
28
Cảm giác sao hôm nay Jaeyun có nhiều phản ứng khác lạ quá,em cũng chỉ ngậm ngùi nhìn quang cảnh xung quanh cho qua đi giây phút ngượng ngùng này mặc dù với Jaeyun,thì đã sớm tạo sóng trong lòng rồi.Đi được một chút thì em cũng đưa cậu lại vào phòng nghĩ vì giờ này cũng đến tầm chiều tàn rồi
"Mai tớ làm giấy xuất viện,cậu thấy sao ?"
"Sao lại là cậu thấy sao,quan trọng là sức khỏe của cậu mà.Nếu cảm thấy ổn rồi có thể xuất viện,dù gì công việc cũng có tớ và mấy anh chị lo rồi."
"Để cậu và mấy anh chị kham nhiều như thế,tớ không nỡ đâu"
Em lúc này thật muốn biết tâm can của cậu là như thế nào,là thích em,si mê điên cuồng đến mức nào mà luôn đặc cảm giác của em lên trên tất cả như thế.Nếu cậu đã quyết như thế em cũng chỉ đành xuông theo mà thôi,người cứng đầu như Jaeyun không chắc sẽ chịu ở yên mãi một nơi như thế.
Để cậu ăn uống,em cũng dọn dẹp các thứ xong xuôi thì mới bắt đầu nhắn tin cho người anh trai đang ở trời khác của mình.Chả hiểu sao có lúc dính người ta lắm,mà những lúc như này thì ngay cả tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có nổi mấy dòng.Heeseung rốt cuộc lại tính chơi trò gì đây.
Cùng một lúc mà phải chăm cho tận cả hai người,em thật sự lúc này hơi thấy mình có hơi mất giá rồi không.Ý là em hơi nhiệt huyết quá mức rồi,nào là nấu ăn cho,chăm luôn cả giấc ngủ,rồi chạy đôn chạy đáo để lo cho cả hai người.Vừa nãy còn nặng đầu vụ của Heeseung thì lại thêm thái độ của Jaeyun lúc chiều nay,rối quá đi mất
Thật lòng thì em thật sự cảm thấy tiếc cho Jaeyun,vốn dĩ cậu ấy đã chờ đợi em rất lâu kìa mà,ấy vậy mà em vẫn chưa 100% mở lòng cùng cậu ấy.Thú thật thì ngày gặp lại Jaeyun,em cũng không tin cậu còn bất cứ rung cảm khác với em nhưng rồi cứ nhìn vào hành động cảu cậu ấy mà xem.Một người tốt như thế,sao lại va vào em nhỉ ?
Với Heeseung,em luôn là mắc kẹt giữa hai suy nghĩ khác nhau nào la tự đánh lạc hướng mình,hạy nghe theo trực giác mà đánh giá hành động người ấy làm cho bản thân mình.Vốn dĩ em luôn nghiêng về vế sau hơn vì cũng có vài chất xúc tác là gia đình,và lẫn những người đồng nghiệp của anh ấy nữa,em dù biết nhiều khi lời chị Jiseo nói ra cũng chẳng phải ý tốt đâu.Nhưng em chưa bao giờ,chưa bao giờ buông bỏ phòng bị trái tim với Heeseung.
Một bên cho em cảm nhận rõ tất cả,ngay cả bản thân em cũng dễ dàng tìm thấy mình nằm ở đâu trong trái tim của Jaeyun ngay cả khi cậu có cố trốn trách hay làm những đều gì đó cố đánh lừa trái tim đi.Bên thì luôn khiến em phải tìm cách để tự dối lòng,phải nếu đã thật sự xuất hiện từ trái tim thì có cố lờn đi chăng nữa cũng gần như vô dụng thôi nhưng em vẫn là không muốn chấp nhận.Lại lần nữa hỏi lòng,em là vì cái gì ?
"Em có đến không ?"
Tiếng thông báo kéo tới,một lần nữa phá bỏ đi suy nghĩ trong đầu em.Nói gì thì nói,em vẫn phải là sống vì thực tại trước đã em không muốn làm tổn thương ai nhưng mà,cũng không muốn ép mình vào thế khó tốt nhất cứ là trốn trách mặc dù bản thân biết đó không là ý tốt.
"Có thể đến bệnh viện xxx không ?"
Heeseung bên kia đọc được dòng tin nhắn cũng bỗng biến sắc vì em,lại gặp chuyện gì rồi sao,gặp vấn đề gì mà lại ở bệnh viện tầm giờ này như thế và hàng ngàn câu hỏi chạy lộn xộn trong đại não.Không nghĩ gì nhiều,anh chạy đến đấy ngay.Vừa đến nơi thì cũng thấy em ở đó,anh hốt hoảng chạy lại hỏi thăm cũng sẵn nghía em từ đầu đến chân xem có bị như nào không,hóa ra vẫn ổn.
"Anh làm sao,biến thái vừa thôi"
"Anh hỏi em mới đúng,rốt cuộc là làm sao mà lại ở bệnh viện ?"
"Cún ngốc,cậu ấy bị té gãy chân.Tôi ở đây để chăm"
Anh cũng bỗng chốc ngớ người,đoán sơ qua thì có lẽ là đang nói cái cậu Jaeyun gì gì đấy hay đi cùng em.Cơ mà anh thật sự cũng không cảm giác em và cậu ta thân đến mức gọi nhau bằng tên cún con như thế,nhưng vốn chỉ là có em gọi như vậy thôi mà.Bỏ hẳn suy nghĩ đấy qua một bên,anh cũng đưa em ra xe rồi đi như bình thường. vậy mà sắp đi đến đoạn nhà anh thì em lại lên tiếng đập tan đi tất cả những mơ mộng chiều giờ của anh.
"Đi đâu thế,có bảo sẽ về nhà anh đâu ?"
"Không phải gọi anh đến để cùng về nhà anh à ?"
"Đừng tưởng bở,quẹo lại đi.Đường về nhà tôi ở phía dưới kia,tôi cũng thấy sức khỏe của anh tương đối ổn rồi người cũng đâu còn nóng gì nữa đâu.Không nhất thiết phải qua nấu ăn rồi chăm sóc cho đâu,với anh cả anh cũng đâu còn bé,không cần chăm kè kè đâu."
Hết cách rồi,giờ chẳng thế nào biện đại bất cứ lý do gì nữa vì anh cũng có bệnh thật đâu nên dạo hôm nay nhìn thấy bình thường là đúng rồi.Không còn cách nào níu kéo em thật luôn sao ?
"Thật sự là thấy anh khỏe rồi sao ?"
Em nhăn mặt nhìn anh.
"Chứ lại đòi bệnh nữa à,đỡ rồi giờ tự thân vận động đi"
Luyên tha luyên thuyên trên đường nãy giờ cũng đến đoạn nhà em,vẫn như mấy lần trước em chỉ cho dựng xe ở ngoài còn bản thân sau đó sẽ tự đi vào sau không cần chạy hẳn vào trong.Heeseung nhìn nhanh qua cửa hàng tiện lợi bên canh,cũng không hiểu sao lúc này trong anh có suy nghĩ kì thần chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro