Chương 2: Vũ hội
Sau bữa tiệc sinh nhật của hai tiểu thư nhà Monteria, khắp London đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi về nhan sắc của hai nàng. Một thanh khiết thánh thiện một bí ẩn kiêu sa, khắp London đều mong chờ mùa vũ hội sắp tới. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thú vị đây!
- Con gái! Mẹ vào được chứ? - Phu nhân Violet gõ cửa phòng hai cô con gái của mình.
- Vâng!
Phu nhân bước vào, trên tay cầm hai chiếc phong bì nhỏ nhắn, gương mặt thoáng nét tươi vui.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Nalia tò mò nhìn hai chiếc phong bì hỏi
- Con đoán xem! - Bà Violet ra vê bí mật.
- Thiếp mời vũ hội phải không mẹ? - Filia điềm nhiên lên tiếng
- Đúng là không qua mặt được Filia rồi. Tối nay tại dinh thự ngài Hudson sẽ tổ chức vũ hội, mở đầu cho mùa vũ hội năm nay đấy.
- Con không hứng thú lắm. - Filia lạnh nhạt nói
- Con cũng vậy - Nalia lên tiếng
- Hai con lớn rồi cũng đến lúc tìm một mối cho mình rồi đấy. Hội chợ hôn nhân năm nay hứa hẹn rất nhiều mối tốt đấy! - Bà Violet nhẹ nhàng thuyết phục.
- Con không hứng thú với mấy cuộc hôn nhân vụ lợi này. - Filia không rời mắt khỏi trang sách điềm nhiên trả lời.
- Con muốn ta tức chết sao! Con gái lớn thì phải lấy chồng chứ. Với lại gia thế ta tốt thế này đương nhiên phải tìm một mối phù hợp chứ. Làm gì có chuyện vụ lợi.
- Nhưng sẽ không tình yêu - Nalia tiếp lời.
- Tình yêu? Lấy về sống chung với nhau thì sẽ có tình yêu thôi! Ta nói rồi không tranh cãi nữa. Tối nay hai con sẽ đi cùng ta và cha các con đến vũ hội! Ta đã quyết thì đừng cãi. - Nói xong bà Violet đóng mạnh cửa đi ra khỏi phòng.
- Nói hay lắm! Sống với nhau có đến sáu đứa con rồi mà có yêu nhau đâu! - Filia thản nhiên nói như chuyện của ai khác chứ không phải của mẹ mình.
- Em còn nhớ chuyện cũ à? - Nalia lo lắng nhìn em mình.
- Không có gì!
Chính quá khứ ngày xưa đã ăn sâu vào tâm trí Nalia và Filia, khiến hai cô chẳng muốn tin cái mà người đời ca ngợi đó là: Tình yêu.
Tại dinh thự Bá tước Blake...
Vancy từ lúc nhận được thiếp mời dự vũ hội từ tay cha mình, chàng cứ đi tới đi lui khắp phòng làm việc đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại đánh ánh nhìn miệt thị với cái thiếp, nhìn nó như nhìn phải thứ gì kinh tởm lắm.
- Thưa cậu chủ có cậu Rachel đến ạ! - Lão quản gia vào thông báo.
- Cho cậu ấy vào. Nhanh lên! - Gương mặt đăm chiêu căng thẳng nãy giờ chợt tươi tỉnh nhẹ nhõm hẳn lên.
- Ông anh lại bị ông bác đáng kính của em ép đến buổi vũ hội của ngài Hudson phải không? - Rachel ranh mãnh cười.
- Sao chú mày biết? - Vancy thở dài não ruột.
- Em cũng được mời mà! Lão Hudson này có vẻ muốn phơi bày thanh thế hay sao mà mời gần hết quý tộc của London.
- Vậy là chú mày không giúp được anh rồi. - Vancy thở dài.
- Thôi! Cứ đi đi cho vui, anh cũng phải tìm một mối cho mình đi. Bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh không có ý định kết hôn! - Vancy khẳng định chắc nịch.
- Vậy anh từ chối nhận thừa kế của bác à? - Rachel ra vẻ khó hiểu hỏi.
- Còn nhóc Micheal mà.
- Em không nói với anh nữa. Em muốn đi vũ hội tối nay. Em muốn lấy vợ. Anh đi với em coi như trả nợ vụ tiệc sinh nhật hai tiểu thư nhà Monteria vậy. - Rachel ranh mãnh nói.
- Chú láu cá thật. - Vancy miễn cưỡng gật đầu.
- Phải thế chứ!
- Mà chú có ý định lấy vợ khi nào vậy? Vancy tò mò hỏi
- Không khi nào cả chỉ vì thừa kế thôi!
- Ra thế! Tưởng chú thèm vợ đến gấp gáp thế chứ- Vancy cười cợt nói.
- Lấy vợ chứ không yêu! - Gương mặt Rachel trở nên nghiêm túc.
- Ừ!
- Anh thì sao? Vẫn còn nhớ chuyện cũ sao?
- Anh luôn nhắc mình: Tình yêu là thứ thuốc độc. - Vancy đanh mặt lại, ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
Tại vũ hội nhà Hudson.
Căn phòng khiêu vũ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, xa hoa như chủ nhân của chúng đang cố gắng khoa trương sự giàu có của mình. Giữa trần là chiếc đèn chùm bằng pha lê được thủ công tinh xảo. Ở giữa chiếc đèn được thắp nến, ánh sáng từ nến ánh vào những thanh pha lê tạo nên ánh sáng kì ảo. Đâu cũng tràn ngập ánh sáng, những dải lụa, những hoa tươi, những đồ trang trí bằng bạc vàng, đá quý càng làm căn phòng kiêu vũ trở nên khoa trương, rực rỡ. Khách đến dự cũng chẳng kém cạnh độ khoe khoang của mình với chủ nhân căn phòng. Các quý bà, tiểu thư thì váy áo rực rỡ được may cắt từ những loại vải đắt tiền, trên người toàn những trang sức, kẹp tóc bằng đá quý lấp lánh. Còn các quý ông thì lịch lãm trong những bộ Âu phục đắt đỏ, tay đeo những chiếc nhẫn to tướng nhiều tiền. Ai nấy đều vừa trò chuyện vừa đánh mắt tìm bạn tình. Các tiểu thư thì vừa e lệ, thanh tao khi đứng trước các công tử độc thân sáng giá, vừa ngấm ngầm dè bỉu cười cợt nhau. Các quý bà thì tao nhã trò chuyện về già đình, về con cái về những mối lý tưởng ( chủ yếu là khoe khoang), còn các quý ông chủ yếu đến đây để bàn chuyện làm ăn hoặc hò hẹn với người tình. Tất cả được thể hiện một cách kín đáo trong lớp bọc xa hoa hào nhoáng của buổi vũ hội thượng lưu này.
- Thật nhàm chán! - Vancy khẽ thì thầm vào tai Rachel khi hai người bị vây quanh bởi các quý bà quý cô. Đó là điều hiển nhiên vì hai chàng chính là hai trong số 10 mối lý tưởng mà tờ "Nhật báo London" bình chọn.
- Em thấy thú vị đấy chứ! - Rachel lại nở nụ cười phóng khoáng.
Cả phòng khiêu vũ đang ồn ào chợt lắng xuống, mọi người đều đổ dồn mắt về phía cửa ra vào khi Nalia và Filia đến. Đúng như lời đồn hai nàng chính là tâm điểm của mùa vũ hội.
- Lại gặp rồi! Thú vị thật- Rachel nhếch miệng cười còn Vancy thì chẳng nói gì ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn quanh.
- Nhạt nhẽo. - Filia ghé vào tai chị mình nói.
- Nhưng dù gì cũng đã đến rồi. - Nalia vừa mỉm cười với các vị công tử bu quanh vừa nói với em mình.
- Chúng tôi có thể mời hai tiểu thư đây nhảy một bản chứ? - Một nhím các công tử bước đến, mỉm cười cúi chào.
- Vâng - Nalia khẽ cười, nhún gối chào và đưa tấm thẻ nhảy được đeo trên tay bằng dải ruy băng màu phấn ở cổ tay khi bước vào buổi vũ hội.Filia gật đầu nhẹ rồi cũng đưa tấm thẻ nhảy cho một công tử gần đấy.
Hai tiểu thư nhà Monteria đúng là tâm điểm của mùa vũ hội. Ngài Monteria và phu nhân vô cùng hài lòng với biểu hiện của con gái mình.
- Họ đúng là nổi bật thật. Thú vị đây! - Rachel nhếch môi cười.
- Cậu muốn gì thế? - Vancy tò mò hỏi.
- Rồi anh sẽ biết! - Vừa dứt lời, Rachel nhanh bước đến chỗ hai nàng.
- Rất vui được gặp lại hai tiểu thư! - Rachel lịch thiệp chào.
- Tôi cũng rất vui khi gặp lại công tử! - Nalia lịch sự đáp lại lời chào của anh. Còn Filia thì lãnh đạm gật đầu.
- Hai tiểu thư đây thật toả sáng nhỉ!
- Công tử quá lời rồi. - Nalia nhẹ nhàng đáp.
- Vậy có ai lọt vào mắt xanh của hai vị tiểu thư đây? - Rachel ranh mãnh hỏi.
- Cảm ơn công tử quan tâm. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết để nói ra điều đó! - Filia nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.
- Ôi! Tôi thật thất lễ, mong hai tiểu thư đây bỏ qua cho. - Rachel khẽ nâng bàn tay của Nalia, đặt lên một nụ hôn phớt
Rachel chợt khựng lại khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Nalia, ban đầu cậu chỏ muốn đùa vui với hai vị tiểu thư này, nhưng sao khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy thì cái suy nghĩ đùa vui kia chợt biến mất. " Tỉnh táo nào Rachel. Phong độ của mi đâu rồi"
Thấy Rachel giữ tay mình một lúc chua chịu buông, Nalia từ tốn rút tay về, nhẹ nhàng nói.
- Không sao thưa công tử! - Ánh mắt xanh trong vắt được ánh nến rực rỡ nơi đây phản chiếu làm nó càng thêm quyến rũ.
Trái tim Rachel như lệch nhịp, nhưng chàng kịp lấy lại bình tĩnh, lái chủ đề cuộc nói chuyện sang những vấn đề đời thường. Filia nãy giờ im lặng quan sát, trên khoé môi nàng chợt thoáng cười, một nụ cười chế giễu. Tất cả những gì vừa xảy ra đều không thoát khỏi ánh mắt lạnh lẽo của Vancy. Những đợt gió đầu tiên đang nổi lên, báo hiệu những cơn giông bão sắp đến.
Rachel đâu biết rằng đến buổi vũ hội hôm nay là sai lầm của chàng. Cố ý trêu ghẹo hai tiểu thư nhà Monteria kia cũng là một sai lầm lớn. Liệu một chàng trai vô tư, trăng hoa như Rachel có tin vào thứ gọi là YÊU....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro