chương 13:
Yên Thu lên xe, yên vị vào ghế sau. Nhưng Ly Hạo cũng nằng nặc đòi theo, Hàn Vũ không muốn cho hắn lên, Ly Hạo mặt dày bám dính lấy cửa xe, hai người giằng co một hồi. Cuối cùng, Ly Hạo đã hạ mông vào ghế trước. Mặt Hàn Vũ đen sì.
Không phải cậu không muốn cho Ly Hạo biết nhà mà là công việc cậu đảm nhiệm hiện tại rất cần sự riêng tư, đặc biệt để tránh nguy hiểm đến người xung quanh cậu. Tuy rằng Hạ Lăng Tần nếu phát hiện ra thân phận của cậu cũng sẽ không làm gì cậu nhưng những người xung quanh cậu thì khác.
Giờ nghĩ lại lại thấy chính cậu quá ngốc. Với thân phận con trai út của Ly gia, quý tử của Lewin thượng tướng thì mấy người đó có lẽ sẽ không đụng đến hắn ta.
.........
Không khí trong xe hơi kì lạ. Người hiếu động như Ly Hạo có lẽ không chịu nổi. Hắn bắt đầu lải nhải:
- Vũ, nhà cậu ở đâu vậy?
- trên mặt đất.- Hàn Vũ hài hước đáp.
- có to không?
- không.
- cậu sống một mình à?
- ừm.
Mỗi câu hỏi đáp một chữ, Ly Hạo chẳng thể hỏi câu gì nữa. Hỏi sao nổi với chàng trai "thô" này?
Câu truyện đi vào bế tắc. Trong xe im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn âm thanh của máy game của Yên Thu phát ra. Bỗng Ly Hạo hỏi:
- Vũ lấy vợ chưa?
Một câu hỏi hết sức ngu ngốc và khôi hài.
- phụt!!! Ha ha haha...- Ở ghế sau, Yên Thu ôm bụng cười lăn cười lóc.
Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi "thâm thúy" nhìn hắn ta một cái sắc lẹm.
Và giờ, Ly Hạo đã nhận ra câu hỏi của bản thân đã chạm đến điều cấm kị gì đó của con người ngồi bên cạnh này. Nhìn mặt Hàn Vũ càng ngày càng đen đi, Ly Hạo tự vả vào mặt mình một cái "đét", mặt nhăn nhó mếu máo, hắn thầm thì:
-... mình có hỏi cái gì sai sao?... ầy, cai miệng ngu ngốc, cho chết cái tội nhiều chuyện, tự nhiên hỏi câu này làm chi...
- ha ha ha... - tiếng cười vang phía sau vẫn chưa dứt. Theo thời gian đó, sắc mặt Hàn Vũ càng ngày càng kém.
Cậu quay phắt mặt ra phía sau, mắt lạnh nhìn cô:
- IM MIỆNG.
- ha.....- bắt gặp cái mặt lạnh băng xanh lè của cậu, Yên Thu không thể há miệng cười tiếp nữa, bất giác thu mình co ro lại một góc. Người ngồi ngay cạnh cậu cũng sợ hãi không kém, vèo một cái lao ra ghế sau ngồi cạnh Yên Thu. Hai người ấm ức như chú cún nhỏ.
Lúc này Hàn Vũ mới hài lòng quay mặt lên, chuyên tâm lái xe.
Ghế sau, Ly Hạo dùng ngòn chỏ chọc chọc vào khuỷu tay Yên Thu, hỏi khẽ:
- anh hỏi sai câu nào à?
Yên Thu tiến sát lại , thì thầm:
- anh thấy đấy, cái tên đó nhìn bề ngoài thì như thế nhưng chẳng có tẹo sức hút gì với phái nữ cả. Ngay cả người yêu còn không có thì lấy đâu ra vợ? Cho nên ngày sau cách xa cái chủ đề "nhạy cảm" đó ra... anh ta không thích nhắc tới mấy chủ đề đó đâu.
- ầy, FA thì FA đi, cần gì phải đáng sợ như thế.
- thì đó... ngày xưa anh ấy có thế đâu? Nhát như thỏ ấy.
- Vũ mà nhát á? Em gái, anh cũng chân thành khuyên em, cậu ta đáng sợ lắm. Hồi còn tập nghĩa vụ đó, chẳng hiểu sao....
" kétttttttt...." chiếc xe phanh gấp cắt đứt câu nói của Ly Hạo. Hóa ra xe đã vào trong bãi đỗ của khu chung cư.
Hàn Vũ đi ra trước mặc kệ hai người kia.
+++++++++++++++++++
Căn nhà số 22.
- nhà mình đây. - Hàn Vũ chỉ tay về phía sau lưng, cậu nhập mật khẩu mở cổng cho hai con người kia vào.
Ly Hạo vừa đi vừa suýt soa, chậc lưỡi liên tục. Bỗng, hắn nhìn thấy vườn rau cải xanh tốt mà không nhịn được chạy ra coi, lấy ngón tay chọc chọc chiếc lá:
- rau Vũ trồng nè, đúng không?
- dạ- Yên Thu đáp thay, không quên nói khẽ một câu:
- tốt nhất anh đừng chọc vào mấy cây rau đó. Hậu quả khủng khiếp lắm...
Ly Hạo lập tức rụt tay, quệt quệt vạt áo đi vào trong nhà.
Căn nhà vẫn luôn "sạch sẽ" đến kì quái như trong tưởng tượng của hắn. Nói là âm u cũng không đúng mà nói ấm áp thì cũng sai. Nói đơn giản thì hơi thiếu hơi người...
Hàn Vũ tay sắn ống áo bước tới mở toang của sổ cho nhưng ánh sáng màu đào còn sót lại tràn vào trong nhà. Ánh sáng màu cam ấm áp bỗng ôm trọn lấy thân hình cao gầy như xua tan hết âm khí xung quanh, lúc này, mọi thứ ấm áp lên hẳn. Ly Hạo có một loại xúc động muốn ôm thử lấy cậu xem có thật sự thoải mái không, ngay sau đó tự vả cho mình một phát. Hắn lại bị cậu mê hoặc. Khốn nhở.... lần thứ hai tự cho bản thân thêm cái tát.
- học trưởng, anh sao vậy? - Yên Thu kì quái nhìn Ly Hạo cứ liên tục tát vào mặt.
Hắn chột dạ cười:
- nhà có muỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro