nghẹt thở.
hôm nay có lẽ không hẳn là một ngày không vui chỉ đơn giản là áp lực bấy lâu mình chôn vùi nơi đáy lòng nay lại trở lại và bóp nghẹt mọi suy nghĩ mình.
một mở đầu hoàn chỉnh cho một tháng mới sắp tới nhỉ?
để mà nói thì tháng 10 đi qua để lại cho mình một ánh sao.
mình yêu cái dáng vẻ nhỏ bé kia một cách cuồng nhiệt, mọi ánh mắt khi nhìn em đều gợi một suy nghĩ rằng
'à, mất em thì chẳng ai làm mình yêu được nữa'
tình yêu chắc là mảnh ghép hoàn chỉnh nhất trong hàng tỉ mảnh ghép tạo nên mình lúc này. như đã nói ban đầu, cái áp lực đó lại quay trở lại và bóp nát mình rồi.
đối với mình, em sáng như ánh trăng. ánh sáng của em dịu dàng, đủ để thắp sáng cả đêm đen nhưng lại không chói lóa, oi ả cũng không cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống mà lại cho đêm đen kia vẻ bình yên và tĩnh mịch hiếm có. ở một lúc nào đó, mình đã hi vọng mình với em sẽ không xa nhau nhưng em quá tốt cho kẻ tim đầy kẽ hở như mình. có lẽ trên đời mình chỉ nên quen ai đó sẽ làm tổn thương cảm xúc của mình vì người quá tốt như thế thường làm mình hoài nghi về giá trị tình yêu đang tồn tại bên trong mình.
nếu lỡ ngày mai ánh trăng của mình mệt mỏi, em hoàn toàn có thể núp sau ánh khuya của mình mà trốn khỏi xã hội khắt nghiệt kia. ngay cả mình, con nhỏ lười nhác cũng đang trốn tránh khỏi cuộc sống sẵn sàng đợi giây phút yếu lòng của mình mà bóp nghẹt cả cơ thể yếu ớt này cũng đang cầu cứu mỗi ngày nhưng nếu em cần, mình sẽ chịu cảnh sáng trưng để bảo vệ ánh trăng mãi.
nào có ai biết, mỗi ngày, mỗi ngày đều là chuỗi ngày mình cầu xin sự sống từ trời, sự tha thứ từ nhân thế, van xin sự vị tha của cuộc đời này với số phận mình và ép buộc bản thân tìm một hi vọng sống. từng ngày, cơ thể mình càng kiệt quệ trước thực tại để rồi nhận ra
''à, hóa ra mình thật sự không phải đang chết dần chết mòn, chỉ là ban đầu mình đã không sống một cách trọn vẹn rồi''
''đáng ra ban đầu mình nên là kẻ thua cuộc yên phận mà từ bỏ, chẳng phải thế là tốt cho mình à? mình là người đấu tranh cho sự sống, từ lúc chưa có hình hài hoàn thiện đến khi đã có nhận thức như lúc này, mình vẫn đang chiến đấu mỗi ngày mà? không thể thương lấy mình một chút hay sao?''
mình luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó nụ cười sẽ thật sự là của mình, sẽ do mình thật sự cảm thấy vui mà tạo thành chứ sẽ không còn là thói quen mỉm cười trước mọi thứ nữa. mình mong ngày nào đó bản thân sẽ không cần phải mệt mỏi trước mọi thứ như này, cũng mong cái chuỗi chuyện này sẽ không chạm mốc 1000 câu chuyện, nếu không mình sẽ chết thật mất?
-14.11.23-
daul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro