Chương 1: Gặp Gỡ
Vương Quốc Anh thế kỉ 19, thời đại phồn hoa tươi đẹp. Tháp đồng hồ Big Ben cao sừng sững. Đường phố hoa lệ tấp nập những cỗ xe ngựa và các quý phu nhân lộng lẫy đang bước đi trên hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.
Phía Nam Anh Quốc,tại một ngôi nhà nhỏ,một người con trai tóc hạt dẻ đang đứng, nở một nụ cười khó hiểu. Mang trên mình bộ y phục đen tuyền, thân hình mảnh khảnh,thon gầy của cậu càng lộ rõ. Mái tóc mềm mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú hài hoà cùng làn da trắng ngà như vừa được tráng sứ. Hàng mi dài cong vút càng làm đôi mắt xanh ánh vàng của cậu thêm cuốn hút. Đôi môi mềm mại mà nhợt nhạt liên tục mấp máy điều gì đó. Lạ kì thay, thứ cậu đang thấy bây giờ là chính bản thân cậu,nằm bất động trên sàn cùng một lọ thuốc, viên con nhộng vương vãi khắp sàn nhà bằng gỗ đã được nhuộm đỏ bởi máu.
"Cậu đã chết, chính bản thân cậu đã tự tìm lấy cái chết. Cái chết tưởng như nhẹ nhàng mà lại đau đớn đến tột cùng"
Nở một nụ cười nhạt trên môi,linh hồn cậu từ từ chìm vào cõi hư vô. Ruồng bỏ sự sống và chìm vào giấc ngủ ngàn thu,không bao giờ muốn tỉnh lại.
Nhưng định mệnh trớ trêu thay, Thượng Đế đã ép cậu tỉnh dậy một lần nữa. Phải chăng đó là sự trừng phạt dành cho cậu vì đã coi rẻ mạng sống của chính mình.
Cậu đã được tái sinh và giữ nguyên hình dáng con người. Nhưng,cậu đã không còn là con người nữa.
Cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng một lần nữa với tư cách một Tử Thần.
Đôi mắt tử đinh hương của cậu đã được thay bằng một màu xanh ánh vàng tuyệt đẹp. Với đôi mắt ấy, cậu sẽ từ từ nhìn thấy những người thân thiết với cậu mất đi và bằng chính bàn tay kia gặt hái linh hồn họ- đó là trách nhiệm và đồng thời cũng là hình phạt cho cậu- một thành viên của Hội Phái Viên Tử Thần.
Không còn lựa chọn, cậu chấp nhận số phận nghiệt ngã ấy.
Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi cậu thức dậy.
_____________________________________
Khi tỉnh lại, hai mi mắt cậu từ từ tách ra. Cậu đang trong một căn phòng trắng toát. Nhổm người dậy, cố gắng thích nghi với ánh sáng kia, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào với một ánh mắt nghiêm nghị,hỏi
⁃ Tỉnh sớm hơn tôi tưởng, cậu đứng dậy được không?
Người đàn ông đưa tay đỡ cậu dậy,lấy trong túi áo vest ra một danh thiếp,cẩn trọng đưa cho cậu,đồng thời giới thiệu:
⁃ Tôi là William T. Spear, hội trưởng hội phái viên tử thần. Tôi có trách nhiệm quản lí nhân lực ở đây. Từ hôm nay, cậu sẽ là một thành viên của Hội Phái Viên với tư cách là một Tử Thần chính thức.
Cậu mỉm cười,từ tốn đáp:
⁃ Rất hân hạnh được gặp anh, em là Alan Humphries,xin anh chỉ giáo.
William thở ra một tiếng,tiếp lời:
⁃ Được rồi, cậu theo tôi,tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người.
William quay lưng, bước ra khỏi căn phòng. Alan theo gót anh.
Đến phòng làm việc chung, anh lên tiếng:
-Mọi người nghe đây, từ hôm nay Alan sẽ là thành viên mới của đơn vị ta. Hãy hoà đồng và đoàn kết làm công việc đạt tiến độ tốt nhất_ Anh nâng gọng kính
⁃ Mong mọi người giúp đỡ_ Alan mỉm cười.
William quay gót về phòng làm việc riêng của mình. Anh chỉ vừa đi khỏi, ba người Grell, Eric và Ronald đến lần lượt giới thiệu và làm quen với cậu.
Grell sở hữu một mái tóc đỏ dài vô cùng đặc biệt. Anh có vẻ rất thích Alan vì nhan sắc của cậu. Grell rất thích những người đẹp. Như ả vậy.
Ronald thì lại là một cậu nhóc tinh quái. Nhóc kết Alan- senpai của nhóc ra mặt.
Eric mang một mái tóc vàng được chải ngược sang một bên. Anh nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và phong cách lịch thiệp từ rất lâu rồi. Và anh cũng sẽ là người sẽ dạy cho cậu cách làm việc và giám sát của cậu.
Vốn thông minh, Alan nhanh chóng tiếp thu cách làm việc từ việc giảng dạy của Eric. Còn Grell, mang tiếng là đẹp nhất lại còn nhiều kinh nghiệm thì chỉ biết trốn việc đi tán tỉnh hội trưởng-William.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã hết giờ làm. Eric đưa Alan về phòng cậu cùng một đống giấy tờ, đồng thời hướng dẫn cậu xử lí chúng rồi quay về phòng mình. Khi anh vừa đi khỏi, cậu từ từ cởi bỏ bộ y phục, rồi bước vào phòng tắm. Alan sở hữu một làm da trắng không tì vết, thân hình mảnh khảnh,gầy gầy và một gương mặt thanh tú. Ngoài ra, nụ cười dịu dàng của cậu cũng đủ để đoạt lấy trái tim của bất kì nam nhân nào.
Khoá vòi nước, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Cậu ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu xử lí đống giấy tờ chất cao như núi kia.
Những ngón tay thon dài di chuyển một cách nhẹ nhàng mà linh hoạt.
Hai mi mắt khẽ động đậy, chớp chớp. Mái tóc hạt dẻ còn ướt, từng giọt nước lăn xuống gò má và cổ cậu. Xương quai xanh cậu lộ rõ.
Ngắm nhìn cậu qua khe cửa. Trái tim anh có chút rung động, vẻ đẹp trời phú kia đã ăn sâu vào tâm can anh. Tối nay anh không ngủ được mất.
Xong xuôi, Alan ngả người xuống chiếc giường êm ái kia. Hai mi mắt cậu nặng trĩu. Mùi hương của chậu hoa bên cửa sổ phòng khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hai hàng mi cong vút kia khẽ chồng lên nhau. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày mai sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
Gương mặt cậu khi ngủ đẹp tựa thiên thần. Thấy cậu ngủ say, anh bước vào phòng, vuốt ve mái tóc hạt dẻ mềm mượt đồng thời đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Anh về phòng. Nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Anh cần cậu. Bây giờ, anh chỉ biết có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro