Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thật sự từ tiếng lòng em,em luôn chỉ xem Heeseung như chỉ là một người anh trai,những hành động anh làm cho cũng chỉ đơn thuần như một người em trai bảo vệ và ân cần với em gái mình thôi,không hơn không kém.Nhưng mãi đến sau này em mới có thể biết,nó là rung động của lứa nam nữ chứ không phải là sự ân cần của một người anh trai.

Cả hai bất ngờ rơi vào khoảng lặng,vì em cũng thật sự không thể nào hiểu cậu bạn Sim đang làm gì trong đấy mà lâu như thế,cứ cảm giác khi đứng gần Heeseung có gì đó khiến em hơi ngợp,cảm giác không khí xung quanh như đang loãng ra và em có thể nghe được tiếng đồng hồ tíc tắt dù thành phố ồn ào đến nhường nào.

"Ôi trời,cậu làm tớ kiếm cậu nãy giờ đó.Sao bỏ ra đây vội thế ?"

"Xong việc chưa,đối tác cần bàn gì nữa không.Về sớm không sẽ không kịp giờ tớ đã hẹn với mẹ tớ."

Lúc này Jaeyun mới nhớ đến cuộc hẹn đã nói lúc sáng cùng em,cậu vội vàng đi ra bãi đổ xe,trên tay còn đang là túi xách và áo khoác vì lúc nãy vội rời đi mà để quên.Thấy phao cứu cánh đã tới,em cũng chẳng thềm nói thêm mấy câu vì vốn dĩ khoảng thời gian ngừng ấy năm cũng đủ khiến em và anh có khoảng cách.

"Nhớ về đó,đừng đi viện lý do nữa.Anh sẽ kể hôm nay đã gặp em cho mẹ."

Thấy em và Heeseung vừa nãy còn vừa xưng hô như những người đồng nghiệp mà giờ đã anh anh em em thân mật hơn hẳn,rồi còn gì mà mẹ,ý của anh là đang nói đến mẹ của Yn sao.Cậu cũng đang chìm trong hàng ngàn suy nghĩ thì em bảo cậu khởi động xe đi,lúc này mới sực nhớ ra việc cân làm.

Nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên công ty,mà lời vừa buông ra của anh cũng chẳng được em đáp trả lại nữa,từ khi nào con bé thân thiện,hòa đồng trong mắt anh lại biến ra kiểu này rồi,hay là hồi trước em vẫn như vậy mà anh không biết.Trách thì cũng trách anh ngày ấy cứ thế mà lặng lẽ ra đi,một câu báo cũng chẳng có,cứ thế biệt tăm biệt tít,làm sao được.Anh cũng vật vã vì nỗi lòng về em hằng đêm đấy mà.

Chạy được đoạn gần 15 phút mà thấy em vẫn chưa có động tĩnh gì,bầu không khí lúc này cũng ngượng ngùng thôi rồi,nhưng giường như chỉ có mình cậu cảm nhận được vì em vẫm còn đang trầm ngâm lắm.

"Cậu và anh Lee gì đấy,có vẻ khá thân nhỉ ?"

"Không,không thân"

Chỉ định bụng hỏi thăm dò một chút không ngờ em phản ứng mạnh như thế làm Jaeyun cũng mở cờ trong bụng,để ý thì bên cạnh anh ấy,em có chút gượng gạo thẫm chí sen lẫn vào ít khó chịu hoàn toàn không thoải mái vui vẻ như ở bên cậu.Lần này,cậu thắng chắc

Lái xe gần 1 tiếng hơn cũng đến nhà em,mà chơi cũng sập tối.Định bụng sẽ rời đi nhưng vì mẹ Yn ra đón rồi còn ngỏ ý cho ở lại dùng bữa cùng vì cũng tới bữa cơm,nếu có trễ quá thì cùng lắm qua đêm lại cũng không sao.Trong thâm tâm thì khoái lắm rồi,nhưng cậu vẫn chưa dám nhận lười liền,rồi chuyển sang nhìn em xem như là hỏi ý

"Dù gì cũng mất công đến đây rồi,cậu ở lại chơi cũng được.Nếu không phiền cậu ?"

"Không,không phiền.Tớ cảm ơn nhé"

Thấy em đồng ý cho cậu ở lại,cậu cứ cười vui vẻ như con cún ngốc khiến em cũng không nhịn được mà cười cùng,chỉ là bữa ăn cơm ở lại nhà thôi có gì đâu mà phải vui đến thế.Tâm trạng vui vẻ cùng phụ em bưng bê đống đồ mà em đem về,dù gì cũng về thăm sẵn em trữ đồ ăn cho mẹ luôn.

"Nhà bên đấy hẹn khi nào sẽ đến hả mẹ ?"

"Này,sao lại nhà bên đấy.Nhỏ giờ con toàn gọi là nhà mẹ Lee thôi mà sao hôm nay lại gọi nghe xa cách thế ?"

Em ngượng ngùng gãi đầu,dù gì đấy cũng là lúc nhỏ đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện cùng cô Lee nên nếu xưng hô thân mật như thế thì ngượng chết mất,vừa hay Jaeyun cũng nghe được đoạn hội thoại đợi mẹ đi ra chỗ khác rồi mới tò mò hỏi em

"Nhà Lee là ai vậy,bộ lúc nhỏ thân với gia đình cậu lắm sao ?"

"Cún nhỏ ơi,sao lại nhiều chuyện vậy ?"

Nghe em gọi mình bằng "cún nhỏ" làm cậu như muốn tan chảy vậy đó,phải gọi em rất giỏi trong lĩnh vực để lại thương nhớ cho người ta chỉ qua vài câu nói,chắc tối nay lại mất ngủ vì em nữa rồi đây mà.Bị gọi như thế làm cậu vừa ngại vừa thích nên cũng quên bén đi việc mình muốn hỏi rồi.

"Thức ăn con cứ làm sơ qua thôi,vì xí nữa mẹ Lee muốn cùng mẹ nấu ăn.Thịt cũng trụng sơ qua thôi con nhé,rau cũng chỉ rửa qua thôi.À còn trái cây,con cắt sẵn cho vào tủ lạnh giúp mẹ nhé."

Nghe mẹ giao công việc xong thì em cũng làm,mọi lần làm một mình nên khá lâu cơ mà hôm nay có thêm con cún nhỏ vào bếp lục đục phụ cùng nên tiến độ công việc cũng nhanh hơn hẳn.Trộm vía từ lúc về dây,mẹ em rất ưng bụng Jaeyun dùng em đã giải thích chỉ là bạn.Nhưng nhìn cách quan tâm của cậu bạn ấy cũng biết là thích em rồi.

"Sim,cậu không ngại đấy chứ ?"

"Ngại gì ?"

"Thì ở lại đây ăn tối,rồi còn ngủ lại nữa."

Sim dừng hết hoạt động,quay người ra nói chuyện cùng em đang ở bên phía tủ lạnh.Làm gì có chuyện ngại chứ,khoái gần chết luôn đây này,giờ mà em đổi ý không cho cậu qua đêm ở đây thì chắc cậu khóc mất.

"Ngại à,cho tớ lý do để ngại đi.Được đi cùng cậu về quê,còn được mẹ cậu và cậu mời ở lại dùng bữa và thăm nhà,việc gì phải ngại hả ?"

"Ừ,đúng nhỉ.Được người mình thích cho ở lại nhà rồi còn mời cơm nữa.Đã thế còn gì bằng,Sim nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro