Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Tí nữa vào văn phòng"

Anh nói với 3 người ngồi đấy,còn họ thì lúc này phấn khích bất thường chắc có lẻ là vừa được cứu ra khỏi cõi chết cho nên mừng lắm.

"Em như nào lại đến đây ?"

"Chưa ăn cháo ?"

"Ừ"

Em hơi hậm hực,không phải vì anh chưa ăn mà em bực mà là lúc này anh lại đang giữ thái độ khó chịu với em,cớ sao chứ rõ là em có mắc lỗi gì đâu chứ,em còn ngồi đợi anh đến gần cả 1 tiếng mà giờ lên đến đây đến cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.Vậy mà mẹ cứ suốt ngày bảo Heeseung hay nhìn em chằm chằm,nhìn thơ,nhìn tình lắm.Bây giờ đến nói chuyện còn không muốn nhìn mặt em đây này.

"Nói chuyện với người ta thì nhìn người ta đây này,bất lịch sự quá đi mất."

Dù gì giờ trong phòng cũng chẳng còn ai,em thoát luôn cái mác hiền lành ra với những kiểu người như anh cứ phải là càng nhu nhược thì mới đối phó được cùng anh thôi.Em đặt mạnh gô thức ăn xuống bàn rồi nhìn thẳng anh,sợ gì nữa đã đợi gần cả tiếng em phải làm cho tới.

Heeseung thấy em như thế cũng rời mắt khỏi tài liệu mà nhìn em,thấy thức ăn đã được em dọn ra luôn cả bàn,cơ mà lúc này nó cũng đã nguội đi ít phần rồi vì đợi anh nãy giờ cơ mà.Nhưng không hiểu sao,nhìn em vừa bày thức ăn vừa lãi nhãi lại bất giác thấy vài tia gợn trong lòng.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để người khác phải đi chăm như này,nếu anh mà không sốt thì mơ đi tôi đem thức ăn đến,rồi còn ngồi đợi dưới lầu tận 1 tiếng.Nếu như không phải có chịu đẹp nào đó đi ngang qua dưới đó,thì e ra phải đợi anh đến sáng hôm sau mất,sau này nếu cảm thấy sức khẻo không ổn hãy mua thuốc uống ngay đi,bệnh rồi lăn đùng ra đấy ai mà biết."

"Sao không gọi ?"

"Không có số,với cũng sợ sẽ phiền anh."

Em hơi bực một chút vì thức ăn giờ cũng nguội hết cả rồi,phần nữa là vì sự thờ ơ của người kia.Ngày thường bám em như gì vậy mà lúc này còn làm ra dáng vẻ không quan tâm em nữa.

"Sao không bảo với chị trợ lý cho em gặp Heeseung ?"

"Chị ấy bảo anh đang hợp,còn nữa ai lại gọi cả tên giám đốc ra như thế.Dù không làm trong môi trường công ty của anh,tôi cũng sẽ khó chịu hoặc thấy hoảng nếu có ai gọi tên của giám đốc mình ra,tôi không muốn làm khó ai hết"

Em bây giờ không khác gì một người bạn gái đang kể hết ấm ức ra cho bạn trai mình nghe,mà Heeseung cũng rất biết hùa theo,anh lắng nghe từng chút từng chút,lâu lâu còn thêm vài biểu cảm vào câu chuyện em kể để em thấy anh cũng đang hưởng ứng nó nhiệt tình.

"Còn anh nữa,sao bảo bị bệnh lại không ăn cháo ?"

"Dù gì cũng là sếp,nên không giám nghĩ việc."

"Thức ăn tôi nấu,có muốn ăn liền không ?"

Mặc cho đã vừa ăn xong với cả công ty cách đây 5 phút,anh vẫn nhận lời ăn thức ăn mà em nấu.Đơn giản vì nó do chính tay em làm cho anh.

"Thuốc anh để đâu,ăn nhanh rồi còn uống thuốc ?"

Ôi trời,giờ hỏi anh câu đó anh cũng ngớ mất đó,vì có phải bệnh thật đâu mà có thuốc với cả thang thôi thì đành lãng đại qua vấn đề khác để em khỏi hỏi nữa còn anh thì chăm chú ăn thức ăn mặc dù đã rất no rồi.Cơ mà lúc sáng cũng do đi vội quá nên chẳng kịp ăn cháo em nấu,anh cũng tiếc lắm chứ nhưng biết sao giờ

"Vẫn chưa đi làm lại à,hay là còn đình công"

Nếu không phải vì cả anh lẫn Jaeyun đều cùng bị trục trặc thì e là giờ này em lại quây cuồng với công việc nữa rồi,cơ mà nhắc đến Jaeyun mới nhớ.Rõ là chỉ hẹn cậu ấy đi một tẹo mà giờ cũng chiều mất rồi,không biết đã ăn uống gì chưa nữa.

"Tối nay,anh tính ăn cái gì ?"

"Nếu bây giờ ăn no quá,thì đến khi ấy nhịn "

"Ăn uống như thế mà được à,cứ như vậy xem chừng lại phải đi kiểm tra bao tử đấy.Tối bao giờ anh về ?"

Anh thắc mắc nhìn em,sao hôm nay hỏi nhiều thế bình thường toàn là anh hỏi không thôi.Đúng là đặc ân của người bệnh nhỉ,nếu thật mà bệnh em sẽ quan tâm như này dài dài thì anh nguyện phép bệnh hết 364 ngày,một ngày khỏe mạnh thôi là được rồi.

"Về sớm thì như nào,về trễ thì như nào ?"

"Nếu anh về sớm,tôi sẽ tranh thủ nấu thức ăn để kịp ăn.Còn về trễ thì thôi khỏi"

Em mà nói như thế là chắc chắn anh sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm rồi,anh phải cố làm sao để em lưu lại nhà anh tương đối thường xuyên hơn nữa không thì dọn qua ở chung luôn càng tốt.Cơ mà giờ làm như nào để em lại tiếp tục qua đêm ở nhà anh đây,nghĩ tới đây Heeseung bỗng thấy có chút kì,vì nếu thay anh là người khác mà để mẹ Choi biết được,thì chắc sẽ đánh em chết mất.

"Không biết nữa,còn phải xem công việc thế nào đã."

Lại ra cái vẻ mặt sĩ đấy,cứ mỗi lần cảm thấy mình đang trên cơ em thì người này lại làm ra cái vẻ mặt trông gợi đòn như thế mà em thì không nói được gì,chỉ là vì sợ anh sẽ lại trêu mình ngược lại cho mà thôi,nên cứ để trong bụng là tốt nhất.

"Em tính ở đây đến khi anh ăn xong luôn à,muốn ở cùng anh đến thế ?"

Lúc này mà mới nhận ra nãy giờ mình hơi dễ dãi là quá muộn rồi,bây giờ lại bắt đầu trêu em nữa đây này.Cái kiểu trêu như này là quá tự luyến rồi,không chấp nhận được.

"Nếu nhớ anh thì tối cứ qua nhà anh đợi."

"Thôi,đừng đùa thế."

em ngượng ngùng trả lời

"Dù gì cũng ở một đêm rồi,có đêm thứ 2 thứ 3 cũng là chuyện bình thường mà"

"Lee Heeseung tôi bảo thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro