2
Geonwoo hiện đang rất phiền não, bởi cậu có dùng cách nào cũng không thể nào khiến ông thầy mới đến để ý đến mình. Người xưa có câu, ông trời không ban cho ai tất cả thứ gì, câu này cũng áp dụng lên Geonwoo. Geonwoo cho dù có là học sinh giỏi top 10 toàn trường thì về phương diện này cậu cũng là một số không tròn trĩnh.
Thế là trong lúc Changhyeon nhìn cậu với hai con mắt muốn rớt ra ngoài, Geonwoo ngồi quán nét, chăm chỉ tra cứu các cách gây chú ý, tuy chưa từng xác thực tính hiệu nghiệm của nó nhưng vẫn rất tin dùng. Geonwoo ghi hết những gì cậu học được vào một cuốn sổ tay, rồi lôi ra áp dụng.
1. Phải đẹp.
Thực theo lời nghiệm, Geonwoo mỗi ngày đều thức dậy sớm hơn bình thường, chải chuốt kỹ càng và là phẳng bộ đồng phục, cũng mua cho mình một đôi giày Portofino Sneaker mới. Nhưng thầy vẫn không để ý, thấy cậu thì cùng lắm xoa đầu, sau đó còn vô tình nghe được thầy nói với thầy công dân nhìn Geonwoo trông không khác gì chó con trong khi thầy Siwoo lắc đầu liên tục. Có thầy mới là chó con ấy - Geonwoo hét lớn trong lòng.
2. Luôn mỉm cười và tràn đầy năng lượng - loại bỏ.
Changhyeon vừa nhìn cậu cười đã nói với cậu là không được đâu, có ai cười mà như đằng đằng sát khí trông không khác gì sát thủ chuẩn bị lao tới không, người ta thấy vậy mà không chạy đi đã là may lắm rồi.
3. Kết bạn với bạn của người bạn đang để ý.
Geonwoo nhớ ra tấm thiệp của chủ phòng gym hôm bữa vừa gặp, theo chỉ dẫn trên đó mà đi tới, chưa kịp hỏi được bao nhiêu mà thế nào đã thành thành viên VIP của phòng gym luôn rồi?
Heo Su: Bội thu, bội thu. Cảm ơn Seonghoon nhiều lắm.
Người được nhắc đến khẽ rùng mình, dáo dác nhìn quanh để rồi nhận ra chẳng có gì.
4. Tỏ ra bí ẩn
Geonwoo: ???
5. Đừng tỏ ra quá si tình
Geonwoo thắc mắc, cậu làm gì đến mức đấy nhỉ, chỉ là muốn hiểu thêm về thầy Seonghoon thôi mà. Thầy Siwoo bỗng nhảy từ đâu ra, vỗ vai cậu học sinh nọ, cười mỉm.
Siwoo: Em đang lo à?
Đầu Geonwoo xuất hiện 1000 dấu ping chấm hỏi, khó hiểu nhìn thầy.
Siwoo: Lo sỉmp.
6. Thường xuyên xuất hiện trong không gian người nọ
Geonwoo tự tin bản thân làm được việc này, bằng chứng là mọi người ở trường, từ học sinh đến giáo viên, đến các cô chú cán bộ đều thấy Geonwoo dính thầy Seonghoon 24/7. Số người trước đó tiếp cận Seonghoon dần vơi đi, khiến Seonghoon tưởng bản thân đã làm gì sai mà không biết rằng tất cả là do sự xuất hiện của Geonwoo. Cậu học sinh nọ chỉ hận không thể đính chặt lên người thầy, khiến mọi người chỉ có thể lén cầu phúc cho thầy giáo mới tới, không ai dám lại gần cảnh báo.
7. Nhìn thẳng vào mặt người nọ
Geonwoo ngồi trong tiết của thầy rất chăm chú mà quan sát, thật sự cậu không thể hiểu nổi sao lại có người vừa hiền từ vừa đẹp đến vậy, mặc cho hôm trước vừa chứng kiến cảnh tượng không hay của người giáo viên này. Geonwoo khẽ nuốt nước bọt, đánh giá thầy từ trên xuống dưới, rồi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, để rồi bị thầy gõ nhẹ vào đầu do không tập trung lên bảng, luống cuống làm rơi sách trước khi đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng.
8. Để lại ấn tượng tốt
Geonwoo vừa khóc trong lòng vừa la oai oái trong lúc xách một chậu nước to ra vườn hoa trường, chuẩn bị tưới cây. Đây là hình phạt do thầy Seonghoon đưa ra cho cậu sau khi nhận được báo cáo về việc trốn tiết quá nhiều lần của cậu. Lúc được thầy gọi lên phòng giáo viên, Geonwoo đã vui sướng vô cùng, nghĩ thầy cuối cùng cũng chú ý tới cậu, miệng cười rõ tươi. Nào ngờ, vừa lên đã phải lãnh án phạt, Geonwoo rất là ấm ức. Nếu là bình thường, Geonwoo đã ném đó, không thèm chấm hành mà vọt thẳng ra quán net. Xui thay, vườn hoa lại đối diện phòng giáo viên, thế là Geonwoo được chính thầy Seonghoon giám sát, phải chạy đi chạy lại chục lần mới tưới xong vườn hoa của trường.
Geonwoo mệt bở hơi tai, ngồi dưới gốc cây đại thụ thở hồng hộc. Seonghoon sau đó mang cho cậu một li americano, tận tình hỏi cậu có mệt không khiến Geonwoo cảm thấy buổi lao động này hoàn toàn xứng đáng, ném hết những thứ khác thầy nói ra sau đầu.
Li americano cũng được Geonwoo uống cạn, dù cho trước đây cậu từng nói với Changhyeon cậu không thích vị này.
_________________________________
Ding dong.
Tiếng chuông trường báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày đã tới, Seonghoon bước vào lớp với một khuôn mặt xám xịt, cùng một xấp giấy đầy rẫy tội của học sinh lớp anh. So với tuần trước, tuần này đã có sự cải tiến, nhưng những cái tên cũ thì vẫn vậy, vẫn góp mặt trong sổ vi phạm gần như tất cả bộ môn. Cả lớp đứng lên chào, Seonghoon gật đầu, ra hiệu cho học sinh của mình ngồi xuống. Seonghoon đọc tên những học sinh vi phạm trong tuần, nhắc nhở chúng nếu còn tái phạm thì mọi chuyện sẽ không còn nhẹ nhàng nữa.
Không khí lớp 11A3 im như tờ trong suốt 20 phút vừa qua, áp lực từ thầy Seonghoon là quá lớn dù thầy nói rất nhẹ, nhưng trọng lượng trong từng câu nói là tuyệt đối. Seonghoon sau khi kết thúc tiết sinh hoạt thì hít vào thở ra một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng, ngả lưng vào chiếc ghế.
"Mấy đứa chú ý, sắp tới nhà trường sẽ tổ chức lễ hội nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường nên trường sẽ mở một vài hoạt động và lớp nào cũng phải tham gia. "
Cả lớp sau khi nghe thầy thông báo thì không khỏi nhốn nháo, nếu ban nãy chẳng học sinh nào dám ngẩng đầu lên thì giờ chúng lại thi nhau hỏi, tranh cãi không thôi khiến Seonghoon đau đầu kinh khủng.
"Trật tự. Từng người giơ tay trình bày, theo thứ tự và không nhốn nháo, thầy có chạy đâu mà mấy đứa vội vậy. Nhưng trước khi hỏi thì thầy sẽ đọc sơ qua thông báo trường gửi xuống."
"Đầu tiên, nhân ngày kỷ niệm 20 năm của trường thì nhà trường có yêu cầu mỗi lớp sẽ biểu diễn một tiết mục múa hoặc hát, nhảy, kịch,... Trước ngày biểu diễn chính thức thì sẽ có một buổi tổng duyệt. Cái này thì lát thầy sẽ nói kĩ hơn."
"Thứ hai, trường dự định sẽ tạo cho các em một hội trường để kinh doanh buôn bán với chủ đề tự do, miễn là không trái quy định và phản cảm là được"
Cả lớp ồ lên một tiếng, mọi người loạn lên trông thấy. Đã lâu lắm rồi chúng mới thấy cái trường này chơi lớn đến vậy. Xưa đến giờ, mấy lễ kỷ niệm chỉ toàn vài bài biểu diễn chán ngắt, lặp đi lặp lại khiến chúng phát ngán.
"Cuối cùng, cuối buổi kỷ niệm nhà trường sẽ tổ chức lửa trại. Các lớp sẽ tập trung dưới sân trường để cùng chung vui nhân dịp quan trọng này, sau đó sẽ là màn giao lưu ca nhạc từ em nào muốn lên, cái này sẽ đăng kí với câu lạc bộ âm nhạc."
"Tuy nhiên, thầy cũng phải nhắc mấy đứa, nhớ phải cẩn thận đồ đạc và tự bảo vệ bản thân mình bởi vì lúc đó sẽ rất đông và nhốn nháo, và nhớ! Phải tránh xa lửa trại, phòng tránh khỏi bị bỏng nhé. Những gì thầy muốn thông báo và lưu ý thì thầy đã nói hết rồi, ai có thắc mắc gì thì giơ tay."
Thời gian thấm thoát trôi, mải trả lời các học sinh về kế hoạch hội trường sắp tới nên trời chập tối lúc nào không hay. Seonghoon khuyên học trò mình dừng lại ở đây thôi, anh sợ lỡ chúng về trễ sẽ gặp chuyện gì không hay mất.
"Thôi, tạm dừng ở đây nhé. Chuyện này còn nhiều thời gian để bàn, các em cũng có thể nhắn thầy trong nhóm chat của lớp. Dạo này thầy nghe trên báo đài nói có mấy vụ bắt cóc và trấn lột, các em mau về nhà sớm, đừng la cà ở đâu nhé."
Mọi người nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi ra về, Geonwoo cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau khi nghe những lời cảnh báo của thầy Seonghoon thì cậu bỗng nhớ đến chuyện cũ hồi đầu năm, hôm mà cậu bị "trấn lột" bởi tụi côn đồ. Geonwoo liếc nhìn thầy rồi lại thở dài, lững thững bước về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro