chương 11 : nhiệm vụ hàng tuần.
- Lão đại! Thế lô hàng ở cảng phía bắc của chúng ta có lấy về được không vậy?
Hàn Vũ hỏi. Nhưng vị lãnh đạo kia vẫn nhắm hờ đôi mắt. Cậu cũng đã quen với bộ dạng này của Lục Kì nên cũng chẳng thèm quan tâm đến. Hắn là vậy. Tưởng như cả thế giới có sập thì hắn vẫn bình thản . Luôn cho người khác cảm giác an toàn lạ thường. Đó mới là lãnh đạo.
- Trừ khi chúng ta loại bỏ được bọn chó săn của thằng cha Hạ đó, không thì khó.- Lục Nhị thở dài.
Mọi người gật gật đầu rồi lại nhìn hai vị lãnh đạo tối cao nhất. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phản ứng gì. 15 phút sau đó. Cuối cùng đôi mắt nhắm hờ kia cũng mở ra, lạnh như băng ở bắc cực. Thần sắc quá bình thản. Lục Kì mở miệng :
- thật ra cũng không khó để lấy được lô hàng đó, đúng không...Tiểu Ngũ?- hắn bỗng liếc về phía này làm cậu giật bắn mk , cười đùa :
- Cái này thì quả thật không khó nếu có ai hỗ trợ em.
Nói ra thì chẳng có gì mất mặt khi một thằng con trai lành lặn gia nhập hắc đạo. Cậu nhập bang cũng 4 năm gì đấy. Nhiệm vụ chính chỉ có phá "tầng bảo hộ theo dõi vô hình" của địch mà thôi.
Người được coi là "địch" ở đây chính là Hạ Lăng Tần. Kẻ thù không chung một bầu trời của Lục Ưng bang. Mỗi tuần một lần, bang của các cậu được gửi một lô hàng mật tới từ bên Pháp hoặc Nhật. Cũng không phải là hàng phi pháp gì, nhưng là gì thì rất ít ai biết. Cả cậu cũng không biết, không muốn biết cũng không cần biết, biết rồi chỉ sợ sống không đến bình minh hôm sau. Nhưng mỗi lần đi lấy hàng đều gặp bất trắc, tra tới cuối thì chính là thằng cha họ Hạ đó. Lần nào hắn cũng nhúng tay vào, anh em có người bị bắn, có người bị thương vì bị phục kích bất ngờ, có lúc cả lô hàng đều cháy rụi. Vì vậy, Hàn Vũ- kẻ đen đủi nhất, được cử làm nhiệm vụ phá sự theo dõi và giám sát của chúng bằng máy tính. Từ đó các kế hoạch phá hoại của Hạ Lăng Tần liên tiếp bị đạp đổ, hắn (Hạ Lăng Tần ) đâm ra phát cáu , quyết truy tìm cho ra tên khốn nào đã phá hủy chuyện "tốt" của mình. Và từ đó, mọi rắc rối chuyển lên đầu Hàn Vũ. Cả thằng cha Trương Hàm như đỉa đói kia nữa. Thật phiền.
- Họ Hạ khốn nạn , không phải vì bọn mi thì tao làm cái mốc gì phải cực khổ như vậy!
Và giờ , chính chủ đang ngồi trong một căn phòng khác, tối thui, xung quanh hoàn toàn là máy tính với máy tính, chỉ dành riêng cho cậu, cả căn phòng chỉ có ánh sáng từ máy tính phát ra. Ngồi trên ghế xoay ở giữa, cậu dùng sợi dây cột cao mái tóc khá dài của mình thành một chỏm ở trên đầu, hở ra vầng trán trơn bóng, có chút khôi hài. Nói trắng ra là vô cùng ngố và ngây ngô ngốc nghếch . May là không có ai ở đây chứng kiến cảnh tượng này.
Màn hình máy tính hiện lên là bản đồ của cả thành phố , một điểm đỏ rõ rệt là vị trí của đoàn người Lục Ưng bang.
Cậu nhanh chóng đặt tay lên bàn phím mở ra trình duyệt Internet ngay sau đó bấm loạn , liên tiếp tiếng "cạch cạch" vang lên trong phòng tối yên tĩnh. Hàn Vũ mở tai nghe bluetooth liên lạc với bọn người Lục Kì.
- Phía bắc 13 dặm, hai xe phân khối lớn đang di chuyển rồi rẽ trái, xem chừng là muốn đến trước chúng ta một bước.- cậu trầm giọng nói.
- cậu xem tiếp xem chúng có động tĩnh gì không?- giọng của Lục Dạ truyền đến
- bọn họ dừng lại cách bờ biển 3 dặm.... khoan đó hình như là tín hiệu giả , để em coi lại đã.
Màn hình bên trái là bản đồ thành phố thì các máy tính bên phải vẫn còn đang chạy dài những hàng số màu xanh lam. Hàn Vũ rời màn hình trái quay qua bên phải rồi nhập liên tiếp các dãy chữ số. Cậu muốn đột nhập hệ thống đám mây của bọn Hạ Lăng Tần.
Bên đó dường như cũng phát hiện ra vấn đề , ngay lập tức chặn lại. Hai bên đấu trí cũng như đấu tốc độ gõ chữ. Hàng số xanh bỗng biến thành màu đỏ , hoa hết cả mắt. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nhập mã số khó hiểu, những ngón tay thon dài như được phù phép liên tục uốn lượn trên các phím tạo ra những giai điệu kì lạ , những con số nhún nhảy trên màn hình. Cơ hồ gần nửa tiếng sau Hàn Vũ dừng lại, ngón tay mệt mỏi hạ trên bàn , mãn nguyện nhìn qua mà hình bản đồ. Thứ không cần lộ cũng đã lộ rồi. Hồi nãy là có một chấm xanh của "quân địch" nhưng giờ có liên tiếp những chấm xanh lít nha lít nhít trên bản đồ, vây bọn người Lục Kì thành một vòng tròn. Tính chơi trò cướp của giữa đường? Đâu có dễ vậy?!
Mà màn hình bên phải kia, hàng chữ xanh hoàn toàn chuyển đỏ. Đoán chừng là lũ chó săn bên đó đã tìm ra vị trí chính xác của bọn Lục Kì rồi. Cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng. Nhưng nếu muốn chơi thì chơi đến cùng.
- Ê, Lão Tứ, anh nghe rõ không, ngay lập tức rời khỏi nơi đó. Quay xe lại xuống phía nam, rồi hãy..... nhớ chưa?!
- có chắc ăn không tiểu Ngũ?! Nhóc ngồi ở đó không sao nhưng bọn anh ở đây hễ lộ mặt là bị bắn tan xác đó.
- Lo gì mà lo. Nếu mấy người chết thì em sẽ nhặt xác mấy người về. Mua hộ cỗ quan tài, quà tặng kèm là nải chuối tiêu cùng nén hương thêm vài tờ đô la made in ngân hàng địa phủ là được chứ gì?
- thằng khốn. Tập trung vào cho anh mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro