Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mặc dù nói là ở quê thêm ít ngày để vui chơi,nhưng ngoài phụ giúp công việc cùng mẹ thì đến tối lại em vẫn phải tham gia hộp qua mạng cùng công ty.Bởi vì dạo gần đây công ty đang phát triển khá tốt nên công việc tương đối nhiều,em cũng muốn lên lại sớm để phụ giúp cùng các anh chị trong công ty.Nhưng mà Jaeyun bảo ở đây có thể lo đủ,nên em không cần vội lên lại.

"Yn à,em biết không mấy hôm nay công ty nhiều việc lắm.Giám đốc Sim làm việc không nghĩ ngơi luôn đấy."

Kế toán Joon là người lớn tuổi nhất ở trong công ty,thâm niên làm việc cao.Và cũng chính vì lớn tuổi nhất cho nên chị cũng sớm nhìn ra tình ý của Jaeyun với em,cũng có mấy lần ngõ lời tác hợp cho cả hai đứa.

"Em có nghe nói qua,quả thật nhiều việc làm mệt lắm các anh chị nhỉ ? Em cũng muốn mau lên để phụ giúp mọi người quá đi."

Em bày tỏ cảm xúc thất vọng lên trên màn hình máy tính khiến các anh chị trong công ty không khỏi bật cười vì sự hồn nhiên ấy của em,quả thật đến tận khi tiếp xúc và làm việc cùng em họ mới hiểu vì sao giám đốc của mình lại hết lòng hết dạ theo đuổi em như thế.

Đại khái qua cuộc hộp cũng chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút,sau khi tạm biệt mọi người em cũng xuống nhà để tìm việc mà phụ giúp mẹ,thấy dì Hwang cùng đứa con trai nhỏ cũng ở đây em cũng đi ra góp vui cùng mọi người.

"À,chị Yn đây rồi.Con hỏi xem chị yn cũng đâu biết chơi piano đâu mà chỉ con chơi !"

"Gì chứ,chị yn của mày đến cả đọc tên nốt còn không xong ở đấy mà đòi học chơi piano"

Mẹ em nói rồi cười lớn với dì Hwang,quả thật em không có rành mấy loại nhạc cụ này vả lại một phần cũng không có năng khiếu bên khâu này nên em chịu thua rồi đấy.Hỏi ra thì mới biết nhóc Siwan năm nay 7 tuổi muốn học chơi piano,cơ mà mẹ Hwang của nó cũng đã hỏi hết cái khi này rồi mà chả có ai dạy cả,ấy thế àm thằng nhóc vẫn nằn nặc đòi học cho bằng được

"Này,bộ nhóc tính học piano thật sao ?"

Em kéo nhóc Siwan lại bên cạnh rồi hỏi.

"Em thấy người ta chơi ngầu lắm,Siwan cũng muốn ngầu như vậy."

"Học cái đấy thật sự mất thời gian và khó lắm đấy,em có chắc là bản thân muốn học không ? Nếu chắc chắn muốn học thì chị yn sẽ nhờ một người bạn dạy giúp,được không ?"

"Em hứa mà."

Mẹ em nghe xong thì cũng tò mò quay ra hỏi em,quả thật là bà không biết con gái mình lại quen với nhiều người tài giỏi như vậy.Mà liệu người ta có gần đây không để àm qua dạy,piano thì dì Hwang có mua về cho cô con gái lớn năm nay vừa vào đại học,con bé bận việc học quá nên cũng không có thời gian mà chỉ cho em trai học piano

"Bộ bạn con ở đây,có ai biết chơi piano à ?"

"Cũng không hẳn là bạn,chỉ là một người anh quen biết thôi mẹ."

Mẹ Choi bất giác bĩu môi,ý bảo em quá là khách sáo bạn của em mẹ nắm hết trong lòng bàn tay bây giờ lại còn giả vờ là giấu mẹ,rồi còn nói gì mà người anh quen biết nghe buồn cười quá.Nói gì thì nói dì Hwang biết em có thể nhờ người giúp được thì cũng vui lắm,còn nói nếu được thì có thể nhờ người ấy đến vào ngày mai vì cu cậu Siwan nôn quá.Em cũng gật đầu đồng ý.

"Nếu còn làm không được thì có thể qua nói lại với dì Hwang,còn nếu đã giúp thì giúp cho trót rõ chưa ?"

Mẹ Choi lên tiếng nhắc nhở em rồi xuống bếp chuẩn bị cơm tối.

"Anh Heeseung có biết chơi piano không ?"

Em gửi đi đoạn tin nhắn,nói thật thì giờ trong lòng em cũng đã không còn gì nhưng vẫn rất ngại phải nhờ hay đụng mặt với Heeseung,dù gì từ ngày anh đưa em đi ăn sáng về đến hôm nay cũng đã 3 ngày rồi,là 3 ngày không gặp mặt,không nói chuyện,không nhắn tin.À mà cũng đúng nhỉ,nhắn tin chỉ toàn là anh Heeseung chủ động,còn em thì chẳng bao giờ cả cơ àm hôm nay ngồi ngẫm lại em bỗng cảm thấy có chút kì lạ,chỉ là sao anha áy không còn làm phiền em nữa.Hay vì câu nói hôm ấy mà tổn tương đi không ?

Nhưng mà cũng không đúng,người như Heeseung không phải dễ dàng bị một câu nói mà liền buồng hay ủ rũ huống hồ chi em cũng đã phủ anh ấy rất nhiều lần rồi chứ không phải chỉ hôm đó,thậm chí có mấy lần còn nói nặng hơn cơ.Đem suy nghĩ đấy vào bàn ăn,em ngại ngùng hỏi mẹ.

"Mẹ,mấy hôm nay mẹ có gọi điện cho mẹ Lee không ?"

"Vẫn bình thường."

Mẹ em nói rồi gắp miếng cơm bỏ vào miệng,xong cũng nhìn em rồi hỏi vặn lại

"Mà con hỏi làm gì,chả phải ngày trước thái quá với nhà anh Heeseung lắm sao.Mất đi rồi bây giờ mới thấy hối hận hả ?"

Gì chứ,em chỉ là muốn hỏi xem mấy hôm nay mẹ có liên lạc gì không mà mẹ cứ nói như kiểu là em được tỏ tình rồi chảnh chọe cự tuyệt đến giờ thì hối hận vậy đó.Dù gì cũng chỉ là muốn hỏi sơ qua về tình hình xem anh Heeseung đã lên lại chỗ làm việc hay chưa,mà cứ sợ hỏi thêm một chút chắc sẽ thành câu chuyện em ly hôn chồng mất nên đành thôi.

"Mà này,mấy hôm nay mẹ không thấy anh Heeseung qua đây chơi.Đừng nói với mẹ mày lại làm gì con trai người ta rồi đấy nhé ?"

"Ơ,mẹ thì hay rồi con gái mình không lo,lại đi lo giúp con nhà người ta."

"Tao nói rồi đấy,bao năm mày không liên lạc thì chớ.Bây giờ còn làm Heeseung buồn nữa thì mày biết tay với mẹ đấy nhé con,người ta làm cho mình bao việc mình không nhìn ra thì chớ còn một hai lần cự tuyệt nữa.Sao mà ngốc thế không biết nữa."

Chưa chi đã cảm thấy uy thế,và quyền hành trong gia đình này bị đe dọa bởi người con trai tên là Heeseung,thử nghĩ sau này mà lấy nhau về rồi em có làm gì sai thì chắc mẹ sẽ đánh và la em chết mất mà thôi.

"Nghe bảo mấy nay công ty thằng bé có chuyện,nên nó bận rộn lắm.Hôm còn làm việc đến nhập viện nghĩ tới mà thương gì đâu,chỉ tội thằng bé lúc bệnh hoạn vậy mà mẹ Lee không lên được."

Mẹ em buồn miệng nói ra vài câu,dù gì thì cũng chỉ mới nghe được lúc sáng nay thôi,mẹ cũng là muốn em biết,một phần là rất muốn nhờ em lên đấy chăm sóc cho anh cơ mà nhìn thái độ của em là biết cũng sẽ không ngần ngại mà cự tuyệt cho mà xem.Thôi thì dù gì,ít nhất cũng phải nói ra cho em biết.

"Bao ngày rồi ?"

"Con ăn nói với ai vậy,làm gì mà vừa nghe đã phản ứng mạnh như thế rồi ?"

"Con xin lỗi,ý con là anh ấy nhập viện bao ngày rồi ?"

"Từ ngày con nói lời ở cửa nhà sáng sớm đó."

Mẹ em bình thảng trả lời,còn em thì đứng đơ như tượng,làm sao mà mẹ biết được chứ.Vốn ngày hôm đó mẹ còn ngủ trên phòng mà,liệu có biết em đã khóc không vậy ?

"Đùa thôi,nhập viện được 2 ngày rồi.Lo cho người ta thì bắt vé bay thẳng lên đó nhanh nhanh đi,tôi không chứa mấy người nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro