
18
"Dù gì cũng lâu rồi mới gặp nhau,sẵn tiện đây cho anh và Sunghoon ngồi ăn cùng nhé ?"
Sunoo hỏi em,đã hơn 10 năm rồi không liên lạc không gặp mặt nên anh Sunoo cũng có nhiều thứ muốn hỏi em lắm.Cơ duyên đưa đẩy sao mà hôm nay lại gặp được em cơ đấy
"Hai anh cứ thoải mái,em dù gì cũng mới gọi thức ăn ra thôi."
Em cười ngượng nhìn hai người,nói gì nói em vẫn rất muốn có thể trò chuyện lại được với các anh như xưa nhưng bản thân ngại nên cũng chả dám ho he gì.Thôi thì người đẩy,em đưa các anh muốn ngồi thì cứ ngồi,ví dụ có chỗ nào không nói chuyện được thì ngồi ăn thôi cũng không sao
"Nở hết cả ra mà còn bảo mới gọi ?"
Em liếc nhẹ Heeseung,dường như người này chả biết lịch sự là như nào hay sao ấy.Đồng ý là phải sống thực tế cơ mà thực tế quá như Heeseung dễ làm người ta ngượng lắm đấy,cũng may dù gì cũng là bạn khá thân nên hai anh cũng hiểu qua phần nào tính cách của Heeseung.
Cũng may là trong suốt buổi ăn sáng đấy em ít nhất vẫn có nói chuyện được vài lần,em chỉ sợ và ngại nhất là khi mình phải tham gia vào câu chuyện gì đấy mà mình không biết rồi bản thân bất ngờ chở thành người dư thừa nữa thì chán.
"Vậy nha,có gì hôm nào lại gặp !"
"Vâng,tạm biệt các anh "
Em bịn rịn nhìn kĩ Sunoo và Sunghoon,đợi đến khi hai anh ấy đi khuất luôn ra xe mới quay lại tìm xe của anh Heeseung.Từ lúc gặp nhau đến giờ tính kĩ lại thì mới thấy đây có lẽ là lần đầu hai người em và Heeseung có thể ngồi với nhau trong hơn 15 phút mà không có cãi vả,từ đây mà mối quan hệ giữa em và cả anh cũng đang tăng lên dần dần.Cơ mà với Heeseung thì chưa đến mức tiến triển mạnh đâu
"Khi nào sẽ lên lại chỗ làm ?"
"Em tính ở chơi cùng mẹ vài ngày,dù gì công việc cũng có cậu bạn Sim giúp đỡ "
"Cậu ấy tốt với em lắm nhỉ ?"
"Dù gì cũng là sếp,đương nhiên tốt với nhân viên một chút cũng chả sao.Với cả Jaeyun cũng là kiểu người tốt thường sẽ không cố gắng bắt ép ai làm việc gì,nói chung làm việc với cậu ấy cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn."
Heeseung đánh tay lái rồi lại cười nhẹ,ý cười phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra.Anh là đang thăm dò xem trong mắt em cậu bạn Sim ấy là người như thế nào,cơ mà có vẻ có ấn tượng khá tốt với cậu ấy.Nhiều khi Heeseung cũng thắc mắc,không biết em có là đang nhìn ra Jaeyun là có ý với em không mà trông em cũng thoải mái lắm.
Anh cũng thử hỏi thăm dò lại xem em có còn nhớ đến mấy câu mà Sunghoon nói lúc nãy không.Người như em,anh tin là có thắc mắc sẽ hỏi thậm chí ở đây còn là nói thẳng đích danh trước mặt em nữa,có phải là đang gải ngốc không,sao không hỏi gì đi.
Đúng là không chờ mong gì được nơi em rồi,anh chỉ im lăng vậy mà em cũng im luôn.Xe thì cứ chạy lướt qua cảnh vật quen thuộc ở nơi quê,còn em thì cứ đưa mắt nhìn theo ra ngoài cửa xe bất giác chiếc xe cứ chạy trong im lặng.
Ngộp ngạt quá,tâm em đánh trống nữa rồi,cứ mỗi lần im lặng hay như nào đó em sẽ bất giác rơi vào trạng thái độc thoại nội tâm,chính con người em sẽ nói chuyện với một phiên bản khác của mình,em xinh anh Heeseung đó,hỏi đại cái gì đi.Giờ trong người em,hai nhân vật bắt đầu đối thoại rồi đó.
"Có muốn về nhà không ?"
Ơn giời,cuối cùng thần linh các phương cũng vớt vác em lại được một mạng này.Cơ mà hỏi thế là sao,không về nhà rồi lại định chở em đi đâu à.Không ngờ trông đẹp trai như thế mà lại ấp ủ âm mưu muốn làm gì em cơ đấy.
"Dù gì giờ cũng sớm,đi đâu được thì đi"
Khoang khoang,rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà em muốn nói mà.Không thể nào dễ dãi như thể được,trước giờ em luôn cho Heeseung thấy em kêu kì mà,sao qua giờ cứ đồng ý vô điều kiện thế nhỉ ? Không được rồi,sau lần này nhất định sẽ phạt mình phải giữ "giá" một chút.
Thấy em cứ đăm chiêu,trông buồn cười lắm cơ.Bộ trông anh không đáng tin đến thể hả,dù gì cũng chỉ là muốn dành thêm một ít thời gian ở bên em vì biết địa vị anh trong lòng em cũng giảm súc nhiều rồi,bây giờ chỉ còn cách thả lỏng không khí lúc bên anh để em đỡ ngộp ngạt mà thôi.May ra như thế sau còn có cơ hội đấu tranh giành em.
"Có vẻ ở với anh,không thoái mái lắm ?"
Em nhìn anh rồi không khỏi hoang mang,gì đây hôm nay người này còn biết đều đấy cơ à.Em nói không phải phóng đại vấn đề chứ lúc ở bên Heeseung căng thẳng y như mấy lúc em đi làm vậy đó,vừa run vừa sợ mà còn vừa phải nhìn mấy gương mặt căng như dây đàn nữa.Cơ mà vẫn khác mà.mặt anh trông đẹp trai và muốn nhìn hơn thôi,chỉ là không khí xung quanh dường như cũng ghen khi em nhìn anh lâu quá.
"Không mà,cơ mà sao lại hỏi thế ?"
"Chỉ là vô tình,thấy em nói chuyện với anh sẽ bất giác chìm vào hư không,thậm chí đôi lúc nói chuyện cùng anh mà chẳng thèm nhìn mặt.Rất bất lịch sự luôn đấy Choi yn."
Thì ra là để bụng,để bụng mấy chuyện mà em làm với anh.Cơ mà làm sao trách em được trách là trách anh đẹp trai quá,khí thế cứ như muốn ép bức người khác đã thế lúc nào cũng trêu đùa em ra mặt,mà đã trêu là trêu đến cùng ai mà không sợ,không gượng gạo được chứ.
"Ngày em đến là mặt trời,
Đã soi ánh nắng trong lòng anh
Hai ta từng quấn quít và chuyện trò,mặc cho thế giới này đổi thay
Để giờ này ta chẳng còn lại gì,đọng lại kí ức trên hàng mi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro