
25
Để Jaeyun nằm nghĩ rồi em cũng về nhà,bắt đại một chiếc taxi rồi định sẽ gọi cho ai đó nhưng em chợt nhớ em không có số điện thoại của Heeseung.Đến tận lúc này mới cảm giác mình là biết quá ít về Heeseung đi mất,ngoài thứ liên lạc duy nhất là trang cá nhân của nhau,số nhà thì số điện thoại hay bất cứ mối quan hệ gì khác của Heeseung em đều không biết cả.
Về nhà thay đồ chỉ mất tầm 15 phút thôi,nhưng em lại dành thêm 20 phút để nấu ăn cho Heeseung,phần cháo lúc sáng cũng chả biết đã ăn hay chưa nữa lúc này cũng đã hơi quá cứ trưa rồi nếu cứ để ngủ mà không ăn thì khổ mất.
"Vẫn chưa dậy à ?"
Em tranh thủ ghé qua nhà Heeseung một chút,ấy thế mà thấy nhà cửa vẫn tối thui.Đánh mắt đi một vòng rồi nhìn lên lại bàn ăn,phần cháo lúc sáng em nấu vẫn còn ở yên đấy,phòng ngủ cũng chẳng có bóng dáng anh.Hết cách rồi,giờ số điện thoại của anh cũng chả biết mò ở đâu ra,em đành mò lên tận trên công ty vậy.
Cũng may là lần trước làm việc ở đây nên giờ còn biết đường mà mò tới,chứ người này mà đã đi làm rồi thì chỉ có thể đến rạng sáng ngày mai mới có thể gặp lại mất thôi.Đứng trước tòa công ty to tướng em ngại thì thôi rồi,chả hiểu sao lúc này dũng khí biến đi đâu hết mất,em đi đi lại lại xung quanh đó miệng vừa lẩm bẩm mấy lời như tập dợt trước phỏng vấn,nghĩ tới cái bụng đói móc đó chắc không cậm cự được lâu nữa thế là em mới hít một hơi sâu.Được rồi,vào.
"Xin chào,không biết bạn cần gặp ai nhỉ ?"
"À em,em cần gặp giám đốc ạ"
Chị trợ lý bĩu môi,khách hàng hay bất kì ai đến đây gặp trưởng phòng thôi cũng đã khó rồi.Một phần vì ở đây cấp cao khá bận rộn công việc lẻ tẻ có thể để cấp dưới giải quyết nếu có thể,chị trợ lý đưa mắt nhìn em một vòng,nhìn em chả giống khách hàng hay gì cả chỉ đơn giản giống như em gái của giám đốc vậy ấy.
"Em có thể chuyển nhờ nội dung cần nói cho chị,chị sẽ chuyển lại cho giám đốc Lee.Hiện giờ đang có cuộc hợp nội bộ vì thế chị e là nếu chờ sẽ hơi lâu đấy."\
Chị trợ lý tốt bụng chỉ dẫn cho em,nhưng thật lòng em vẫn muốn ở lại đây chờ.Em còn muốn hỏi dò tình hình sức khỏe của anh nữa,đã giúp phải giúp cho trót không qua loa được,thôi được rồi chờ thì chờ,em gọi báo cho Jaeyun một tiếng để cậu ấy đỡ lo.Rồi cảm ơn chị nhân viên,sau đó ra ghế ngồi đợi tay vẫn ôm khư khư hộp thức ăn nấu cho anh.
15 phút
20 phút
40 phút
50 phút
Nhìn lên đồng hồ giờ này cũng đã được 2h chiều rồi,chả biết anh đi từ bao giờ nhưng nếu là đi từ lúc sáng thì lâu lắm rồi anh chưa nạp thức ăn vào bụng,đúng là ông chủ mà bộ không có ý định tha cho mấy anh chị nhân viên à,em ngồi đây đến gạt gà gật gù rồi mà vẫn còn chưa thấy người kia đâu.Có mấy lần chị trợ lý cũng tốt bụng đến nhắc nhở,nhưng là vì em cứng đầu nên nhất định không muốn về
"Yn,em là Choi Yn đúng không ?"
Cứ nghĩ mình sẽ ngồi mãi nơi đây,thì từ xa chị Jiseo xuất hiện.Em vẫn còn nhớ như in chị ấy người đi cùng anh Heeseung đến nhà hàng hôm trước,và còn cả cái lần té trầy đùi nữa nghĩ lại mà em sượng không thôi.Chị tới gỏi em vài câu,đại khái cũng biết mối quan hệ của em và Heeseung nên khi biết em đến đợi,thì lập tức muốn đưa em lên phòng để gặp mặt Heeseung.
"Sao em không báo chị sớm,đây là người thân của giám đốc Lee đấy."
Chị Jiseo quay sang trách chị trợ lý,cơ mà cũng không trách chị được vì dù gì cũng chả có ai biết em và Heeseung là người thân ngoại trừ chị Jiseo thôi vì bạn bè của anh em cũng chả biết làm sao mà họ biết em được.
"Hôm nay sao lại đến đây thế yn ?"
Vừa đi chị Jiseo vừa hỏi,nhớ không lầm lần đầu chị ấy gặp ăn là ở quán ăn cơ mà cũng chưa biết hay nhìn rõ mặt,sau này hỏi Heeseung thì cũng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng lắm nên cũng chỉ đoán vội em là em gái thuở bế hay như nào đó,đại khái là người Heeseung đặc tình cảm tương đối đặc biệt
"Em đến đưa vài món thôi ạ."
"Thức ăn sao ?"
Chị nhìn vào gô thức ăn em đang cầm,rồi lại quay ra hỏi em.
"Em có nấu một ít món,vì sáng giờ anh chưa ăn gì.Em đoán thế"
Em còn thêm ở cuối câu vế kia nữa,chỉ sợ nếu nói vế đầu không thì trông giống như bạn trai quan tâm bạn gái quá sợ chị sẽ hiểu lầm nên là,dù gì cứ là giữ gìn giá trị một chút.Em ngại ngùng quay đi chỗ khác nên bỏ qua ý cười trên môi của chị Jiseo,vừa hay chị và anh Heeseung cũng vừa dùng bữa qua,chị không nói.
"Đến rồi,Heeseung ở trong văn phòng.Em cứ gõ cửa vào nhé"
Chị nói rồi nở nụ cười nhạt rồi cũng đi mất,em đứng trơ ở đó mãi rồi mới chủ động đưa tay lên gõ cửa mấy cái.Tiếng gõ kết thúc cũng là lúc cả không gian im lặng,tim em lúc này cũng đập loạn xạ cả lên bất giác trong lúc anh có âm thanh khàn nhẹ vang lên,nghe ngữ điệu này có chút mệt mỏi
"Vào đi."
Em đẩy của tiến vào,thú thật thì sau hai chứ trước khi mở cửa ra em hoàn toàn chỉ nghe tiếng la mắng,đúng rồi là của giám đốc Lee đang quở tránh cấp dưới của mình dáng vẻ bây giờ đáng sợ quá đi mất.Tài liệu trên bàn của anh cũng chất đống,bên ghế còn có tận 3 người đang cuối đầu nghe phạt.
"Làm việc như thế sao,vừa giải quyết sai sót số liệu cho vụ trước giờ lại đến vụ này.Có làm việc được không,không làm được thì nghĩ đi."
"Anh Heeseung !"
Không gian đầy ắp tiếng căng thẳng,bỗng vang lên giọng đệu của nữ vừa thanh thuần lại vừa pha chút dễ chịu.Heeseung vừa nghe qua đã biết ngay ai là chủ nahan cảu giọng nói đó,nhưng rõ là vẫn không tin cho đến khi thấy em đứng thù lù ở phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro