14.
Gia thuộc hạ đã tìm được tung tích của Công tử và vật kia.
Kim Thái Hanh không nói lời nào chỉ nhắc nhở cả hai thuộc hạ về nghỉ ngơi chuyện này hắn sẽ gặp bọn họ và hỏi kỹ hơn vào lần sau. Sau khi Ám và Dạ rời đi Ảnh xuất hiện giao thư của Phác Trí Mẫn đưa đến cho chủ tử. Trong thư y nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng hắn.
Hai ngày sau đó Phác Trí Mẫn cũng đến kinh thành nhưng có vẻ không gặp được hắn ở Đề huyết phủ y đành chiếu cố lại đợi Kim Thái Hanh trở về bàn chính sự. Qua một ngày tối đó y cũng đã gặp được hắn hai người cứ như vậy trong thư phòng đến gần sáng mới trở về nghỉ ngơi.
Chuyện bọn họ bàn trong thư phòng hôm đó có lẽ là một chuyện vô cùng quan trọng...
Lại qua đi mấy ngày sứ giả của các nước liên minh đã đến và diện kiến vua của Phong Quốc. Vì vậy việc vương gia như Kim Thái Hanh cùng các vị công tử thế gia trong kinh thành không thể không có mặt. Ngoài ra còn có một số nhân vật trong giang hồ.
Yến tiệc được tổ chức tẩy trần cho khách nhân được tổ chức tại vườn thượng uyển ngoài trời. Tối hôm nay vô cùng náo nhiệt, từ Hoàng đế cho đến quan lại trọng thần cho đến tất cả các thế gia công tử tiểu thư quần là áo lược đến tham dự.
Bữa tiệc được mở màng với một vũ khúc của 12 mỹ nhân, sau đó hoàng đế cho khai tiệc, bọn họ bắt đầu một buổi ăn chơi thác loạn.
- Hôm nay trẫm thay Phong Quốc chào mừng các vị sứ giả đến thăm Phong Quốc. Cũng muốn chúc mừng cho liên minh các nước của chúng ta vẫn giữ được sự hòa bình thịnh vượng.
- Tạ bệ hạ.
Trên đại điện ngoài trời Thái Hậu muốn nhân dịp này trước tuyển phi cho hoàng đế sau đó muốn mai mối, nên bà muốn tổ chức một buổi giao lưu giữa các thế gia công tử và tiểu thư khuê các của các công thần. Bà muốn làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ.
- Hoàng Thượng ta thấy nhân dịp này hay là tổ chức một buổi giao lưu để xem tài năng các vị công tử tiểu thư của Phong Quốc người thấy như vậy có được không...?
Nam Cung Thần tuy mới lên ngôi được 3 năm như hắn là hoàng đế lại là con ruột của Thái Hậu làm sao không nghe ra ý tứ trong lời mẫu hậu nhà mình. Không những thế hắn còn biết bà luôn luôn tìm cơ hội để lập phi tử cho hắn, cũng muốn lập phi cho biểu đệ.
Nhưng ba năm qua đối với hắn đã từ chối được bao nhiêu lần rồi có lẽ lần này là không từ chối được, dù sao hắn cũng muốn liên minh.
- Được nghe theo mẫu hậu.
Nhận được ý chỉ của hoàng đế những nữ nhân có ý điều muốn tham gia, được thì một bước lên làm phượng hoàng hai thì cũng có thể may mắn tìm được một gia đình giàu có. Đối với nam nhân cũng là một cơ hội tốt nếu thể hiện tốt có thể được hoàng đế ban thưởng một chức quan nào đó.
Nữ nhân lần lượt là người thể hiện trước, những vị công chúa hay tiểu thư bên liên minh cũng tham gia. Chuyện này lại không xa lạ gì với những tiểu thư có tiên tiếng trong kinh thành.
- Không biết vị cô nương nào có thể vì ai gia mà thể hiện trước hay không.?
Thái Hậu một bên lên tiếng cũng ngầm đánh giá các vị nữ tử bên dưới. Mỗi người mỗi vẻ vô cùng xinh đẹp cứ như một vườn hoa đủ loại màu sắc. Nhưng có vẻ cao ngạo nhất vẫn là mẫu đơn không biết ai sẽ xứng đáng với loài hoa này.
Một nữ nhân trang phục đỏ rực xinh đẹp phóng khoáng liền đứng lên muốn vì thái hậu vũ trước mở màng.
- Miên Ái đến từ Tây Vực nguyện vũ một khúc khai màng cho các vị tiểu thư trước, tiểu nữ xin bêu xấu.
Nhạc vừa lên loạn một khúc vũ vừa tùy ý vừa điêu luyện y phục đỏ rực động tác dứt khoát mà mềm mại, ánh mắt mị hoặc câu nhân, nụ cười quyến rũ, thân hình uyển chuyển như một chú mèo.
Sau khi kết thúc một loạt tiếng vỗ tay reo hò khen ngợi đến cả hoàng đế Nam Cung Thần và thái hậu cũng vô cùng hài lòng.
Lúc này Điền Chính Quốc cùng Lãn Ông đại sư cũng có mặt cậu thấy nữ nhân này có chút quen thuộc thì ra là đã gặp ở Phác gia. Lại càng không nghĩ tới lần xuống núi này cùng sư phụ lại toàn đi xem mấy thứ nhàm chán như vậy. Chẳng thà để cậu ở lại Đào Nhiên cư ủ Đào Nhưỡng còn hơn.
Qua thêm một vài bài thi của mỹ nhân ở đây cậu nghe bên dưới lần truyền đến âm thanh the thé như mấy vị công công trong phim nơi cậu sống trước đây. Cho đến khi truyền tới hoàng đế âm thanh đó liền chấm dứt, theo sau là một đoàn mỹ nam xuất hiện.
Chậc...!!! Chậc...!!! Đúng là chỉ có cổ nhân mới có được nhiều mỹ nhân như vậy.
- Hưởng vương gia ngươi tới trễ.
- Ta có việc đột xuất.
- Hưởng vương gia.
Kim Thái Hanh phất phất tay với đám quan lại trong triều gật đầu với Thái Hậu liền tùy ý ngồi xuống bên trái hoàng đế thưởng rượu. Những người theo sau hắn cũng gặp qua hoàng đế và thái hậu sau đó theo vị trí của mình yên vị.
- Tiếp tục.
Sau khi thấy người mà mình chờ đợi đã đến rất nhiều nữ nhân bắt đầu thể hiện tài năng muốn cho người mình để ý thấy. Mỹ nữ tài nữ kinh thành con gái của đại tướng quân đàn một khúc.
Tiếng đàn trong trẻo ngọt ngào mang một vẻ đẹp như chính nàng một đóa bách hợp tinh khiết. Cao trào bắt đầu hơn khi tiết tấu âm thanh xen lẫn sự tươi vui nhẹ nhàng của tiểu thư nhà tể tướng nàng tinh nghịch như phong lan. Hai âm thanh hòa trộn vào nhau tạo cho người nghe thỏa mãn cứ như tiếng cười trong gió.
Hiên Viên Vân Nhi thích thú, nàng tinh nghịch nói với sư huynh Hiên Viên Triệt của mình.
- Đại ca huynh xem mấy bông hoa xinh đẹp này bắt đầu khoe sắc khi mặt trời xuất hiện.
- Vân Nhi muội nghĩ đóa hoa nào sẽ bị hái đi.
Hiên Viên Triệt cũng hùa theo muội tử nhà mình.
- Chờ xem mấy đóa hoa kia còn chưa nở hết đâu, hừ. Dù sao cái tên hoàng đế đần đó cũng là của muội.
Điền Chính Quốc ngồi không nhàm chán nên quan sát tất cả mọi người, từ những người mà cậu chưa từng biết cho đến nam nhân mà sư phụ nhắc tránh xa. Cậu thấy hắn ta cũng bình thường chỉ là có chút lạnh lùng ít nói không quan tâm thế sự. Ngoài ra có chút đẹp trai.
Nam nữ nhân ở đây tính ra tiêu chuẩn đẹp có vẻ hơn hẳn thời hiện đại, tuy nhiên thời hiện đại vẫn tốt hơn. Đang đánh giá xung quanh cậu bỗng cảm giác được một vài ánh nhìn đang tia vào mình. Sắc bén có lạnh lùng có hứng thú có còn có cả ham muốn như tìm được một thứ đồ chơi.
Đan Hạo Hiên hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, khác với lần trước ở Phác gia lần này Điền Chính Quốc không đeo mặt nạ nửa mặt, cậu trực tiếp để lộ diện khuôn mặt của mình, chẳng qua trên mặt đã được thay thế dung nhan bằng một lớp mặt nạ da vô cùng kỹ xảo. Thấy được nụ cười và ánh mắt của hắn ta cậu có chút không thoải mái, đúng hơn là chán ghét.
Không quan tâm nữa Điền Chính Quốc bắt đầu ngồi thưởng rượu thật ra rượu ở đây không ngon bằng Đào Nhưỡng của cậu nhưng vị như này cũng tạm ổn.
Bên này từ lúc bước vào Phác Trí Mẫn đã âm thầm tìm kiếm thân ảnh Điền Chính Quốc. Nhưng khi nhìn thấy y có chút không ngờ rút cuộc thì hôm đó vì quá bất ngờ nên y nhìn nhầm người thiếu niên này là người kia sao. Nhưng rõ ràng hôm đó y thấy cây sáo và một bên sườn mặt không khác nào người kia. Như thế nào bây giờ lại không phải...???
Không khác Phác Trí Mẫn Kim Thái Hanh hắn khi vừa bước vào cũng đã để ý đến thiếu niên kia nhưng rất nhanh hắn liền lơ đi. Bạn đầu khi hắn cùng Phác Trí Mẫn nói về việc này suốt mấy canh giờ trong thư phòng hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Bởi vì...
- Trẫm nghe nói ở Phượng thành có vị tài nữ của Đan gia cũng rất tài sắc vẹn toàn. Không biết là vị tiểu thư nào.?
Nữ nhân nhan sắc thanh thuần như tuyết liên y phục trắng mỏng manh thân hình mảnh mai nghe hoàng đế hỏi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ tiến lên phía trước hành lễ.
- Tiểu nữ Đan Thanh Thanh gặp qua hoàng thượng, thái hậu, Hưởng vương gia.
- Trẫm nghe nói Đan tiểu thư là tài nữ như thế nào có muốn đàn một khúc góp vui.
- Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, tiểu nữ cũng chỉ vừa vặn học được như bao vị tiểu thư khác.
- Đan tiểu thư nói như vậy thật khách sáo, không phải danh mỹ nữ tài nữ của mình chỉ được như vậy!?
- Miên Ái cô nương cũng đã biết qua đàn khúc của ta.
- Ra là Miên Ái cô nương đã được nghe qua vị tiểu thư này đàn ai gia cũng muốn thưởng thức.
- Vâng tiểu nữ xin bêu xấu.
Tiếng đàn lại lần nữa vang lên, Đan Thanh Thanh cũng chỉ một mực hướng ánh nhìn về một phía. Lần này nàng muốn gây sự chú ý với hắn. Nếu được nàng muốn làm vương phi của hắn. Chỉ có hắn mới xứng với nàng.
Nhưng có vẻ để nàng thất vọng rồi lần này hắn thưởng rượu nhưng lâu lâu mắt lại liếc nhìn về thiếu niên bên kia cũng một dạng y phục trắng như nàng.
Sau khi kết thúc những lời khen ngợi đến vô cùng nhiều, chỉ có hắn vẫn như cũ, nàng có vẻ là nữ nhân tài giỏi nhất nên hoàng thượng muốn ban thưởng.
Chưa kịp để Nam Cung Thần nói ra phần thưởng, Phác Trí Mẫn liền hướng hắn lên tiếng.
- Hoàng thượng thần nghĩ có người có thể so với vị tiểu thư đây.
- Không biết là vị tiểu thư công tử nào.?
- Cậu ấy chính là vị công tử bên cạnh Lãn Ông đại sư. Không biết công tử tục danh gọi là gì.?
Điền Chính Quốc có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã trả lời.
- Tại hạ gọi là Thái Tuấn.
- Thái Tuấn công tử tại hạ đã nghe qua giang hồ đồn công tử cầm ca rất hay rất nổi tiếng, không biết hôm nay có thể vì hoàng thượng và mọi người ở đây thể hiện một chút.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn sư phụ mình nhận được sự cho phép cậu liền vui vẻ đồng ý người kia. Trong khi đó Lãn Ông đại sư liếc mắt về phía Kim Thái Hanh muốn nhìn biểu cảm của hắn. Ông có cảm giác như hắn đang nghi ngờ Điền Chính Quốc.
Nhưng trái lại với điều đó Kim Thái Hanh hắn vẫn nhàn nhã thưởng rượu xem như chuyện trước mặt không liên quan đến mình.
- Được phiền công tử cho người giúp ta mang cầm lên.
Tangggg...
Thử qua âm thanh của cầm Điền Chính Quốc thầm khen hảo cầm, sau đó bắt đầu tập trung vào giai điệu của bài nhạc.
Đây là các bài hát trước kia cậu hay hát và sáng tác. (*)
Vậy nên so với những phổ nhạc ở cổ đại này được cải thiện rất nhiều. Tốt hơn và hay hơn là điều chắc chắn, đã vậy âm giọng của cậu cũng vô cùng tuyệt vời.
Âm thanh vang lên một lúc giọng hát ngọt ngào trong trẻo của cậu cũng cất lên sau đó. Tất cả như dừng lại khoảnh khắc đó, mọi người say mê chìm đắm trong lời ca nhẹ nhàng sâu lắng.
Trong đất trời có nhân duyên giữa ta và ngươi.
Giao hòa giữa kiếp trước và kiếp này.
Không thể quên được hình ảnh ngươi một thân đầy máu.
Vang vọng trong đêm luân hồi.
Trong nháy mắt hồi tưởng lại trông thấy đôi mắt ngươi.
Dừng lại tại lúc ban đầu cùng ngươi gặp gỡ.
Không buông được một đoạn nhân duyên kiếp trước.
Càng không quên được một đoạn nhân duyên kiếp này.
Dần biến mất ở bên kia ngọn núi.
Hỏi trời xanh, buồn vui li hợp ai đúng ai sai.
Không bằng đêm nay, tại nơi này cùng ngươi nâng chén quên say.
Để những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.
Nổi thành làn khói trước khi tỉnh mộng.
Rồi tan biến trong kiếp này chỉ trong nháy mắt.
Để kiếp sau chỉ có ta và ngươi.
Đèn đuốc rừng trúc, hoang mạc đảo quốc.
Thất sắc ta phiêu dật trong gió.
Có một loại thần bí, nước xoáy màu xám tro.
Đem ta cuống vào giữa sương mù dày đặc.
Không thấy rõ thế sự, một đóa hoa truyền đến là ai ôn nhu đón nhận.
Không thấy rõ đôi tay, một cái ôm truyền đến là ai ôn nhu ôm lấy.
Vượt qua ngàn năm đau thương, chỉ vì cầu một kết quả.
Bóng dáng ngươi lưu lại dẫn dắt ta, đợi chờ ta.
Giữa đêm đen không tịch mịch.
Vượt qua ngàn năm đau thương, là ngươi ở điểm cuối chờ ta.
Rung cảm mỹ lệ nhất đúng lúc đáng giá.
Ta tự hỏi,
dùng một đời, một kiếp để chờ đợi ta.
Đối với ngươi, có đáng.
#VANTE
#BanhQuyTraXanh
Phần lời bài hát là tôi sưu tầm và chỉnh sửa. Ý trên * là tôi tự biên tự diễn chứ các cậu biết rồi đó bé Bánh sáng tác và hát nhạc huyền thoại không ahhh. 😌
#V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro