chương 12: bất ngờ
Bên Hạ Lăng Tần vừa đắc ý sau khi thâm nhập thành công hệ thống bảo mật của Lục Ưng bang thì bỗng sảy ra sự cố. Bản đồ do thám của họ tự dưng hiện ra vô số điểm đỏ khác , dày đặc một mảng di chuyển liên tục loạn hết cả lên. Bọn họ hoảng hốt chạy đi chạy lại tới sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng phải đích thân bang chủ là Hạ Lăng Tần ra sử lý thì mới ổn. Lúc này họ càng không dám hành động khinh xuất, chỉ lặng lẽ theo dõi.
Và nếu bọn họ phát hiện đối tượng theo dõi bây giờ đã ra tới cảng thì thế nào nhỉ? Đơn giản là tức phọt máu. Cái chấm đỏ họ thấy trên màn hình chỉ là thím bán hoa ngoài chợ. Đây chẳng phải bút tích của bạn trẻ Hàn Vũ thì là cái gì?
***************************
Ngoài cảng.
Mọi thứ lặng lẽ, mấy nhân lực áo đen của Lục Ưng bang đút tay túi quần vẫn đang ngóng trông lô hàng lần này tới.
Xa xa, chiếc tàu màu trắng trôi nổi cuối cùng cũng cập cảng .
Đối tác lần này là Gustin. Ông ta là người Anh quốc. Một thân tây trang lịch sự cùng mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh dương thong dong đi tới.
- Lục Kỳ tiên sinh, lâu rồi không gặp.
- Ngài Gustin đại giá quang lâm, không biết lớp hàng lần này thế nào?- Lục Kỳ hỏi vừa bắt tay với Gustin.
- tạm thời qua bên kia nói chuyện đã- Lục Dạ lên tiếng. Dẫn đầu đưa mọi người vào một quán cà phê khá yên tĩnh gần đó.
Lúc này, Hạ Lăng Tần đang khổ sở bởi mấy nàg bán hoa. Có trời mới biết giờ hắn ta đang ức chế thế nào. Hắn thề sẽ biến tên "nào đó" đẩy hắn vào hoàn cảnh này phải chết. Không bàn cãi.
Chuyện đâu đã vào đấy, Hàn Vũ đổi bộ quần áo khác lái xe tới trường đại học Bắc Yến. Chờ con nhóc kia tan học. Nói ra thì cũng nhàn dỗi quá, nhờ ơn nhờ phúc của mấy huynh đệ Lục Ưng bang mà cậu được nghỉ phép dài hạn. Trời không phụ lòng người.
Khoảng hai tiếng sau đó, chuông tan học nổi lên. Nhất thời không gian trên ắng bỗng tan rã hẳn. Học sinh như kiến vỡ tổ lao ra đến chóng mặt , Hàn Vũ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, mãi sau mới thấy Yên Thu đi từ cổng ra ,mà bên cạnh lại thêm một tên hộ hoa sứ giả- Ly Hạo,đang cầm cây dù che nắng cho cô.
Cái tên này. Cậu chỉ nói hắn chiếu cố con bé đó thôi chứ không bảo hắn làm ôsin cao cấp cho người ta đâu. Mất mặt quá, anh em tốt của cậu.
Dường như Ly Hạo cũng thấy được Hàn Vũ, hắn nhảy phắt lên vẫy tay, hô lớn:
- Vũ ơi, bên này... bên này này.
Cậu thấy hắn ta rồi có được hay không?!
Hàn Vũ thở dài, lái xe về cạnh họ. Vừa hạ cửa kính xuống liền thấy ngay cái bản mặt khinh thường của Yên Thu nhìn đến, đáng ghét khó tả. Cô cất giọng thanh lãnh:
- Không ngờ em cũng sống tới ngày được anh đưa đón đấy.
- có lên xe không thì bảo? Có tin anh cho em "căng hải" về nhà không hả?- cậu có chút gắt lên. Mỗi lần nhìn thấy cô cơ hồ đều mất hết khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro