Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Jeon Jungkook = Điền Chính Quốc.

Khi Jeon Jungkook tới nơi này mọi thứ với cậu điều xa lạ và kì quái. Mỗi ngày đều chỉ nhàm chán với một công việc là ăn ngủ và ngây ngốc không có việc gì làm. Nhưng sau đó cậu như tìm được thú vui mới mỗi ngày viết chữ đánh đàn vẽ tranh luyện kiếm và quan trọng nhất là nghiên cứu ủ rượu hoa đào.

Với thiên phú như vậy chỉ trong vòng ba năm cậu từ người không có nội lực hay khinh công gì bây giờ đã như người cổ đại rồi, âm hiểu tất cả. Có thể dùng âm luật sắc bén hơn cao thủ một kiếm tất sát.

Sống ở Đào nhiên cư ba năm trời hôm nay chính thức được cùng sư phụ đi thưởng ngoạn. Cậu muốn xem xem thế giới bên ngoài Đào nhiên cư xinh đẹp và rộng lớn như thế nào.

                                 ------

Thiên Môn sơn là ngọn núi cao lớn và là Sơn trang lớn nhất của Phong Vân Đại Lục vì vậy còn có tên gọi chung là Thiên Môn Sơn Trang. Là sơn trang của gia tộc Phác gia, một trong những gia tộc có quy mô giàu có và to lớn chỉ sau Thương Khung Giới, Bắc Ảnh Lâu và U Linh Cốc.

Trên dưới xung quanh núi Thiên Môn Sơn Trang cảnh quan vô cùng xinh đẹp động lòng người, Điền Chính Quốc là lần đầu đến nơi này nên có chút cảm thán bởi sắc phong. Lại nói đã vào cuối thu đầu đông nên màu sắc có chút úa tàn nhưng vẫn lọt tả hết được vẻ đẹp của hoang sơ.

- Xin hai vị dừng bước trình thư mời.

- Xin thứ lỗi.

- Là chức trách của tiểu nhân mời hai vị theo người này vào trong.

- Đa tạ.

Sau khi vào bên trong cổng chính vẻ to lớn của biệt viện nơi sơn trang và không gian bao quát ở đây cùng những người sống trong sơn trang này nhìn chung rất quy củ. Một nam nhân có vẻ đứng tuổi nhưng khí chất vẫn còn rất oai phong lẫm liệt đang ngồi trên ghế chủ vị của gian chính.

- Gia chủ Lãn Ông đại sư đã đến.

Bẩm báo xong nô tài nhanh chóng rời đi chuẩn bị trà.

- Lãn Ông đến, ta là gia chủ lại không đón tiếp từ xa lượng thứ.

- Phác gia chủ đừng nói như vậy ta cũng chỉ là khách nhân bình thường.

- Nào mời ngồi.....vị này là.....

Phác Tuấn Lộc đưa mắt nhìn người đến cùng Lãn Ông, là một thiếu niên độ khoảng 23 tuổi dung nhan được che lại một nửa mặt với chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ cặp mắt và bờ môi hồng nhuận.

Dáng người thanh mảnh nhưng nhìn qua lại rất săn chắc, thoang thoảng bên người luôn vó mùi vị nhàn nhạt của hoa đào, trên người vận một thanh lam y đằng vân trắng trường bào lụa mỏng bên ngoài cùng nhìn vô cùng có khí chất.

- Là đệ tử của ta.

- Vãn bối Thái Tuấn gặp qua Phác tiền bối.

- Thái Tuấn sao.....tên hay.

- Để tiền bối chê cười rồi đều là sư phụ cho ta.

- Hahaha đúng là tiểu tử ngoan.

Lúc này ngoài gian điện chính đi vào là hai thế gia công tử, một nam nhân cao lớn tuấn tú mang trường sam xẫm đậm, người còn lại nhỏ bé hơn với y phục vàng tươi mặt mày hớn hở cười nói vui vẻ cùng người bên cạnh mình.

- Gia gia ta nghe đại ca nói ngày mai tam ca cũng sẽ về.

- Huân nhi ngươi lại hồ nháo gia gia đang tiếp khách.

- Gia gia ta không cố ý nha.

- Nào lại đây để gia gia giới thiệu với các ngươi.

Phác Xán Liệt cùng Phác Trí Huân bước nhanh tới cạnh gia gia nhà mình, trước mắt họ là hai nam nhân một người nhìn có khí chất tiên phong đạo cốt người còn lại thì bị che khuất mặt bởi một chiếc mặt nạ.

- Đây là Lãn Ông đại sư cùng Thái Tuấn công tử.

- Vãn bối Xán Liệt, còn đây là đệ đệ của ta Trí Huân gặp qua Lãn Ông tiền bối cùng Tuấn công tử vừa nãy có chút hữu lễ mong hai vị bỏ qua.

- Đều là thiếu niên còn trẻ tinh nghịch ta không để ý, Phác công tử không cần câu nệ tiểu tiết.

- Đa tạ tiền bối.

- Xán nhi hai con bồi Tuấn công tử tham quan sơn trang một chút đi.

- Dạ gia gia.

***

Phác Xán Liệt cùng đệ đệ của mình bồi Điền Chính Quốc ( Thái Tuấn ) đi dạo trong sơn trang, vừa đi bọn họ vừa trò chuyện.

- Tuấn công tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi nha...!

Phác Trí Huân vốn là người hoạt bát thích kết giao bằng hữu nên miệng lưỡi có chút ồn ào đi cả một canh giờ đều tự mình luyên thuyên.

- Tại hạ đã 23 thanh xuân, không biết nhị vị công tử bao nhiêu...?

- Đại ca của ta đã 27 còn ta 21 vậy ta gọi huynh là Tuấn huynh được không...?

Phác Trí Huân vừa dứt lời khuôn mặt nghiêng về bên phải nhìn Điền Chính Quốc hỏi, đôi mắt mở to hớn hở chờ đợi nhìn người chấp nhận, trong mắt còn long lanh chút nước như mèo con.
Điền Chính Quốc cảm thấy thiếu niên này còn rất ngây thơ nhìn mình với cặp mắt to tròn, làm cậu cảm tưởng nếu cậu mà không đồng ý y liền khóc cho ngươi xem.

- Vậy sau này ta sẽ gọi đệ là đệ đệ.

- Vậy huynh cũng gọi Xán Liệt sư huynh đi.

- Được.

Tiểu tử nào nó nghe Điền Chính Quốc đồng ý liền nở nụ cười tươi như hoa, Phán Xán Liệt đi bên cạnh nhìn tiểu đệ đệ nhà mình dở công phu làm nũng với Điền Chính Quốc mà cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa bất lực với y.

- Thái Tuấn, phía trước có đình viện chúng ta dừng chân thưởng trà đi. Đệ chắc cũng mệt rồi.

- Vâng, Phác huynh.

- Cứ xem ta như sư huynh của đệ, gọi Xán Liệt huynh hay đại ca như Huân nhi là được.

- Vâng Xán Liệt huynh.

Thật tình thì gọi một người mới gặp thân mật như Phác Trí Huân gọi cậu không gọi được, lại có chút không thoải mái nên chọn gọi tục danh xem như bằng hữu là tốt rồi.

- Oahhh Hiền đại ca, huynh đến khi nào sao không nói với đệ và đại ca đón tiếp nha.

- Huân nhi ngoan ta là mới đến, nghe nô tài nói đệ cùng y phải thay gia gia đón khách nhân chuẩn bị cho đại thọ ba ngày sau. Sợ sẽ làm phiền đến hai ngươi nên muốn đến hồ nhỏ này thư giãn, buổi tối sẽ đến tìm các ngươi.

Bước vào đình viện trong hồ nhỏ trên bàn đã có sẵn trà cụ cùng điểm tâm chuẩn bị chu đáo. Điền Chính Quốc lại thấy một nam nhân vẻ ngoài xinh đẹp hơn nữ tử, làn da trắng hồng ngũ quan ôn nhu như nước nở nụ cười chói mắt chào cậu.

Có chút bất ngờ nhưng Điền Chính Quốc vẫn gật đầu lại như chào hỏi. Phác Xán Liệt bước nhanh đến đem trường bào bên ngoài của mình gỡ xuống nhẹ nhàng khoát trên vai người kia, giọng nói có chút trách cứ lại quan tâm vang lên cùng hành động ấm áp làm Điền Chính Quốc cảm thấy giật mình.

- Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy, ở đây gió lạnh trời lại vào đông,ngươi đó sau này đừng để cảm lạnh ta sẽ đau lòng.

Biện Bạch Hiền có chút ngại ngùng nhìn Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Huân, mặt và vành tai đỏ ửng với hành động của Phác Xán Liệt, nhưng y thấy rất ấm áp.

- Ta tự chiếu cố bản thân tốt mà, không còn là tiểu hài tử nữa. Công tử này là ai vậy...?

- Đây là Thái Tuấn, đệ ấy là đồ đệ của Lãn Ông đại sư. Còn đây là Bạch Hiền nam nhân của ta.

Phác Xán Liệt hướng Điền Chính Quốc giới thiệu qua cho hai người là cậu và y biết nhau, nhưng cậu không ngờ Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền lại là mối quan hệ đó. Cậu cứ nghĩ cổ đại này mấy chuyện như vậy sẽ không có chứ.

Điền Chính Quốc có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, hướng y chào hỏi. Biện Bạch Hiền cũng có chút bất ngờ khi nghe Phác Xán Liệt nói y là nam nhân của hắn. Nhưng kì thật thì họ đúng là có quan hệ đó và rất nhanh sẽ tiến tới kết hôn.

- Ra là Tuấn công tử ta là Biện Bạch Hiền hạnh ngộ.

- Vâng.

.

.

.

.

*******

#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro