Bản tình ca không hoàn thiện
*Chap này riêng biệt*
Bản tình ca ấy lại vang lên, lại một lần rồi một lần nữa. Nó giống như cuộc tình này vậy chạy theo rồi lại chạy theo, chạy đến mức chân đã đau tim càng thêm nhói
Nó là một bản tình ca không lời, chẳng bao giờ hoàn thiện. Một bản tình ca buồn, tựa một bản giao hưởng đau thương và rồi là một mối tình chẳng biết đến khi nào mới được trọn vẹn!
-"Cậu thật sự không thấy đau lòng? Không thấy mệt mỏi sao?" Kay nhẹ nhàng ngồi xuống
-"Đã 3 năm rồi! 3 năm qua cậu không ngừng đuổi theo cậu ta nhưng kết quả thì đã sao chứ? Người cậu ta ở bên vẫn không phải là cậu!" Kay nhìn Chimon đang có nụ cười nhạt trên môi
-"Đã khóc bao nhiêu lần? Đã say bao nhiêu lần rồi? Nhưng tại sao vẫn cứ chọn đâm đầu vào kẻ không yêu mình như thế?" Kay biết Chimon sẽ đau nhưng một lần rồi thôi
-"......" Chimon không thể trả lời câu hỏi này
-"Kể cả cậu cũng chẳng nhớ mình vì người ta khóc bao nhiêu lần, say bao nhiêu lần mà sao vẫn cứ tiếp tục thế?" Kay nói
Chimon không thể kìm được nước mắt nữa rồi cứ thế mà khóc
-"Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Khóc thì có ích lợi gì chứ? Người ta vẫn xem cậu là anh em thôi, người ta vẫn sẽ đi cùng với một người nào đó thôi mà không phải là cậu!" Kay nói tiếp
-"Đừng như vậy nữa Chimon à! Nói ra đi, đau một lần nữa rồi thôi! Sẽ không đau thêm!" Kay khuyên thật lòng
-"Tôi sẽ mất anh ấy mất! Không được!" Chimon nghẹn ngào
-"Hiện tại cậu cũng đâu có được cậu ta đâu mà mất!" Kay thẳng thắn
-"Anh nói đúng! Tôi không có được anh ấy! Trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy và cả.... cả sau này cũng vậy!" Chimom lau hàng nước mắt dàn dụa trên mặt
-"Tôi cũng không muốn nhìn cậu như vậy nữa đâu Chimon, cậu còn sau này, đừng giam lỏng mình vào cái gọi là tình yêu đơn phương để rồi đau lòng đến thế!" Kay nói
-"Tôi không biết phải làm sao cả! Tôi không thể ngừng yêu anh ấy!"Chimon lắc đầu
-"Cậu không thể ngừng yêu thì cậu phải quên! Quên cậu ta đi cậu sẽ sống tốt hơn!" Kay nói
-"Ngày mai tôi sẽ hẹn cậu ấy cho cậu! Có gì muốn nói thì cứ nói hết ra, có thể nói xong sẽ không còn như xưa nữa nhưng ít nhất lòng cậu cũng nhẹ nhỏm hơn!" Kay đứng dậy
-"Giờ thì ngủ sớm đi! Đừng khóc rồi thức khuya vì cậu ta nữa! Cuộc sống của cậu không chỉ quanh quẩn mình cậu ta đâu! Ngủ đi!"Kay mở cửa nhà bước ra khỏi đó
Để lại Chimom trong căn nhà mập mờ ánh sáng dưới ánh trăng và bóng đêm cứ như hòa làm một, yên lặng đến đau thương
Sáng hôm sau Kay đúng như lời đã nói hẹn gặp Nanon ra cho Chimon nói chuyện
-"Chimon! Em có gì muốn nói à?" Nanon mặt lạnh lùng nhìn Chimom
-"Em! Em!" Chimon lắp bắp
-"Em có gì thì nói nhanh đi! Anh còn có việc gấp!" Nanon nhìn cậu
Vừa lúc đó điện thoại Nanon reo lên
-"Alo! Anh tới ngay! Ngoan nào đợi một chút nữa đi!" Nanon nói qua điện thoại
Câu nói cứ thế mà đâm sâu vào trái tim đã tan vỡ từ lâu nhưng sự bất chấp và cứng đầu đã dán nó lại
-"Em nói nhanh đi! Anh còn phải đi rước...!" Chưa kịp hết câu Nanon đã bị Chimon chặn lại bằng một nụ hôn
-"Anh đừng nói nữa! Bây giờ để em nói! Nanom! Em thích anh!" Chimon nhìn anh
Nanon bị sững sờ từ nụ hôn cho đến câu nói của Chimon. Đưa ánh mắt bất ngờ sau đó là muốn hỏi em làm gì vậy
-"Em có phải đang nhầm lẫn gì đúng không? Em có phải đang nhầm lẫn tình cảm cho anh là thích đúng chứ?" Nanon nhìn tới Chimon
-"Em nhầm lẫn? Vậy anh có thể nói đó giờ cũng không có một tí tình cảm nào với em không?" Chimon nói
-"Chimon! Chúng ta là.....anh em! Anh em....thân thiết!" Nanon có vẻ lưỡng lự trong lời nói
-"Vậy sao anh cứ cho người anh em này hy vọng thế! Mỗi lần em quyết định buông ra thì anh lại cho em một hy vọng khiến em cho đến bây giờ vẫn rất yêu anh!" Chimon nghẹn ngào nói
Nước mắt cậu rơi dài trên đôi gò má ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên vì nước mắt
-"Anh! Anh chỉ là!" Nanon nhìn nước mắt của Chimon mà lòng cảm thấy nhói đau
-"Chỉ là thương hại em thôi đúng chứ!" Chimon cười nhạt
-"Không phải!" Nanon lập tức chối bỏ
-"Được rồi! Em cũng mệt rồi! Bây giờ chỉ cần anh nói anh không thích em, em từ bỏ đi anh có bạn gái rồi. Ngay lập tức em sẽ biến mất, ngày mai ngày kia anh cũng không thấy em nữa, em cũng sẽ buông bỏ anh được! Chúng ta sẽ trở lại như những ngày chưa từng quen biết nhau!" Chimon lau đi hàng nước mắt đau lòng nói
-"Không! Anh không thể nói được!" Lòng của Nanon không bao giờ cho anh nói ra những lời này
-"Chỉ cần anh nói ra cả hai chúng ta sẽ tự do! Anh sẽ không còn bị em bám theo nữa, em cũng sẽ không thích anh nữa, bản tình ca ấy cuối cùng cũng được dừng lại sau bao năm cứ lặp đi lặp lại như thế!" Chimon nói
-"Xin lỗi! Anh không thể nói được!" Nanon chịu thua rồi
-"Anh đừng cho em hy vọng nữa! Em xin anh!" Chimom lắc đầu cười nhạt
-"Anh chưa từng cho em hy vọng! Chỉ là anh thua rồi! Anh thua trước tình cảm dành cho em trong lòng mình!"
Anh biết khi nói ra những lời như cậu nói anh sẽ mất cậu, mất đi mãi mãi. Anh chẳng có bạn gái gì cả chỉ là anh không muốn chịu thua thứ tình cảm ấy nhưng bây giờ thì anh thua rồi, anh thua để không phải mất cậu. Anh thua là vì anh cũng thích cậu, thích từ rất lâu nữa rồi!
Bản tình ca ấy sẽ có lời, sẽ hoàn thiện, sẽ là bản tình ca của hai người chứ không còn là của một mình cậu nữa rồi.
Bản tình ca ấy vẫn được vang lên nhưng khác là nó được hoàn thiện bởi cả hai không còn đơn phương, không còn đau nữa
Cậu ấy rất yêu anh!
Và anh cũng thế! Rất yêu cậu ấy!
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro