lã chã
agh, mình ghét phải lại lần nữa viết tiếp những chương này. mỗi lần viết là một lần mình dậy sóng.
mình luôn nghĩ bản thân sẽ được đón nhận, dẫu cho có đi đâu chăng nữa nhưng hôm nay mình lại nhận ra là à, hoá ra mình không thân thiện như mình tưởng. ngôn từ của mình có chút ngông cuồng, mình hiểu, và chắc đó là lí do lớn nhất rồi nhỉ?
mình nghĩ không phải do mình thân thiện nên được chấp nhận mà là do mình bộc lộ bản thân và trùng hợp là có những người chấp nhận nó. may mắn nhỉ? nhưng không phải lúc nào mình cũng gặp may.
mình nhận ra nhiều điều nữa, nhưng quan trọng nhất là không phải lúc nào mình cũng được quan tâm như cách mình mong muốn. tất nhiên chỉ vỏn vẹn thế này, không nói hết mình bị gì đâu nhưng thế này là đủ rồi.
daul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro