Chương 5 : Sự phục thù của đíc lếp (P1)
Trong bầu không khí đặc sệt sự lãng mạn. Giữa một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin. Gió trời nhè nhẹ thổi đến làm bay làng tóc mềm mại của một cô gái, cuốn theo những lời mật ngọt của chàng trai đối diện. Chàng trai quỳ xuống một chân, kiểu ngồi cầu hôn, rồi từ từ chạm vào tay cô gái. Anh đưa tay vào quần móc móc, là một chiếc nhẫn họt sòn bự như hột vịt lộn.
"Linh.... Lấy anh nhé." - Anh nói, giọng rung lên từng nhịp như muốn khóc, ánh mắt chất chứa những hi vọng và yêu thương.
" Em đồng ý..." - Cô đã đợi ngày này từ rất lâu, quá hạnh phúc, cô gật đầu ngay lập tức. Theo đó, cảm xúc cũng không thể kìm chế được, nước mắt bất giác lăng dài trên gò má.
Nhưng đột nhiên, chàng trai lại thu tay về, cất hột sòn vào lại túi rồi đứng phắc dậy trong sự ngơ ngác của cô gái. Anh khẳng giọng, một thái độ quyết liệt, một ánh mắt sắc lạnh khác xa lúc nãy :
"Em dễ dãi quá, em gái của em họ của bạn học mẫu giáo của anh nói chúng ta không hợp, chia nách đi.."
Cô gái như khựng lại, nước mắt hạnh phúc đột nhiên đổi thành nước mắt của sự đau khổ. Cô không thể tin những gì đang xảy ra, cô ước rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Nhưng không, ông trời đã cho cô một cú tát đau điếng, đó là sự thật. Người bạn troai đã bên cô mấy năm trời giờ đây chỉ vì cô đồng ý lời cầu hôn mà đề nghị chia tay.
Cô lui người về sau. Nhưng, người đàn ông như vậy đáng để cô níu kéo ư? Nếu người ta chỉ vì điều đơn giản đó mà chia nách cô, thì tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Cô cố kìm chế cảm xúc, gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất :
"Được thôi.. Tôi sẽ đi." - Cô nói, rồi xoay người bước đi, đôi tay đưa lên lau gương mặt đang đẫm nước. Con đường trước mắt nhòa dần. Cô loạng choạng vấp phải trái sầu riêng ai làm rơi.
Thấy cô như vậy, người đàn ông kia cũng chẳng buồn để ý mà quay lưng về phía cô "em gái của em họ của bạn học mẫu giáo" với chiếc đíc bự gấp 4 lần cô.
Lúc này, cô mới nhận ra tất cả. Thì ra cô đã bị cắm cho chiếc sừng dài bằng 4 cái đíc lúc nào không hay. Vậy mà trước giờ cô luôn tin tưởng anh ta, luôn nghĩ anh ta thấu hiểu quan tâm mình, bạn bè nói thế nào cũng không nghe, thật là mù quáng. Cô thầm nghĩ, sao trên đời lại có cô gái đíc bự như thế, bự đến nổi nếu cắt một nữa ra chia cô thì vẫn còn bự. Cô vô thức nhìn lại đíc mình, lếp quá, thật không thể sánh bằng."Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại sinh ra tôi với chiếc đíc lếp như thế này? Nếu được sống lại lần nữa, tôi nhất định sẽ có một chiếc đíc siêu bự.."
Cô uất ức nhìn đôi nam nữ đang thân mật các thứ trước mắt mà lòng đầy căm phẫn. Ngay lúc đó, một ai đó từ đâu lao nhanh đến đâm vào cô khiến cả hai té cái đùng dập đíc.
- Một thời gian sau -
Linh tỉnh giấc ở một nơi xa lạ. Xung quanh bao bọc bởi 4 bức tường sang trọng với sắc vàng của chiếc đèn chùm to lớn ở giữa trần nhà. Cô đảo mắt, căn phòng có thiết kế cổ điển với họa tiết vỉn ta gẻ, vừa cổ điển lại vừa tinh tế tựa như một lâu đài nguy nga.
Lúc này, bệnh ảo phim của cô lại tái phát. Liệu rằng có phải rằng cô đã xuyên khôm và có một chiếc đíc xiu bự. Nghĩ đến đây lòng cô lại nao nức, vội dạch đíc ra xêm nhưng vẫn như cũ. Cô hụt hẫn hờ hững. Nhưng để ý kĩ cách bày trí của căn phòng, nhìn như nhà của các phù thỉ thời xưa cổ, cô lại nghĩ :" Lẻ nằo mìn đả pị phù thị pắk đi păm đíc xằo xã ớk." Cô sợ ngồi co ro ôm dò trong một góc giường.
Một lúc nhanh sau đó.
Cửa đôi bằng gỗ với họa tiết sến ẻ đột nhiên mở toang. Cậu trai trẻ có dáng người cao ráo cùng chiếc đíc lếp xệp bước vào một cách kiu ngạo. Cậu sải bước bằng đôi chân dài như cột điện trước nhà cô. Bước đến ngay trước mặt cô, cậu cất giọng, một giọng nam chua hơn mùi mồ hôi náck.
"Chằo cô, chả là tôi thí cô bị bồ đá dì đíc lếp chên đường, nên đã xanh lòng tốt đưa cô dìa đăy." - Thấy cô đang co ro, anh lại nói tiếp - "Cô đừng có ngại gì nhóe, cứ thoải mái như nhằ mìn nhóe."
Nghe xong câu đó, cô đột nhiên như có siêu năng lực, đứng phắc dậy kím sổ đỏ.
"Nhưng nếu tự nhiên đem sủ đỏ đi pán thì tôy đem cô ga chuồng bò cho gà mổ nhóe."
Nghe xong câu tiếp theo của anh, có dẻ siêu năng lực của cô đã hết hạn sử dụng.
"Củm lạnk vá, nhưng mà..." - Cô nhìn anh từ trên xuống dưới bằng con mắt quýnh dá, gòi lấy hơi lên nói tiếp - "Anh là ai dị? Tên dì? Cuê ở đâu? Nhà sú mấy? Sổ đỏ đễ chỗ nằo? Chả lời đi."
"Trước hết, không dấu gì cô, tôi chính là ông hoàng pơm đíc chúa tễ pơm hơy chiến thần pơm xe đạp aka Chi đíc lếp." - Anh nói bằng một giọng địu tự hào.
"Sốk, tên anh được cấu tạo từ 3 chữ.. C trong Chi, H trong Chi và I trong Chi ư? Quá đáng sợ, thân phận thực sự của anh là gì?"
"Cô nhìn thí cơ ngơi đồ sộ trước mắt chứ?"
"T.. Thấy."
"Chính là nhà của hàng xóm tôy đó, nhà tôi kế bên, dặo này íc ai bơm đíc nên nghều ẻ, củm tại kêm phồng đíc của tụp đòn Ảhihi kia."
"Ảhihi sao? Nghe quen quá, hình như..." - Cô nói thầm, rồi đột nhiên lớn giọng, lên tới quãng 8 quãng 9 - "À đúng gòy" - dỗ tay cái chát - "Là tên tra nam đả bõ tôi kia mà."
Chi trợn tròn 2 mắt không tin nổi, trên đời lại có chuyện trùng hợp vậy sao.
"Cô... Cô rốt cuộc là ai?"
"Nếu anh đã hỏi, vậy thì tôi cũng xin trả lời, tôi chính là... Bà hoàng quần sọt, kẻ thống trị quần đùi." - Cô nói, giọng điệu đầy tự hào, cả người phát ra ánh sáng hào quang lấp la lấp lánh, nhưng được một lúc, ánh sáng liền sụp nguồn, tâm trạng cũng theo đó đi xuống. - "Mằ dạo này ngừi ta chiển qua mặc mí bụ đồ lúp la lúp lánh kim sa hột lụ hết gòi chứ hong ai bận quần đùi đi nhong nhong nụa nên gấc ế.."
"Trùng hợp dị xao, chúng ta đều ế như nhao, quả là số trờy đả định cho chúng ta gụp nhao mà." - Nói xong, anh đưa mắt lên nhìn dáo dác. - "Khoan... Cô qua nhà tôy nhóe, ở đây xíu hàng xóm tui dìa núm đíc thảy ga mất."
"Oki, vậy qua đó tôy chôm sủ đỏ được trứ?"
"À, chia buồn với cô vì nhà tôi là nhà thuê, nên không có sổ đỏ đâu nhóe."
Cô nghĩ thùm :"Không biết mìn có nên dặn ga đíc phóng qua chỗ chủ nhà cho cậu ta thuê không nhỹ.."
Cả hai rời căn biệt thự sang trọng to đùng, bước sang căn nhà lá lụp sụp bên cạnh. Hai căn nhà đứng cạnh nhau, nhìn vào không có chút nào cân xứng.
"Hừm, nhà anh nghèo hơn tôi tưởng đó."
"Cô thật là khéo ăn nói."
"Không ý tôi là nhà anh nghèo giống nhà tôy, thật hoài nịm..."
"Nhà cô... Cũng giống nhà tôi ư?" - Anh bất ngờ đến há to mồm, con rùi bay vô lượn 3 vòng mồm vẫn chưa khép lại. Không thể tin được trên đời lại có kẻ nghèo giống anh.
"Đúm đúm, nhà tôi nghều y chang anh luôn."
Anh lấy lại bình tỉnh, nhổ con rùi ra rồi nói tiếp.
"Cô ngồi đi." - Anh nói, tay chỉ vào cái ghế đẩu chỉ còn 2 chân rưỡi. Chẳng ngờ cô đã ngồi vào trước khi anh kịp mời. - "Cô đừng lo, chiếc ghế này chắc lắm, không ngã đâu."
Vừa nói xong, cô đã té cái bịc bễ đíc.
"Có lúc ngã."
Nói rồi anh quay vào trong, bưng ra trà xanh 80 độ, bánh tét chiên dòn cùng nồi thịt kho hột dịc nhưng chỉ còn mỗi mỡ và da.
"Anh quả là biết mời đồ ăn khách đó." - Cô nói sau khi nhìn thấy mớ đồ ăn anh đem ra. - "Mà sàn nhà anh êm nhỹ!"
"Đó là giường của tôi, tôi dừa săn seo chên sóp pi đó, cô đừng làm nó sệp, đíc cô bự quá rồi." - Anh lo lắng nhìn chiếc dường thân yêu.
"Hèn dì cứng địc, chắc anh săn hàng 1k nhỷ?"
"Không nhóe, chỉ 900đ mà thôi." - tự hào ngẫn đầu lên 1 góc 200 độ.
"Dị là tôi hơn anh gòi, dường nhà tôi 910đ" - Linh cười địc nhếc mép.
"Cô... Dào quá, không thỉa tin được." - Chưa hoảng hốt được quá 3s, anh nói tiếp. - "Mà cô quay lại ghế ngồy đi, dường tôi sệp 2cm rồu."
"Oki." - Linh xuống dường và ngồi lên ghế, té típ. - "Thôi tôi đứng cũng được."
"À dờ chúng ta vào chiện chánh nhóe..."
"Ok anh nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro