Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyền thuyết kể rằng từ ngàn xưa, khi trời đất còn chưa phân cách rõ ràng, các thần thú cai quản các phương trời, bảo vệ nhân gian khỏi sự hỗn loạn của ma quỷ. Trong số những thần thú ấy, hai gia tộc hùng mạnh nhất nổi lên như hai ngọn núi sừng sững giữa đất trời: Long tộc, chúa tể của bầu trời, biểu tượng cho sự trường tồn và quyền uy, và Bạch Hổ tộc, những hộ vệ phương Tây, đại diện cho lòng dũng cảm và chính nghĩa.

Tuy nhiên, không ai nhớ rõ vì lý do gì mà hai gia tộc ấy lại mang mối thù không đội trời chung. Có người kể rằng trong cuộc chiến ngàn năm trước, một vị vua của Long tộc đã phản bội lời thề với Bạch Hổ tộc để giành lấy sức mạnh tối thượng. Cũng có người nói rằng tình cảm gia đình bị phản bội đã châm ngòi cho mâu thuẫn này. Dù nguồn cơn là gì, cả hai gia tộc đã sống trong mối hận thù sâu sắc, gieo rắc nỗi đau qua bao thế hệ. Bất kỳ ai thuộc Long tộc hay Bạch Hổ tộc đều lớn lên trong nỗi ám ảnh về kẻ thù truyền kiếp của mình.

Vậy mà, giữa bóng tối của thù hận, một ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt đã bùng lên - một tình yêu bị cấm đoán.

Hoàng đế Lee Sanghyeok, vị vua trẻ tuổi của Long tộc, là một nhân vật nổi bật trong lịch sử lục giới. Chàng trai trẻ không chỉ nổi tiếng với sức mạnh bất khả chiến bại, mà còn bởi vẻ ngoài hoàn mỹ khiến cả trời đất cũng phải ghen tỵ. Dưới sự cai trị của mình, Long tộc không ngừng mở rộng quyền lực, trở thành gia tộc đứng đầu trong lục giới. Nhưng bên trong vẻ ngoài cứng rắn và kiêu hãnh ấy, Lee Sanghyeok lại che giấu một trái tim cô đơn. Trách nhiệm và thù hận đã ràng buộc bản thân từ khi còn nhỏ, khiến anh không thể tìm thấy niềm vui thực sự trong cuộc sống.

Thái tử Han Wangho, người kế thừa của Bạch Hổ tộc, lại là một người hoàn toàn khác. Nếu Lee Sanghyeok là ngọn lửa rực cháy, thì Han Wangho lại là làn gió mát lành. Dưới ánh mắt sáng rực như ánh trăng, Han Wangho là biểu tượng của sự ôn hòa và bao dung, nhưng không kém phần mạnh mẽ khi chiến đấu bảo vệ gia tộc mình. Em không căm thù Long tộc như những người khác, mà luôn trăn trở về lý do khiến hai gia tộc rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi suốt hàng ngàn năm.

Vào một đêm trăng sáng, định mệnh đã đưa hai người gặp nhau. Lúc đó, cả hai đều không biết danh tính của đối phương. Han Wangho đang lang thang giữa rừng, tìm kiếm những linh thú bị thương để chữa trị, còn Lee Sanghyeok thì đang truy tìm một kẻ phản bội Long tộc lẩn trốn trong khu vực của Bạch Hổ. Họ vô tình chạm mặt khi ánh trăng soi rọi qua những tán cây dày đặc.

"Ngươi là ai?" Lee Sanghyeok hỏi, đôi mắt vàng sắc bén nhìn xoáy vào Han Wangho.

"Tôi chỉ là một lữ khách," Han Wangho đáp, không chút e dè. Dù cảm nhận được uy áp to lớn từ Lee Sanghyeok, em không hề run sợ. Trái lại, trong đôi mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi kia, em nhìn thấy một sự cô đơn sâu thẳm, giống như chính mình.

Cả hai không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, sợi dây định mệnh đã buộc chặt họ vào nhau. Những cuộc gặp gỡ sau đó trở thành điều không thể tránh khỏi. Dù ban đầu chỉ là những cuộc đối thoại ngắn ngủi trong rừng, giữa hai người dần dần nảy sinh một tình cảm khó lý giải. Họ bắt đầu hiểu nhau, nhận ra rằng cả hai đều bị ràng buộc bởi những trọng trách nặng nề và mối thù không phải do họ gây ra.

Nhưng tình yêu của họ giống như một ngọn lửa bùng cháy trong cơn bão. Khi mối quan hệ của họ bị phát hiện, cả hai gia tộc đã nổi giận. Lee Sanghyeok bị Long tộc chỉ trích vì làm tổn hại đến danh dự và quyền uy của gia tộc, trong khi Han Wangho bị chính cha mình tuyên án phản bội. Thái tử Bạch Hổ bị buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và lòng trung thành. Nhưng trước khi em kịp đưa ra quyết định, bi kịch đã xảy ra.

Trong một trận chiến ác liệt, Han Wangho đã bị sát hại bởi chính cận vệ thân cận nhất của Lee Sanghyeok. Còn Lee Sanghyeok, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vượt qua sự căm thù của cả hai gia tộc để bảo vệ người mình yêu. Thái tử Bạch Hổ ra đi trong vòng tay của Lee Sanghyeok, để lại một lời hứa chưa kịp thực hiện:

"Nếu có kiếp sau... ta hy vọng chúng ta sẽ gặp lại mà không phải mang gánh nặng này..."

Lee Sanghyeok đã gào thét giữa chiến trường, nhưng không thể thay đổi số phận. Sau đó, anh phong ấn trái tim mình, thề sẽ không bao giờ yêu một ai khác. Viên ngọc long tâm, biểu tượng của linh hồn hoàng đế, cũng mất đi ánh sáng từ ngày đó.

Lời nguyền ngàn năm

Một nhà tiên tri của lục giới đã đưa ra một lời phán truyền rợn người:
"Tình yêu của hai người đã khơi dậy sự phẫn nộ của trời đất. Một khi kẻ được định mệnh yêu thương hồi sinh, cũng là lúc nghiệp chướng ngàn năm sẽ tái hiện. Mối thù chưa kết thúc, và tình yêu ấy sẽ phải trả giá."

Lee Sanghyeok, mang theo nỗi đau và lời nguyền ấy, đã sống qua ngàn năm cô độc. Mỗi lần nhìn thấy ánh trăng, anh lại nhớ về ánh mắt của Han Wangho - ánh mắt mà anh không bao giờ quên.

Thế rồi, vào một đêm đặc biệt, khi trăng rằm sáng hơn bao giờ hết, viên ngọc long tâm bất ngờ rực sáng. Lee Sanghyeok cảm nhận được linh hồn của Han Wangho tái sinh ở một nơi nào đó trong thế gian. Han Wangho đã sống lại, nhưng là trong một thân xác và cuộc đời khác.

Hoàng đế Lee Sanghyeok, dù biết lời nguyền chưa kết thúc, đã hạ lệnh:
"Hãy tìm hắn. Dù phải đào tung cả lục giới, các ngươi cũng phải mang hắn trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro