Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Đùa vui một chút mà có vẻ em cũng không vui lắm nên Heeseung lại lủi thủi ăn,em cũng định bụng sẽ đợi ăn uống xong suôi các thứ rồi đem gô thức ăn về cơ mà cứ ngồi như này hoài thì cũng tội Jaeyun lắm.

"Ăn xong thì anh cứ đem về nhé,có gì tối tôi qua lấy cũng được."

Em nói xong rồi nhanh nhảu bước đi,chưa kịp đợi Heeseung phản hồi thì em cũng đi mất tăm.Thấy em đi ra khỏi văn phòng mà không chút lưu luyến đến cái liếc mắt chào tạm biệt còn không có,anh nhìn lại gô thức ăn đặt ở trước mặt vừa ăn xong em lại đem thức ăn đến,tiếc công em nên anh mới cố gắng ăn chứ bụng sắp bể ra tới nơi.

Em ra khỏi văn phòng vừa hay lại gặp chị Jiseo,vẫn cảm xúc đó chị nhìn em cười thân thiện lắm kìa cơ mà không hiểu sao em vẫn thấy có gì đó không thoải mái lắm ở chị ấy.Nhưng mà dù gì cũng là đồng nghiệp với Heeseung nên em phải cố tỏ ra thân thiện chút.

"Về rồi sao,em vừa mới lên chưa được 30 phút mà ?"

"À,em còn tới bệnh viện thăm bạn nữa"

Chị Jiseo liếc nhìn nơi phía em,thấy gô thức ăn em không cầm theo xuống cũng bất giác có chút khó hiểu mà kiểu người như chị Jiseo thì sẽ không ngại hỏi.

"Lúc nãy chị thấy em có đem thức ăn vào cho Heeseung,thế nào giờ lại không thấy đâu nữa thế ?"

"Em đợi không được nên để lại đấy,nhờ anh ấy đem về hộ ạ."

"Heeseung có nói với em chuyện này chưa,thật ra chị cũng không định nói đâu.Cơ mà chị cũng cảm giác thấy Heeseung coi em là người đặc biệt ấy."

"Ý chị là sao ạ ?"

"Đơn giản mà em,tụi chị lúc họp vừa ăn cùng nhau rồi đấy.Mà chị thấy lúc em đem thức ăn vào cậu ấy vẫn ăn bình thản như thế,chả là người đặc biệt thì sao phải ép mình ăn đồ em nấu như thế.Đúng không,à mà em đừng nói với Heeseung nhé chị cũng chỉ là muốn em biết em quan trọng với anh ấy như nào thôi không có ý gì đâu,đừng nghĩ nhiều nhé."

Chị nói rồi vỗ vai em bước đi,em lúc này vẫn chưa định hình kịp mình sẽ làm gì tiếp theo.Làm sao nhỉ đây giống như lời chê bai hơn là đang giúp em biết địa vị của em trong lòng anh ấy vậy,hơn ai hết em biết em như thế nào với Heeseung và với anh ấy có cảm giác khác em cũng biết,không cần ai nói giúp nhưng mà thật sự về ngày hôm nay em cần tìm hiểu lại.

"Bận lâu như thế,không cần đến đâu." 

Tin nhắc điện thoại vang lên,lần nữa kéo em về thực tại.Em nhìn lướt qua dòng tin nhắn rồi bắt tạm chiếc taxi gì đó đến chỗ Jaeyun,giờ cũng tầm chiều rồi tối nay e rằng sẽ phải ở lại chăm Jaeyun đến tận khuya.Ngồi vào trong xe,em vẫn chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm đấy giờ mà có cách gì thì em sẽ làm liền dể gỡ rối luôn đó nhưng mà sao não bộ hôm nay lại không hoạt động thế ?

"Xin lỗi nhé,cậu cần gì không ?" 

"Tớ không,cậu bộ việc gì nhiều lắm sao ?"

"Ờm,chỉ là kéo dài hơn dự kiến thôi."

Em trả lời đại rồi qua ngồi ghế chỗ giường của Jaeyun,chắc có vẻ là chiều giờ ở trong phòng không nên bí bách nhìn mặt nhóc ấy muốn ra ngoài lắm rồi nên em mới ngỏ lời đưa ra ngoài dạo mát,ấy thế cũng chịu.Ngồi trên xe lăng, rồi được em đẩy đi xung quanh bệnh khuôn viên bệnh viện trong lòng Jaeyun có bao nhiêu cái giận dỗi giờ cũng nén hết vào lòng rồi,thật lòng muốn trách em cũng khó.Đơn giản vì biết em ở gần Heeseung đã thấy khó chịu,ấy vậy mà em gần như dành cả buổi chiều cho anh ấy mặc cho cậu ở đây vẫn đợi em

"Yn này,cậu với Heeseung là như nào thế ?"

Em bỗng hơi chột dạ vì câu hỏi của Jaeyun,trả lời như nào nhỉ là một người anh trai,hay làn bạn bè lúc nhỏ,hay là một người coi em là đặc biệt,hay một người luôn khiến cho em có cảm giác muốn trốn chạy khỏi quá khứ.Em không biết,mối quan hệ rối rắm như này,chỉ nói bằng miệng thì e là em không trả lời bất cứ gì được

"Sao lại hỏi vậy ?"

Cả trăm lần Jaeyun vẫn đều muốn hỏi em,giữa em và Heeseung rốt cuộc là như nào.Muốn hỏi em có thích Heeseung không,muốn hỏi em có cảm giác lạ gì với Heeseung không,muốn hỏi em có cảm thấy Heeseung là đang thích em không,và muốn hỏi em liệu ngay thời điểm này cậu mở lời em sẽ là vì không có tình cảm mà từ chối hay vì tên của người con trai ấy.Hơn ai hết,cậu có câu trả lời,nhưng dấu hiệu của em chập chờn lắm tuy chỉ lóe một ít nhưng vẫn như hải đăng soi cho Jaeyun không chìm trong suy nghĩ khác về em.

"Chỉ là,thấy cậu với anh ấy thân thiết hơn chút.Chắc hẳn là anh em thân thiết nhỉ ?"

"Không,ngày trước thôi,giờ thì tớ thấy bình thường."

Jaeyun thật sự thấy em vẫn thật sự chưa mở lòng cùng cậu lắm,quen biết nhau lâu như thế nhưng em thật sự không biết quá nhiều về con người em.Có phải lý do gì đó mà em dường như luôn muốn che giấu đi chuyện gì đó,không muốn cậu biết không 

"Đó giờ tớ luôn sẵng sàng chờ cậu, vô đều kiện."

Biết em còn khó có thể mở lòng,Jaeyun cũng không còn cách nào hơn ngoài mấy câu nói động viên tâm trạng của em từ từ nếu em thật sự chưa thể tịn tưởng vào bất kì ai thì cậu vẫn sẽ ở đây,đợi cậu cho dù có như thế nào đi nữa cho nên,cứ từ từ mở lòng cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro