Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia lìa

tháng này có lẽ mình đạt đến đỉnh điểm rồi. chưa bao giờ mình khóc liên tục 1 tuần như thế này. nói thật, từ lúc quen anh, mình luôn mong cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, luôn mong rằng anh sẽ là người dọn đi bớt những điều khiến mình nặng lòng. nhưng có lẽ đời không như mơ, anh là người khiến mình nặng lòng.

mình có hẳn một tài khoản ig để up về bọn mình, toàn về mấy dòng tin nhắn đáng yêu, làm xao xuyến bao người, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi bọn mình nhưng chỉ 1 lần, mình mong bản thân có thể dừng mưu cầu lời khen mà suy nghĩ cho mình. mình ban đầu up vì mình thật sự muốn lưu giữ nó nhưng sau này nó với mình như một gánh nặng.  mình càng up, mình càng nhìn lại thì lại càng nhận ra mối quan hệ đang đi đến ngõ cụt.

mình muốn dừng lại nhưng cũng không muốn, mình biết rằng nếu dừng lại thì đó là lần cuối mình đặt hết tâm trí cho một người, lần cuối mình hiểu tình yêu và sẽ là lần cuối mình được nhận về bản thân những sự mệt nhoài này. mình muốn chấm dứt chuỗi ngày này, mình suy nghĩ đến lúc bọn mình gặp nhau, mình nhớ về mấy cái ôm bọn mình từng trao và tiếc nuối kỉ niệm cũ. mình chưa từng hình dung bản thân sẽ thế nào sau chia tay nhưng chắc là thảm hại lắm.

mình đi học thêm mỗi ngày rồi về nhà thì dành toàn bộ thời gian cho anh, gần như ban ngày mình không hề có chút thời gian cho bản thân. mình cố làm mọi việc thật nhanh để nhắn tin cho anh, mình cố bớt chút thời gian để bọn mình có thể nói gì đó và mình cố níu tất cả những gì còn lại để nói rằng mình yêu anh.

mình ghét sự chia lìa, ghét cay ghét đắng. nhưng trên đời, người đến được sẽ đi được, người đến nhanh thì sẽ đi nhanh và càng hiểu chuyện thì càng đau lòng. mình không biết nói thế nào cho khoả tâm trạng lúc này, mọi thứ trong đầu mình cứ rối như tơ vò, tim mình thì đau đến chết đi được còn mắt thì cạn khô không thể khóc. gần như, cái thực tại này đã vắt kiệt nhựa sống của mình.

ai sẽ cứu mình nhỉ? từ lúc bé, mình đã là người có cá tính mạnh, bản thân mình không thể trông cậy vào bất kì ai, vì thế mình chọn cách yêu lấy bản thân mình và tự chữa lành nó. nhưng đôi lúc, mọi việc không như ý muốn khiến đầu mình muốn nổ tung. mình tỏ ra tích cực mỗi ngày nhưng thứ mình nhận lại là một kết quả ngày càng tệ hơn. mình mong chờ ai đó sẽ cứu rỗi mình và dường như không ai làm được điều đó trong thời gian dài.

mình thích hoa, mình cực kì, cực kì thích hoa nhưng mình chỉ có thể hi vọng rằng mình sẽ có đủ tiền để tự thưởng cho bản thân vài bông hoa. thậm chí đến lúc mình gần như kiệt quệ, mình vẫn cố vực bản thân dậy và tỏ ra không có gì để không ai phải lo lắng cho mình. vậy mà trong thâm tâm, mình luôn cầu mong rằng sẽ có ai đó thấy sự bất ổn của mình và cứu rỗi nó.

mình. đã chết vào hôm đó nhưng đến tận bây giờ, bằng một cách thần kì, mình vẫn ở đây. mình không thấy yêu cuộc sống này đâu, mình ghét nó, ghét thấu xương tuỷ, cớ vậy mà vẫn có lí do níu mình ở lại cõi đời.
mình thật sự mong một ngày không xa, mình sẽ tìm được tình yêu trong chính tình yêu.
mình mong tìm được hạnh phúc mới trong chính mối quan hệ hiện tại, mình mong ở một khoảnh khắc, mình sẽ lại được yêu.
daul.
- 29.06.23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro