Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4: Chỗ dựa tinh thần

  Tình trạng của Kenma vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cơ thể anh gầy gò hơn. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, không động đậy.

Shoyo vẫn hằng ngày đến thăm anh sau khi tan học. Em vẫn thường tạt qua cửa tiệm ven đường mua vài bông hoa. À, cả giấy gấp hạc nữa.

Hôm nay trời mưa, mưa to, có bão. Nhưng Shoyo vẫn đến. Đến vì Kenma.

Kaoru-mẹ anh bận việc công ty nên em phải đến để chăm sóc. Mặc dù em có thể nhờ Kuroo.

Cánh cửa mở ra, trong đó là một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ của y tá, có vẻ cô đang dọn giường cho Kenma.

"Ồ, em đến rồi à? Đợi chị chút."

Cô niềm nở kê chiếc ghế cho em ngồi. Tay vuốt phẳng tấm đệm trên giường.

"Có vẻ hôm nay không đi dạo được rồi. Mưa to thế này."

Y tá nói, ánh mắt tiếc nuối nhìn ra ngoài cửa sổ. Shoyo chỉ gật đầu đồng tình.

Em cất gọn chiếc ô sướt sũng vào một góc. Hỗ trợ y tá nhấc Kenma từ xe lăn lên đặt trên giường.

Cô đẩy xe giá thuốc, cúi đầu tạm biệt rồi rời đi, để lại một cậu thiếu niên và bệnh nhân đang say ngủ.

Shoyo nhăn mày nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Không phải là khó chịu, chỉ là em muốn ra ngoài hòa mình vào cơn mưa.

Nhưng Kenma đang ở đây, và em sẽ ở đây cùng Kenma. Chỉ cần ở bên Kenma, vậy là đủ.

Số hạc treo trên khung ngày càng nhiều. Nhưng anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì tỉnh lại.

"Đau lắm đó, Kenma." Shoyo yêu Kenma. Tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Em biết, nhưng em vẫn đâm đầu vào.

Mưa đã ngớt hơn một chút. Shoyo mở cánh cửa kính, gió lạnh lùa vào làm em khẽ run người. Em nhìn xuống cổng bệnh viện qua cửa sổ. Chiếc xe ô tô và bóng dáng quen thuộc, em biết đó là ai.

   "Chào buổi chiều, Chibi-chan." Kuroo bước vào phòng bệnh sau vài phút.

  Shoyo gật đầu thay cho câu trả lời. Từ lúc Kenma chuyển biến xấu em càng trầm ngâm hơn, Kuroo cũng chỉ đành thông cảm cho điều đó.

   "Em ổn chứ?" Vẫn là một câu hỏi đó, câu mà Kuroo luôn hỏi mỗi khi gặp Shoyo.

  Và Shoyo luôn trả lời một câu. "Em vẫn ổn, luôn luôn là như thế."

   "Tốt rồi." Kuroo cười nhạt.

  Shoyo vẫn tiếp tục ngắm nhìn cảnh quang qua cửa sổ, tay gấp hạc thoăn thoắt như một thói quen.

  Kuroo nhìn xuống thân thể của Kenma. Rồi lại nhìn lên những con hạc giấy treo trên khung giường, trong lòng nhói lên một chút.

  Những con hạc giấy mỏng manh ấy lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Shoyo, và cả anh. Kuroo biết chỉ là quan niệm thời cổ xưa, nhưng phần nào trong tim vẫn tin vào nó. Anh biết chắc chắn Shoyo cũng vậy...

"Chibi-chan, nên về thôi, đã muộn rồi."

Shoyo đang ngẩn người lại giật mình. Em quay sang, nở một nụ cười gượng gạo.

"Vâng, em xin lỗi. Đợi em thu dọn đồ đạc đã."

Nói là thu dọn đồ đạc, thực chất em chỉ treo những con hạc lên khung.

"Xong rồi đấy ạ."

Kuroo đứng ngoài cửa nhìn vào, lẩm nhấm đếm.

Số con hạc đã gấp: 579 con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro