Xin đừng khóc
Tôi là người đầu tiên biết mẹ tôi xem em là vật cản bước tiến của anh tôi. Là người đầu tiên thấy em khóc trong lúc này ,thấy giọt nước mắt em rơi. Đáng lẽ tôi phải là người ở bên em ,đáng lẽ ra tôi là không được để những giọt nước mắt ấy xuất hiện. Xin lỗi....
Y Nhất :" Sao cậu lại tốt với mình thế "
Dục Xuân :" vì..... "
Y Nhất :" Tới rất thích cậu Dục Xuân, cậu luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho mình ,cảm ơn cậu. "
Dục Xuân :" ờm... Không có gì.. Ta là bạn mà Y Nhất... "
Thật ra em vẫn còn chưa nhận ra hay cố không nhận ra tôi yêu em biết nhường nào.
An ủi được 1 lát thì Y Nhất nín khóc và muốn Dục Xuân đưa mình về. Sau khi Dục Xuân đưa Y Nhất về xong, thì trên đường trở về nhà mình bỗng nhiên cậu thấy đau đầu choáng váng nên đã tấp xe vào bên đường.
Dục Xuân ở kiếp này chỉ yêu Y Nhất theo cái lẽ và cái duyên nợ kiếp này thôi. Dục Xuân không hề hay biết về kiếp trước hay chuyện gì ở kiếp trước cả.
Trong lúc choáng váng đó cậu nhìn thấy 1 người con gái đến bên cậu ôm lấy cậu mà khóc ,xung quanh dưới đất toàn máu .Cậu còn nghe những lời thầm thì to nhỏ văng vẳng như ở âm phủ, đột nhiên 1 cảm giác đau đến thắt lòng nhói lên.Cảm giác đó lúc thì nóng lúc thì rát ,lúc lạnh đến thấu xương. Nó như một giấc mơ nhưng lại rất thật, thật vô cùng.
3 năm sau cậu trở thành 1 mỹ nam doanh nhân được nhiều người yêu mến và cũng gần tới ngày Bách Minh anh cậu trở về nước.
Một buổi sáng trong lành cậu gát lại các công việc và bỏ thời gian đi đón anh mình, mẹ cậu thì hôm nay không có thời gian đi đón Bách Minh vì có cuộc họp giữa các chủ tịch.
Dục Xuân cùng đưa Y Nhất đến sân bay để đón anh mình theo lời hứa.Khi đến sân bay thì Dục Xuân đi tìm chỗ để xe bảo Y Nhất, : cậu cứ vào trước tới vào sau ,tới tìm nơi để xe cái đã.
Khi vào được bên trong ,Y Nhất đứng ngay chỗ mà người ta vẫn thường đợi để đón người thân từ nước ngoài trở về.
Bách Minh bước ra với một thần thái vẫn lạnh lùng như xưa ,dáng người thanh tú ,và thật đẹp hơn khi cậu tháo mắt kính ra.
Y Nhất chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy Bách Minh và cô vui vẻ vô cùng.
Bách Minh cũng ôm chặt lấy cô và không ngừng nói nhỏ vào tai cô : anh về rồi ,...em đừng khóc nữa nhé,ngoan nào bé ngoan của anh ,..anh xin lỗi trong bao lâu nay anh bỏ em 1 mình ...anh xin lỗi em nhiều lắm.
Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Y Nhất và Bách Minh cứ để yên như thế.
Cùng lúc đó Dục Xuân cũng vừa bước tới, nhìn thấy cảnh đó và anh cậu cũng đưa mắt lên nhìn cậu.
Dục Xuân định quay lưng bước đi thi thì anh cậu lên tiếng : Xuân Xuân em mới tới à ! 2 người đi cùng sao ?
Lúc này Y Nhất cũng chợt nhìn qua và bất giác đỏ mặt 😳😳 ,do Y Nhất nghĩ chắc chắn cậu ấy thấy rồi ,..cảnh vừa nãy.
Dục Xuân nhẹ nhàng bước đến gần anh mình lườm 1 cái rồi lại nở nụ cười và nói : Tôi đi mua nước ,2 người cứ nói chuyện đi ,lâu rồi 2 người không gặp nhau.
Cậu quay lưng bước đi.
Những người ở sân bay lúc này nhìn cậu say đắm không thể rời mắt. Họ to nhỏ với nhau ,tự hỏi cậu là ai ? Dục Xuân lúc này bỗng nhiên đẹp đến lạ thường, nhưng mà lại mang vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
Bước đi được vài bước thì có một số hình ảnh gây đau khổ hiện lên trong đầu Dục Xuân, khiến tim cậu như bị bóp thắt lại.Vậy mà cậu vẫn tỏa ra 1 sức hút kì lạ khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Dục Xuân bước ra khỏi sân bay mà lòng bỗng đầy nặng trĩu, tim cậu lúc này đau vô cùng. Cậu bước đến bên máy bán nước, bước đi như 1 cái xác không hồn .Mọi thứ như mờ nhòe trước mắt cậu .Chợt có 1 tiếng gọi cậu từ phía sau :" Dục Xuân cậu phải không,.. Dục Xuân...
Hãy đón xem tập kế tiếp nhé
Người đó là ai vậy nhỉ?
Meo meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro