Chương 1 : Mạnh Bà Quán
Ở cái quán ăn này , cái không khí âm u , lạnh lẽo luôn luôn bao trùm nơi đây. Cũng có thể vị trí của nó quá khác biệt so với tất cả các tiểu quán trên Lục Giới chăng ? Ai đời lại đi xây 1 quán ăn ở Âm Giới, trên bờ Vong Xuyên ai oán, ngay đầu cầu Nại Hà nơi mà hàng ngày không đếm xuể là có bao nhiêu vong hồn đi chuyển kiếp, luân hồi.Ta cũng không hiểu tại sao Ma chủ người đứng đầu Âm giới lại cho phép cái quán này tồn tại hơn mấy ngàn năm. Chủ nhân nơi đây Mạnh Bà , một người phụ nữ chững chạc. Một thân hắc y với đai lưng treo trên đó là chiếc lọ chứa công thức nấu 7 loạị lệ nhân gian , chưa ai được thấy mặt của bà , cũng không ai biết tại sao bà lại mở quán ăn ở nơi u ám nhất Lục Giới này. Mà kể cũng lạ lùng , mang tiếng là 1 quán ăn mà chỉ bán đúng 1 món , mỗi lần phục vụ cũng chỉ đúng cho 1 bát,chi phí cho bữa ăn là câu truyện tâm đắt nhất cuộc đời của người thưởng thức chén canh kia . Lời đồn ở Âm giới nói rằng Mạnh Bà Thang được nấu từ 7 loại nước mắt trên nhân gian, uống rồi có thể quên đi hết chuyện kiếp trước mà đi luân hồi nhanh chóng, có người thì bảo vị của canh ngọt như mật lại có người cho rằng nó tanh tưởi nhất trên đời. Cứ thế ngày qua ngày nơi này cứ tấp nập kẻ tới , người đi. Câu chuyện cứ ngày càng nhiều ...
" Mạnh Khương , người đã gom đủ lệ sầu chưa ? " Tiếng của Mạnh bà làm ta đang mơ tưởng đâu đâu hoàn hồn về , sờ lấy cái bầu đem bên hông vội vội vàng vàng, đem vào trong gian phòng nhỏ phía sau , nơi Mạnh Bà làm nên món trứ danh Âm Giới
" Đây đây , con đã đem về đủ 1000 giọt lệ sầu trên nhân gian rồi này sư phụ ah" Ta nhanh nhảu nói
" Ngươi đó , đã theo ta 300 năm vẫn không thể bỏ thói lười biếng. Không biết tại sao năm đó ta lại đồng ý giữ ngươi lại làm gì không biết. Ta nghĩ nếu cứ như thế này hơn ngàn năm sau ngươi cũng không thể nào nối nghiệp ta mà cai quản Mạnh Bà Quán tử tế được"
" Sư phụ đừng lo mà, con chỉ mới theo ngài 300 năm , thời gian còn nhiều con nghĩ thêm 200 năm nữa con sẽ biết nấu canh thôi "
Ta nhoẻn miệng cười rõ tươi nhưng ta thấy được nét chau mày sau tấm lụa nhỏ che mặt sư phụ. 300 năm trước ta đại náo quán ăn này , từ chối uống canh Mạnh Bà và đi đầu thai vì ta sợ lại phải chịu cảnh khổ trên nhân gian như kiếp trước. Van nài cả tuần liền ta mới được nhận làm bưng bê canh trong quán ăn , tính ta nhanh nhẹn nên thế được nhận làm đệ tử Mạnh Bà, chuyên giúp bà đi thu thập 7 loại lệ trên thế gian.
" Mau nhanh bưng canh ra cho người thanh niên ngoài kia đi, hắn chờ đã lâu lắm rồi đó. Nói với Mạnh Lệ và Mạnh Linh nhanh tay nhanh chân lên hôm nay ta chỉ mới lấy về được có 5 câu chuyện như thế là không được " Sư phụ đưa nhẹ chén canh cho ta , nhìn ra gian trước ta thấy 1 thân bạch y đang ngồi nhìn dòng nước vong xuyên tĩnh lạnh chảy qua dưới chân cầu.
Ta nhanh chóng bưng chén canh ra cho hắn , phẩy nhẹ tay 1 cái trên bàn liền hiện ra Vỏ Ốc Vong Xuyên thứ chứa đựng toàn bộ câu chuyện của vông hồn Âm giới ....
Ta nhẹ giọng nói với hắn
" Tiểu ca ca , mời ngươi bắt đầu "....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro