chương bún : chíc đíc đou khủ
Trên con phố đi bộ sầm uất, có cặp đôi nhìn sơ thì rất vui vẻ, nhưng nhìn kĩ, người nam dường như đang có điều gì đó khó chịu.
"tạch tạch"
- Em...?
- Ũmg ank thí đó, pệnk địc chong du thức cụa iêm đả tái phát - cười ngượng ngùng.
- chia nách đi, tôi khôm thỉa bên cạnh một người hay địc như cô được, đả dậy địc còn thúi - hất tay cô ra, anh lạnh lùng bỏ đi.
Cô vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa địc, rồi sau kiệt sức té xuống mặt đất 1 cái đau điếng. Tuy nói là chia nách, nhưng khi thấy cô té, anh lại đến đỡ ân cần. Nhưng không ngờ, dày anh lại rơi ra, toát lên 1 mùi hương lạ. Mùi địc của cô kết hợp với mùi chân của anh hòa quyện như cà phê sữa, tạo nên 1 bầu không khí lãng mạng khó tã :
- Ank... - nước mắc lưng tròng - thậc ga em bị ung thư đíc dai đọn cúi dà tỉ lệ sốnk sót chỉ còn 1,2% - cô vừa nói, nước mắt vừa vô thức mà rơi.
- Sao iêm lại dấu cơ chứ??
- Iêm khôm muốn anh lo lắng, iêm biết dạo này anh đang đou đòu dì dấn đề kinh tế, níu iêm nói ga, ank sẻ lùm xao đây...
Anh nghẹn ngào, nước mắt chảy thành dòng, ôm cô khóc to như 1 đứa trẻ.
-Thậc ga, anh cũng đả dóu iêm, anh bị ô nhĩm môi trường dùng chưn, iêm thí đó, nảy h chúng ta đã dà đang thưởng thức mùi chưn dà mùi địc cụa nhao, anh cũng sợk ảnk hưởn đến iêm mằ dóu dím, ank...ank xin lõy.
-...Anh...
-Iêm....
-Ank......
-Iêm....... mình cùng nhao đi chữa nhóe?
-Được, bệnh của iêm chỉ cần 50 tỷ thôi lằ chữa đc rồi, anh giúp em nhé?
Nói đến đây, anh bỗng khựng lại...
-5...50 tỷ???? Nhưn hịn tại trong tài khoản cụa ank chĩ còn vỏn vẻn gần 200tr thôy iêm ằ...
-Vậy...vậy xao... - một chút buồn thoáng qua - Không xao, không chữa cũng...
-Khôm, ank sẻ dúp iêm, đợy ank iêm nhế?
------------ mới đó củm đả 1 năm chôi qua-----------
Anh - người đàn ông năm nào hứa hẹn sẽ giúp cô gái ấy chữa bệnh nay đã bỏ trốn đến nơi đất khách quê người an cư lập nghiệp, sở hữu trong tay hàng trăm triệu đô, thế nhưng anh vẫn luôn cô đơn lẻ bóng.
Còn cô, nay cũng tròn 6 tháng tính từ ngày cô nhập viện vì căn bệnh ung thư đíc quái ác, từ 1,2% sống sót giờ chỉ còn hơn 0,6%, cô vẫn nhớ mãi người đàn ông tồi tệ năm nào.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh mở ra...
-Ank... - nét ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt hốc hác tiều tụy ấy.
Thì ra, trong 1 lần vô tình, người giúp việc đang dọn căn phòng cũ đã tìm thấy giấy khám bệnh của cô. Khi nhìn lại tờ giấy ấy, anh không khỏi chạnh lòng, thì ra anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, chỉ là anh mãi nghĩ đến chuyện tiền bạc và sự nghiệp nên cũng dần quên mất tình cảm trong mình.
-... - Nước mắt lăng dài trên gò má, tay nhẹ run đưa lên lau vội.
- Sao dờ ank mới đến...? - Cô tuy khó chịu nhưng cũng chẳng còn hơi sức để tức giận.
- Ank khún nẹn quó - anh tự tát vào gò má đang thấm nước mắt - Ank thậc sự sin lỗy...
- Thôi, đã cất công đến tận đây, anh ngồy đi - cô liếc nhẹ nhìn sang chiếc giường cạnh bên, ra hiệu cho anh ngồi tại đó.
Anh vừa đặt đíc, cô dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại, tát anh bay 10 vòng. Anh sắp mặt trên sàn, ngồi dậy nhìn cô. Thế nhưng thứ anh quan tâm lúc này không phải là cú tát ấy. Anh hít 1 hơi thật sâu. Không...không thúi? Từ lúc mới vào phòng đến giờ cô đã địc hàng ngàn cái nhưng lại không thúi. Một dấu hiệu chẳng lành.
-Tại sao lại không thúi? bệnh của em... - Anh nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng và tâm tình.
- ... Thậc ga chong xuốt thờy dan qua, bệnh của iêm đả chỡ nên nghim chọng, không chỉ mỗi giảm còn 0,6% tỉ lệ sống sót mằ còn thim bịn vim màng đíc dai đọn 4, cả nước ta chưa ai trị đc pịnk này, thờy dan qua, tôi vừa ngày đêm mong ngóng anh, vừa chịu đừng nỗi đau do những căn bệnh quái ác mang lai - cô nghẹn ngào, khóc không thành tiếng - Lúc đó...anh ỡ đâu cer chứ??
Anh ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào theo.
Thời gian sau đó, anh luôn bên cạnh chăm sóc cô từng chút một những giây phút cuối đời, bỗng một hôm anh đã địc. Phải, anh đã địc, nó chính là địc vô thức trong truyền thuyết, anh cũng nhập viện cùng cô.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm ấy là ngày phẫu thuật của cô, anh nắm chặt tay cô tiễn đưa cô đến phòng. Và rồi, cô không trở lại nữa.
Anh rơi vào tuyệt vọng, trãi qua những ngày tháng cô đã từng chịu đựng, chờ mong mãi 1 người với 1 tia hi vọng nhỏ bé nhưng không bao giờ biết người đó có thật sự nhớ đến sự tồn tại của mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro