Chương 2:Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, ngày mà cậu nhận được nhiệm vụ đầu tiên.
Mục tiêu là một nam tước ở vùng ngoại ô. Cầm Death Scythe trên tay, Alan cùng Eric nhanh chóng đi tới nhà mục tiêu.
Trên những mái nhà kia, thấp thoáng bóng hình hai nam nhân trong bộ tây phục đen.
Mái tóc hạt dẻ mềm mượt của cậu bay bay theo gió. Làn da trắng sứ lộ rõ dưới ánh mặt trời cùng với những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhìn cậu không khác gì một con búp bê sứ Nga luôn có mặt trong những bộ sưu tập của những cô tiểu thư đài các.
Eric chỉ biết mỉm cười mà ngắm nhìn cậu. Chẳng bao lâu, hai người đã đặt chân đến vườn nhà mục tiêu.
Anh ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Còn cậu thì đi loanh quanh, ngắm nhìn từng loài hoa xinh đẹp trong khu vườn.
-Ah_ Cậu kêu lên khi nhìn thấy một khóm hoa màu tím.
Cậu đưa những bông hoa xinh đẹp đó vào lòng, tận hưởng mùi thơm thanh thoát của chúng. Còn anh, đỡ đứng sau lưng cậu tự bao giờ.
Một dòng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng,cậu nói rằng:
- Những bông hoa xinh đẹp này tên là "Đỗ Quyên", nó cũng là loài hoa mà tôi yêu nhất khi còn là con người. Trong ngôn ngữ của loài hoa, chúng tượng trưng cho nỗi cô đơn, cũng giống như cái tên của anh vậy,Eric. Tất cả mọi người đều cô đơn. Từ khi họ sinh ra cho đến giây phút họ từ giã cõi đời.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương thanh thoát kia.
Trước gương mặt đầy tâm trạng của cậu, anh nói rằng:
- Cô đơn là gì kia chứ? Đúng là khi mới sinh ra, chúng chỉ có một mình. Nhưng sẽ luôn có những bông hoa khác nở rộ bên cạnh thôi. Đến vô tận....
Đó có thể là lời nói thật lòng, cũng có thể chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Eric, nhưng anh đâu biết rằng, lời nói bâng quơ đó đã mở ra một lối rẽ định mệnh.
Lúc đó, anh bắt đầu nhận ra rằng: Anh đã phải lòng cậu. Trong cái thế giới cô độc,lạnh lẽo và tràn ngập bóng tối của tử thần, cuối cùng anh cũng đã tìm được một tia sáng. Và tia sáng đó chính là cậu- người con trai tóc hạt dẻ ấy.
Giờ khai tử đã đến, xác của mục tiêu nằm lăn lóc trong góc vườn. Đến bên cạnh, cầm Death Scythe trên tay, cậu lướt một lưỡi dao sắc ngọt qua cá xác. Cinematic Record cứ thế tuôn ra, lướt haqua tâm trí của hai tử thần. Linh hồn đã được thu nạp.
Nhiệm vụ hoàn thành. Cậu cùng Eric quay bước về trụ sở.
Hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ.
Đột nhiên,đồng tử cậu co lại,ngã khuỵ xuống nền đất lạnh, cậu ho ra máu, nhuộm đỏ cả một khoảng không, máu rỉ ra từ cổ cậu một lúc một nhiều.
Eric hoảng hốt nhấc cậu dậy. Ơn chúa, cậu vẫn còn thở. Anh một tay vòng ra sau lưng, một tay luồn qua sau gối, nhấc bổng cậu lên, quay lại trụ sở nhanh nhất có thể. Bỏ lại một nụ cười gian manh cách đó không xa, một con quỷ đã tấn công cậu.
Về tới trụ sở, Alan đã bất tỉnh vì thiếu máu. William chạy tới, giúp Eric đỡ Alan vào phòng, hai người cầm máu và băng bó lại vết thương ở cổ cho cậu.
Alan chìm trong cơn hôn mê sâu.
William khiển trách Eric:
- Cậu làm cái gì mà để Alan thành ra như vậy hả. Cậu có biết Alan bị làm sao không? Chỉ cần dựa vào vết thương thôi tôi có thể khẳng định rằng đó là vết cào của một con quỷ hạng A.
Eric cúi gằm mặt, nghiến răng, không biết nói gì. Tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ cậu.
William thở dài, nâng gọng kính, trở về phòng:
- Nếu có chuyện gì, hãy gọi tôi.
Ngồi bên cạnh cậu, Eric không biết làm gì hơn ngoài việc chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu. Nằm trên giường bệnh mà cậu vẫn tràn ngập sức sống, tựa như đang ngủ vậy. Anh ôn nhu hôn lên trán cậu, mỉm cười.
Cậu là một tử thần "khác biệt". Tử thần vẫn có cảm xúc nhưng rất ít bộc lộ ra, còn cậu dù là Tử Thần nhưng cậu lại giống như một con người hơn. Đó cũng chính là cái anh yêu ở cậu.
Khi tỉnh dậy,cậu nhận ra rằng mình đang ở trong phòng. Đứng ra trước gương, đặt đôi tay gầy gầy lên vết thương vẫn đang rỉ máu ở cổ. Mùi máu tanh dường như được át đi nhờ một hương hoa quen thuộc.
Trên bàn làm việc của cậu, một bó hoa đỗ quyên cùng một cốc trà đã được ai đó chuẩn bị. Mỉm cười, ôm lấy bó hoa, cắm chúng vào lọ rồi để gọn trên bàn. Ngồi vào bàn làm việc, cậu vừa uống trà vừa làm việc. Để mặc vết thương kia vẫn tiếp tục rỉ máu.
Anh quay lại kiểm tra cậu. Thấy cậu đang ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, cậu quay ra, mỉm cười với anh. Một nụ cười hiền dịu.
Đặt tay lên vai cậu, anh thì thầm:
-Tôi xin lỗi. Tại tôi mà em mới bị thương. Làm ơn tha lỗi cho tôi
-Anh không có lỗi, là do tôi bất cẩn thôi.
Cậu nắm lấy tay anh rồi nói. Tháo từng lớp băng gạc , vết thương từ từ lộ ra, cậu đưa tay chạm vào. Cuốn một lớp băng mới.
Xong xuôi, cậu đảo mắt xung quanh,tìm kiếm vật gì đó. Kính của cậu, không có chúng, cậu khó có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đúng lúc đó,William bước vào, đưa cho cậu cặp kính,nói
-Kính của cậu đây.
Cậu nhận lấy, đeo ngay lên mắt, cảm ơn anh.
- Cậu phải tiếp tục nghỉ ngơi cho đến khi nào lành thì mới được làm việc,rõ chưa.
William rất lo cho cậu. Nếu chuyện này lộ ra, anh có lẽ sẽ bị kỉ luật nặng vì cậu chỉ là người mới. Nâng gọng kính, anh liếc qua Eric, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro