1000 năm chịu đựng
Phía sau cảnh cửa kế tiếp là nơi mà Tiểu Ngãi phải trải qua cùng một lúc 4 ải: Tam Sinh Thạch ,Tư Hương Lĩnh ,Đình Mạnh Bà, Sông Vong Xuyên.
Tiểu Ngãi bước đến đứng trước đá Tam Sinh.Cậu nhìn thấy những hình ảnh của mình từ kiếp này, kiếp trước và kiếp sau.Đá Tam Sinh là hòn tảng đá mà khi người ta đứng trước nó cuộc sống của 1 người, ở kiếp này, kiếp trước và kiếp sau nó như 1 bộ phim chiếu nhanh vậy.
* Hình ảnh (Tam Sinh Thạch ) *
Và rồi khi nhìn sang trái thì thứ mà cậu thấy là Tư Hương Lĩnh ( đồi nhớ quê hương), đó là nơi các linh hồn âm gian nhìn về dương thế lần cuối cùng.
Ở đó Tiểu Ngãi nhìn thấy các linh hồn đang la hét ,đòi các quỷ cho lên đó để nhìn về quê hương, mặc cho các quỷ sai không ngừng quát nạt họ.
Một tiểu quỷ gần đó hỏi cậu : Cậu không muốn thấy người thân cậu lần cuối sao ?
Tiểu Ngãi mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt : không ? Nếu lên đó và nhìn thấy người thân của mình đang khóc lóc thảm thương ,thì tôi không thể đi tiếp được.
Tiểu quỷ ngạc nhiên ,vì đây là lần đầu tiên có linh hồn không đòi lên Tư Hương Lĩnh .Rồi Tiểu Ngãi chậm rãi bước đi,từ từ bước đến ải kế tiếp.
Trước mắt cậu bây giờ là Sông Vong Xuyên (Tam Đồ Hà).Sông Vong Xuyên là con sông chắn ngang đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ ,trên sông Vong Xuyên có 1 cây cầu gọi là cầu Nại Hà.
Nước của sông Vong Xuyên có màu đỏ như máu,không những thế bên trong sông ngập cô hồn dạ quỷ không được đầu thai ,trùng rắn khắp nơi.Đi đến đó luôn có những trận gió hôi tanh tạt thẳng vào mặt Tiểu Ngãi.Cậu bước đến bên cạnh 1 tiểu cô nương,cô ấy đưa cho cậu 1 chén canh và nói với cậu rằng : "Uống đi ,..". Mắt cậu nhìn tiểu cô nương :"Sẽ như thế nào nếu tôi uống bát canh này ! "
Tiểu cô nương :" Uống rồi sẽ quên hết tất cả ,..yên tâm mà đầu thai "
Tiểu Ngãi nhìn thấy có 1 người đàn ông la hét phía trước cậu ,bị đồ siền xích từ bên dưới chân ,trên có 1 cái ống chọt thẳng vào miệng người đó,ông ta bị ép uống 1 cách đau đớn.
Tiểu cô nương :"đó là cách mà ở đây trừng trị những kẻ dám làm trái quy luật âm ti.Không uống canh mà đòi đi đầu thai ?."
Tiểu Ngãi : " Tôi không uống "(vẻ mặt bình tĩnh vô cùng )
Tiểu Ngãi thật sự không sợ mình sẽ giống người đàn ông lúc nãy hay sao?
Lúc đó những linh hồn khác dần bước đến cầu Nại Hà và đi chuyển thế đầu thai.Chỉ còn có Tiểu Ngãi ở đó với 1 vài linh hồn khác.
Mạnh Bà :"Này ! linh hồn kia (chỉ Tiểu Ngãi),sao ngươi không uống Vong Tình Thủy.Ta biết ngươi là ai ? Kiếp sau ngươi sẽ chẳng tốt đẹp như người khác."
Tiểu Ngãi:"Tôi biết chứ ! nhưng tôi chẳng sợ ,dù khổ cực hay bất hạnh như thế nào tôi cũng chịu được.Chỉ là tôi,...."
Mạnh Bà :"Ngươi còn chấp niệm vì 1 người con gái tên Triệu Diệp sao ? "
Tiểu Ngãi :"Tôi mong bà cho tôi lại đây để đợi cô ấy được không ? Tôi không uống thứ nước này .Tôi cũng chẳng muốn đầu thai "
Mạnh Bà :"Ngươi là ai mà có quyền xin ta ở lại chứ !ngươi chỉ là 1 con người"
Mạnh Bà sau lời lớn tiếng bỗng nhỏ tiếng lại :"Nếu ngươi muốn ở lại ,thì ngươi phải nhảy xuống dòng sông kia (bà chỉ tay về hướng sông Vong Xuyên).Nói ngươi biết ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi cái dày vò đau đớn dưới dòng sông đó đâu,đặc biệt là 1000 năm."
Tiểu Ngãi quỵ xuống và nói trong nước mắt : "Cảm ơn bà,.. Cảm ơn bà"
Tiểu Ngãi đứng lên và có 2 quỷ sai dẫn cậu về hướng sông Vong Xuyên. Tiểu Ngãi chậm rãi bước đi và đến trước bờ sông Vong Xuyên. 2 quỷ hất cậu xuống dưới và cậu chìm dần xuống dưới lòng sông Vong Xuyên.
Trong cả ngàn năm đó Tiểu Ngãi chịu đựng rất nhiều loại đau đớn khó chịu. Nào là cảm giác nóng ,nóng đến rát cả người, lạnh như muốn đóng băng,lúc thì cảm giác như ngàn con dao đâm vào mình.v.v..v.Vô vàn nỗi đau đớn như dần xé tan cơ thể cậu ra vậy.
Rồi vào 1 ngày nước sông bỗng nhiên trở lạnh đột ngột, thì cậu nhìn thấy 1 người bước đi trên Cầu Nại Hạ ,cô ấy bước đi trên đầu cậu. Cậu gào thét, thậm chí muốn bơi ngược lên và lên để nhìn thấy người đó.
Nhưng mà mặc cho Tiểu Ngãi có cố dùng sức để la hét gào thét kêu gọi người đó thì cô ấy cũng chẳng nghe.Người mà Tiểu Ngãi đang gào thét chính là Triệu Diệp.
Bởi vì sao mà Triệu Diệp lại không nghe thấy lời của Tiểu Ngãi,cậu ấy gọi tên cô.
Bởi hiện lúc đó Triệu Diệp chỉ còn là 1 linh hồn vật vờ đang đi trên cầu.
Đợi được người ta yêu rồi ,nhưng mà lúc nhìn thấy lại chẳng thể nào cất lời mà khiến họ nghe thấy.
1000 năm có thể thoạt nghe qua ta nghĩ nhiêu đó chẳng có bao lâu ,nhưng mà thật ra nó dài đăng đẳng .
Bởi vì 1 đời người 60 cho đến 80 năm ,có thể khoảng chừng thời gian đó người mà chúng ta yêu thương có thể chết đi ,đi ngang qua cầu Nại Hà ,rồi đầu thai sống 1 kiếp sống khác.
Trong 1000 năm đó Tiểu Ngãi luôn âm thầm nhìn Triệu Diệp đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác, uống hết chén canh Mạnh Bà này đến chén canh Mạnh Bà khác.
Có đôi lúc Tiểu Ngãi cũng mong sao Triệu Diệp không uống ,để mà nhảy xuống sông Vong Xuyên để mà đoàn tụ với mình .Nhưng rồi Tiểu Ngãi lại cảm thấy ở dưới sông Vong Xuyên này quá đau đớn cực khổ và rồi cậu không muốn điều đó xảy ra
Cho nên mỗi kiếp của Triệu Diệp như vậy, Tiểu Ngãi chỉ biết chúc phúc cho Triệu Diệp người mà cậu yêu thương. Vì thế Tiểu Ngãi đã đăng đẳng đau đớn 1000 năm trải qua bao nhiêu kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro