

Bụp!

Mặt Solar dính đầy tuyết ngay khi vừa dứt câu.

_ Haha xem ai nói kìa - Sori tay cầm bóng tuyết nhìn ba mình với ánh mắt khiêu khích

_ Sori! Con đúng là muốn ăn đòn! – Solar gầm lên, nhanh chóng nhặt một nắm tuyết khác, lao về phía Sori. 

_ Úi ba đừng! Giáng sinh mà! Tha lỗi cho con đi! – Sori vừa chạy vừa hét, nhưng miệng vẫn cười toe toét. 

Halilintar và Taufan nhìn nhau, không nhịn được mà cười.

Bụp! Bụp!

Hai âm vang liên tiếp diễn ra. Mặt của Halilintar và Taufan cũng dính đầy tuyết. Cả hai đứng sững lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi cùng quay về phía thủ phạm. 

_ Haha, đúng là nhắm chuẩn thật! – Aspery tay vẫn còn cầm thêm một quả bóng tuyết. 

_ Aspry, con chết chắc rồi! – Taufan hét lên, phủi tuyết khỏi mặt mình, rồi lập tức lao về phía cậu con trai. 

_ Ôi trời, ba bình tĩnh! Con chỉ đùa thôi mà! – Aspery bỏ chạy, nhưng không quên ném thêm vài quả bóng tuyết về phía sau để ngăn cản. 

Halilintar, với khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt đầy quyết tâm, nhặt một nắm tuyết lớn hơn, nhắm thẳng vào Aspery: 

_ Con nghĩ mình nhanh hơn ba sao? 

_ Khoan, ba! Chờ đã! – Aspery hét lên, cố gắng chạy thoát nhưng không tránh khỏi quả bóng tuyết trúng ngay giữa lưng. 

Sori, đứng nép vào góc tường, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà không biết nên cười hay khóc. 

_ Con nghĩ mình đang ở đâu vậy? – Solar đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đặt tay lên vai Sori. 

Sori giật mình quay lại, nhưng chưa kịp nói gì thì một quả bóng tuyết đã đập thẳng vào mặt cậu. 

_ Á! Ba! – Sori hét lên, tay phủi tuyết khỏi mặt

*

_ Cậu không định tham gia hả, Ice?

Duri nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú, rồi quay sang hỏi Ice, người duy nhất còn đứng yên một chỗ, khoanh tay nhìn mọi người. 

_ Tớ không muốn phí sức. Với cả, tớ nghĩ Blaze cũng đủ sức "xử lý" Fostfire rồi. – Ice cười nhạt, ánh mắt liếc về phía Blaze đang đuổi theo Fostfire như thể không còn gì quan trọng hơn trên đời. 

_ Nhưng nhìn tụi nhỏ như vậy cũng vui mà – Duri cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự ấm áp – Chúng nó đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. 

Ice nhún vai, nhặt một quả bóng tuyết nhỏ, ném nhẹ vào Duri: 

_ Thế sao cậu không tham gia luôn đi? 

Duri cười khúc khích, ném trả lại một quả bóng tuyết khác: 

_ Cậu thách tớ à? 

Cả hai nhìn nhau, rồi bất chợt cùng ném bóng tuyết vào những người khác, hòa mình vào trận chiến tuyết hỗn loạn. 

*** 

Trận chiến kéo dài một lúc lâu trước khi tất cả kiệt sức, ngồi bệt xuống đất hoặc tựa vào tường thở dốc. Tuyết trắng phủ đầy trên tóc, áo, và cả mặt của mọi người. 

_ Ôi trời... con mệt quá – Fostfire thở hổn hển, nằm ngửa trên mặt đất lạnh. 

_ Đấy là tại con – Blaze ngồi cạnh, nhưng không giấu được nụ cười – Ai bảo phá đám người ta làm gì? 

_ Nhưng mà... vui mà ba – Fostfire nhắm mắt, cười toe toét. 

_ Vui? – Solar lườm Sori, người đang lén lút phủi tuyết khỏi áo – Con có biết ba định làm gì với con không? 

_ Con biết, nhưng mà ba lớn, Giáng sinh mà – Sori cười cười, cố né ánh mắt sắc bén của Solar. 

Taufan quay sang Aspery, người đang cúi đầu tránh ánh nhìn: 

_ Còn con nữa, Aspery. Chạy nhanh ghê nhỉ? 

_ Ba... con không có ý... – Aspery lí nhí, cố tìm cách thoát thân. 

Halilintar, người đã đứng dậy và phủi sạch tuyết khỏi áo, nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu khẽ cười: 

_ Đúng là tụi nhỏ. Nhưng... cũng nhờ vậy mà Giáng sinh năm nay thú vị hơn hẳn. 

Tất cả bật cười, quên đi cái lạnh của mùa đông. Dưới ánh đèn lung linh của phố xá và cây thông Noel, gia đình và bạn bè cùng nhau tận hưởng một đêm Giáng sinh không thể nào quên. 

**

_ Còn chú Gemp thì sao?

_ GemGem sẽ rất vui khi con không nhắc đến cậu ấy đấy

_ Hehe chắc là chú Gem đang cầu mong bọn con không đạp cửa nhà chú ấy đấy

*

_ Hơ..hơ...hắt xì!

Gempa nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Có ai nhắc đến mình à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro