chương 1: có một chàng trai...
... khi chính mắt nhìn thấy hắn đứng trước cổng ôm cô, tim cậu "choang" một cái vụn vỡ. 10 cây rau cải vướng hơi sương từ trên tay hụt hẫng rơi xuống đất, vang lên một tiếng bộp chói tai. Cậu cười khổ, nhặt lại những cây rau lặng lẽ lùi từng bước một, càng ngày càng nhanh.
- Vũ !!!- bỗng cô đẩy hắn ra, lao về phía này. Cánh cổng nhà cậu đóng lại, Hàn Vũ cũng chẳng có can đảm gặp cô nữa, càng không có can đảm hỏi tại sao cô lại tàn nhẫn với cậu như vậy?
Cô ra sức đập cổng, hắn đứng phía sau nhìn mà đau đớn, cậu bất lực dựa lưng vào tường. Thà rằng thì cứ để cậu chịu đau một mk đi, một người đau còn hơn 3 người khổ,
"Hạnh phúc lâu rồi, hy sinh một chút cũng đâu sao!?"
____________________________________________
120 ngày trước, 23/6/2030...
Hiếm khi trời mới có một ngày không mưa, chắc vì hôm qua mưa to quá mưa hết cả của ngày hôm nay chăng?
Thoáng chốc có vài con chim sẻ đậu ngay cửa sổ nhà cậu. Cơn gió oi bức thoáng qua, lũ chim bay hết, ô cửa sổ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Mơ hồ, ta nghe thấy tiếng "lạch cạch". Chính xác là như vậy!
Đôi tay dài của chàng trai như nhảy múa trên những phím máy tính. Hàn Vũ (mưa lạnh). Đấy là tên cậu, có lẽ cái tên hơi "girl" này bắt nguồn từ ngày cậu cất tiếng khóc đầu tiên mà ngài trời thì đang mưa, cơn mưa mùa đông mới thật lạnh làm sao?
Năm nay, tính cả 5 tháng nữa là cậu tròn 23 mùa xuân, cái tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu. Hồi đó mới bốc đồng làm sao? Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa một mảnh tình "vắt vai".
Tính ra thì thằng nhóc này cũng không nói là tồi, theo chủ nghĩa "duy mã độc tôn". Chiều cao khá ổn, trung bình của những đứa con trai đang lớn-1m86. Nước da màu lúa mạch tiêu chuẩn của người gốc Á; thân hình tương đối chuẩn sau 2 năm nghĩa vụ quân sự, vai rộng eo hẹp, đúng thể hình tam giác ngược. Quan trọng, có thể nhờ "mặt kiếm cơm" không lo chết đói.
Nhờ học tốt văn, toán, anh, tin nên vừa tốt nghiệp đại học học liền có công ty lôi kéo , trở thành nhà lập tình máy tính vs lương cao kếch xù. Hai năm làm việc vừa đủ tiền mua một căn hộ đủ sống trong khu chung cư. Căn nhà hai tầng, đủ 4 phòng, xung quanh trồng đầy hoa hồng màu xanh lam ( giả thôi nha) cùng một mảnh đất trống.
Vì con trai tài giỏi như thế nên ba mẹ cậu ở dưới quê suốt ngày mang con trai ra khoe, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết Hàn Vũ tồn tại.
À vâng, còn một chuyện vô cùng rắc rối là mẹ cậu đang ra sức "tuyển con dâu".
"Tinh...tinh...tinh..."- tiếng chuông điện thoại reo lên, bốn chữ "má mì đại nhân" mới "oai phong" thế nào. Đáng tiếc, chậc... thằng con bất hiếu còn đang hăng say công việc- lập trình máy tính, nên, cho dù có rung nát điện thoại cũng không nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro