Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] - Tập 3 Tên Sát Nhân

Tại một con hẻm nhỏ một đám người trông như cảnh sát đã đến nơi xảy ra cuộc chiến giữa cậu trai và tên to con hôm nọ. Một chiếc xe bốn chỗ màu từ từ được đậu vào sát tường, trên xe xuất hiện một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ cao khoảng 1m7, mặc bên trong là một cái áo cài nút màu xám khoác bên ngoài là 1 bộ vest màu trắng và một cái quần Jean cùng màu.
Bổng từ đám người đang ở gần hiện trường kia xuất hiện một thanh niên 20 lại gần cô và nói. "Chào cô tôi là người thuộc bộ điều tra, chắc cô là Shojou Inami đúng không ạ ?" Cô ta không nói gì chỉ gật đầu một cái kèm tiếng "Ừm" xong cô hướng về phía hiện trường rồi đi lại gần nó cô nhẹ nhàng mà rõ ràng nói rằng "Có phát hiện được gì không ?" Cậu thanh niên nghe được lập tức vội vàng thông báo lại với cô nàng.
"À vâng, chúng tôi phát hiện ở hiện trường có 3 người đàn ông, người thứ nhất bị bẻ gãy tay trái xương sườn bên phải bị vỡ nát, người thứ 2 bị nát xương hàm và xương sườn người thứ bị vỡ xương sọ và gãy chân trái gần như hoàn toàn."
Cô gái lại tiếp tục hỏi với vẻ điềm đạm."Ừm, còn gì nữa không."
"Vâng ạ, theo thông tin lấy được từ nạn nhân đây là một người đàn ông cao 1m90 thân hình đồ sộ nhưng họ không nhìn rõ mặt. À còn nữa, trong số họ vẫn còn một người còn tỉnh và nghe thấy được giọng nói của một người đàn ông nhưng cậu ta không nghe thấy họ nói gì, chỉ biết sau đấy đánh nhau rất kịch liệt và người thua chính là gã đàn ông đã tấn công họ, có lẽ người tấn công họ đã rời đi trước khi có người phát hiện, thông tin báo cáo chỉ có như vậy, chúng tôi đang tiến hành điều tra thêm."
Cô gái kia không nói gì cả chỉ gật đầu một cái rồi đi đến chỗ hiện trường trước mắt, xem xét kĩ tình hình, cô ấy nhìn sơ qua hiện trường của vụ chiến đấu và nghĩ ( Hai con quái vật này đánh nhau mà để lại dấu vết kinh khủng tới mức này sao, bức tường dày cộm bị đấm cho nát hết, mặt đường trải xi măng thì bị bàn chân của chúng dặm đến lún gây nứt vỡ lan ra cả mét rồi leo lên tận tường. ) Cô gái nhìn xung quanh những nơi gần đấy rồi nhìn lên một tường vẻ mặt của cô ấy trông phát hiện ra một thứ gì đó cô ấy lại và sờ vào một vết nhỏ trải dài và thẳng hàng một cách kỳ lạ. (Kỳ lạ, vết nứt này có không đúng lắm trông như...) cô ấy đặt tay lên và nối theo nó cho đến hết bức tường vào hẻm sau đây cô ấy lại đi đến bức tường kế tiếp và tiếp tục với vết nứt này cô ấy đã phát hiện ra rằng. (Aaa, hiểu rồi đây là vết tích để lại sau cú chạm trán cuối cùng, sau cú tiếp xúc giữa hai tên kia tao ra một lực cực mạnh đẩy không khí ra tao nên một lực sóng xung kích và nó lan ra lấy hai tên đó làm tâm rồi chạm vào những bức tường này . Đúng thật là hai con quái vật kinh khủng.)

Tiếng la của của một cô nàng tóc trắng muốt vang lên, tiếng la cứ như vang vọng tới cả cơ sở làm thu hút khá nhiều ánh nhìn của mọi người, người binh thường sẽ chú ý rằng điều mình làm đang thu hút ánh nhìn tò mò của người khác, cả cô nàng này cũng vậy. "C-cậu nói gì vậy chứ? L-l- làm bạn gái cậu á ?" Cậu trai cũng dỏng dạc với vẻ nghiêm túc mà trả lời lại. "Ừm" Cô gái đỏ mặt như nồi nước sôi rồi lấp bấp xấu hổ trả lời lại "C-c- cứ cho là tôi đồng ý đi, nhưng tại sao cậu lại m-muốn tôi làm b-bạn gái của cậu cơ chứ?"

"Thì tôi nói rồi còn gì nữa cô vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thông minh tính cách nghiệm túc lạ lùng thế đấy."
Trên thực tế thì ban nãy cậu chỉ khen cô ấy đẹp thôi không còn gì khác, những thứ còn lại chỉ để lấy lòng, tăng tính hợp lý và tăng độ thành công mà thôi, nhưng cậu nghĩ rằng nó cũng chẳng quan trọng lắm, mình cũng chả quan tâm cho lắm nhưng chắc cô ấy cũng không phát hiện đâu.
Cô gái cũng lấp bấp vài từ rồi để lại cho cậu một câu trả lời bất ngờ.
"C- cậu nói thật sao ?"
"Tất nhiên rồi"
"V- vậy được thôi, tôi đồng ý."
"Ểh?"
"N-nhưng không phải do tôi t-thích cậu đâu đấy nhé, đ-đây chỉ là do cậu nói thôi đấy nhé."
Cô nàng vừa đỏ mặt vừa quay sang chỗ khác để nói, nói xong câu cứ như là ấm nước sôi bốc khói quay mặt đi, có vẻ như chuyện này đã làm cô xấu hổ đến quên mất việc của mình hiện tại và bỏ lại cậu trai đang bất ngờ này với câu nói trong suy nghĩ bổng thốt thành lời.
"Dễ thương quá."
Nói thật thì người bình thường họ hầu hết cũng phản ứng như cậu thôi. Nhưng cho dù là thế thì người bình thường cũng chẳng thể sánh với cậu được. Thế nhưng cậu lại buông mồm nói một câu với vẻ mặt khác hẳn. "Khó quá nhỉ."
Nhưng thẩn thờ một lúc thì cô gái lại chạy về phía cậu, bình thường thì một người vừa tức giận và xấu hổ ngoảnh mặt bỏ đi mà tự nhiên lại quay lại thì sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô ấy cũng vậy nhưng cô đã cố gạt sách những suy nghĩ và cảm giác đó dù không thể gạt hết được nhưng cô vẫn bước nặng những bước đi để lại chỗ câu trai để báo cho cậu công việc đầu tiên. "Phát hiện ra vị trí của một kẻ giết người hàng loạt có siêu năng, hiện tại đang cần người trợ giúp nên tôi sẵn để lại việc này cho cậu coi như một bài thử việc nhé." Cậu trai chẳng nói gì chỉ đồng ý một cái rồi tiếp nhận nhiệm vụ cùng thông thông tin có được.
Lại nữa một nơi hoang vắng. Một tòa nhà bỏ hoang giữa rừng hoang vu, một nơi cũ kĩ, đỗ nát và trú ngụ bên trong đấy là một con quái khát máu, đáng sợ và kinh hoàng mang hình dáng loài người.
Thường thì chả ai lại đi vào một tòa nhà đỗ nát giữa rừng hoang vu và không một bóng người. Nhưng đó là cho tới khi có một đám người không não đi vào đây, có lẽ họ sẽ không nghĩ rằng là có một kẻ giết người nào ở đây, nhưng đây là giữa rừng chắc họ cũng không quan tâm gì đến thú dữ, hoặc ít nhất cũng chả ai lại trú mưa ở một tòa nhà sâu trong rừng này. Có lẽ đó là lý do cho vài cái chết đột ngột và ngu ngốc.
Thú hoang thường rất thích săn vào ban đêm và chúng cũng rất hung dữ vào buổi tối và tên này cũng vậy. Những kẻ muốn xử lý tên này thì thường sẽ đi vào ban ngày vì trời sáng, dễ nhìn đường, dễ hoạt đông, an tâm hơn dù nó cũng chả khác là bao nhưng con người mà họ vẫn sẽ chọn buổi sáng để bắt đầu cuộc đi săn của mình, nhưng cậu trai này có hơi khác biệt cậu ta chọn buổi tối để đi săn thú dữ, cái buổi mà bọn chúng hung hăng nhất tàn bạo nhất, có lẽ vì tính hiếu chiến muốn săn một con thú ở trạng thái tốt nhất, muốn phát triển sức mạnh của mình qua những trận sinh tử và tình huưng cam go hoặc... có thể vì cậu cũng là một con hung thú như hắn thậm chí là tàn bạo hơn.
Sâu bên trong tòa nhà trước mặt một tên sát nhân máu lạnh đang tọa vị trong đấy, một tên khỏa một thân trên, mặc một cái quần khá cũ thân hình khỏe mạnh nhanh nhẹn với một đầu tóc bù xù khuôn mặt hung tợn cùng một thanh kiếm đang đặt gần hắn. Sự đáng sợ hằn rõ lên với tử khí gần như là hiện lên mù mịt, hắn ta trông như đang chờ một con mồi lọt vào tầm ngắm của mình. Kia rồi một con mồi hắn ngay lậ tức đứng dậy hướng về phía cậu trai, đáp lại ánh mắt của hắn là một cái nhìn lạnh lẽo, đáng sợ chứa đầy sự kinh hoàng cùng hắc khí kinh khủng đang tỏa lên cùng một ánh nhìn hung bạo không kém gì hắn, cả hai lườm nhau một lúc bổng cậu cất tiếng hỏi đầu tiên. "Này sao ngươi lại đi giết người ?" Sao lại đi giết người ? Thật ngớ ngẩn khi đi hỏi một kẻ sát nhân như vậy khi ngươi đang có ý định săn hắn, người bình thường chả ai lại đi hỏi như vậy, đừng nói đến việc hỏi ngay cả nghĩ về việc đó họ cũng không nghĩ tới và nếu ai biết về việc này họ chỉ có thể thốt lên rằng, cái quái gì vậy ? Nhưng đằng này cậu ta chỉ nhìn và hỏi tên kia mà chẳng hề quan tâm điều đó lắm, có lẽ tên sát nhân kia cũng thấy kì lạ vì tự nhiên có người hỏi hắn như thế, ngay cả việc nghĩ đến hắn chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ngày có kẻ hỏi mình như vậy nên để thỏa mãn tính tò mò độc đáo cũng mình hắn đã bình tĩnh trả lời lại." Lý do thì ta có vài cái. Nhưng ta thấy kẻ quái lạ ở đây ngoài ta ra vẫn còn một người là ngươi đấy, tại sao ngươi lại hỏi ta câu đấy ?" Vẫn bình tĩnh cùng với nụ cười nhẹ sắt đá của mình cậu trai trả lời lại với giọng cao trọng." Hửm ? Ta chỉ tò mò mà thôi hơn nữa ta chỉ hỏi một câu hỏi đơn giản mà ngươi hoàn toàn có thể trả lời ta mà cần phải đắn đo gì cả dù sao thì điều đấy cũng rất dàng mà." Một câu trả lời đầy kinh ngạc. Bình thường những chuyện lnhư thế này người ta chỉ kể với người họ tin tưởng nhất, nhưng thông qua câu nói đầy bẫy và sắc xảo của mình cậu trai cũng làm dịu tính xa lạ và khiến hắn dễ trả lời hơn hẳn. Bản thân chuyện hắn giết đã là chuyện riêng tư và thuộc hàng đặc biệt do đó thường thì hắn sẽ trả lời những câu ngờ nghệch chả ra sao rồi xông vào luôn, nhưng đằng này có lẽ hắn ta đã bị cuốn vào nó một cách vô tình nhưng không nhận ra hoặc đây là lần đầu có có một kẻ quan tâm tới việc này và hỏi hắn như vậy hắn hà hơi một cái rồi trả lời lại. "Ta từ nhỏ là một cô nhi, được nhặt về bởi một tên cướp hắn ta nuôi ta đến năm ta năm tuổi rồi đem bán ta cho một kẻ buôn người, ta lúc đấy vô tình giết chết tên buôn người kia rồi trốn thoát sống một cuộc sống bần hèn ở một khu ổ chuột. Cho đến một ngày ta vô tình gặp một tên cảnh hèn và ta đã lỡ tay giết hắn ta rồi bị truy đuổi cho tới giờ càng bị truy đuổi ta càng giết nhiều người đến mức bị truy nã rồi ta đã, nhưng đến giờ vẫn chưa ai bắt được ta, vì sao ư ? Vì ta đã từ lâu phát hiện ra cơ thể mình dần có nhiều điều không bình thường, ta chạy nhanh hơn, khỏe hơn, cú đấm mạnh hơn, giác quan nhạy bén hơn và tỉnh táo hơn để có thể sống sót đến tận bậy giờ." Nghe qua câu truyện của một kẻ mồ côi kia một trong những thứ mà cậu trai chú ý chính là đoạn cuối kể về sức mạnh nó, cậu lưu nó vào đầu rồi nói." Xem ra ngươi có nhiều tâm sự nhỉ kẻ càng giữ kín càng dễ bộc lộ ra hơn ngươi cũng chẳng nói chuyện với ai nhiều mấy nhỉ ?". Trầm ngâm một cậu tên kia liền rút kiếm ra chỉ vào cậu trai. Động tác của hánh mượt mà như một tay kiếm sĩ lâu năm. "Không hẳn nhưng ngươi không tới đây để tán nhảm đâu nhỉ ?" Hắn cười khúc khích vui sướng vì lâu rồi hắn chưa có cảm giác vui vẻ, sảng khoái này mà bổng chuyển suy nghĩ thành cảm xúc. Đáp lại niềm vui sướng của tên kia cậu chỉ nói một câu." Ờ vậy bắt đầu đi nào."
Tên kia hắn từ từ ngã người xuống hướng về phía cậu trai rồi *Đùng* hắn ta bứt tốc lao phía cậu trai với tốc độ không tưởng rồi dùng tay phải nắm chặt kiếm chém ngang một cái, dù hắn đã ngắm rất kĩ và lao với tốc độ nhanh hơn cả siêu thanh cùng với một cú chém tốc độ âm thanh nhưng vẫn không trúng cậu trai, tại sao ư ? Đó cũng là điều hắn nghĩ bây giờ. Nhận ra cú chém đầu của mình không hề trúng đích hắn tiếp túc hướng cây kiếm rồi chém một cú thật mạnh đến mức tường đá đằng sau bị xé toạc ra chỉ với một cú chém không khí không, cú chém không hề trúng đích lần nữa hắn ta như nhận ra điều gì đó rồi lùi lại." Tên khốn ngươi tránh cả hai đòn của ta, bất ngờ thật đấy. "
Cậu trai điềm tỉnh trả lời lại.

"Ồ ? Ngươi nhận ra rồi à ?"

"Ờ không thể tin khi đồi đầu với hai nhát chém gần đạt tới tốc độ âm thanh của ta mà ngươi chỉ cần di chuyển vài bước nhẹ nhàng là có thể tránh được, ngươi cứ như là một chiến binh lão luyện vậy xem ra ta không thể xem thường ngươi được." Trên thực tế hắn không hề xem thường cậu, và cậu trai chỉ mới trải qua duy nhất một trận chiến, nhưng đây có lẽ là một trong số những điều thật sự đặc biệt của cậu. Hắn ta cũng chưa hề tung hết sức giờ hắn hạ trọng tâm của mình xuống rồi vào thế rút kiếm với đôi chân vào thế chạy rồi hắn nói tập trung tinh thần mình vào và." Vô danh pháp. Thức thứ nhất Bạo vũ." lao lên với tốc độ không tưởng hắn chém nhanh đến mức bất ngờ khiến cậu trai phải ngã người ra sau rồi hắn xoay mình tạo ra cả một cơn lốc gió cùng cây kiếm như đang xé toạc không khí trên đường đi của mình, tạo ra một đường kiếm thứ hai tiếp tục nhắm vào cậu trai, cậu ta nhảy lên tạo ra một vết nứt cực to trên mặt đất rồi lộn một vòng trên không trung, trước khi chân của mình chạm đất đường kiếm thứ ba của Bạo vũ lại lao đến cậu cới tốc độ và lực chém ngày càng tăng, giờ cậu đang ở trên không trung và chân chưa chạm đất tưởng chừng như cậu đã phải lãnh trọn đòn thứ ba này thì hai tay cậu đấm về phía trước tạo ra một lực đẩy vô hình khiến cậu thoát chết trong gang tấc nhưng vẩn để lại một vết chém nhỏ trên bụng cậu. Đường kiếm thứ tư cậu né sang trái rồi dùng lưng lao vào phá nát tường để ra bên ngoài lùi lại sau đấy đá một cú bằng chân phải vào cằm của tên kia khiến hắn bật ngửa lên trời rồi tung một cú đấm vào tạng hắn, nhưng tên kia lại dùng kiếm để chặn lại và ngăn đòn đấm kia chạm vào hắn, cả hai lùi lại vài bước, tên sát nhân hắn ta lao lại cực nhanh rồi tung một chém khiến cậu trai dù né nhưng lại vẫn bị dính một đòn vết thương sâu tới xương, ngay lập tức cậu tung một đấm vào xương sườn tên sát nhân khiến xương hắn nứt vỡ đôu chút. Cả hai lại lùi lại rồi lập tức lao vào như tên lửa tên sát nhân ra đòn liên tục, đòn của hắn nhìn từ bên ngoài thì như một tên trẻ con nhắm loạn xa nhưng thực ra từng đòn kia đều rất chính xác, cậu trai tung ra hàng loạt cú đấm tương tự, từng cú cậu tung ra đều va chạm vào không khí và gây nên những cú nổ như boom kinh hải vạn vật xung quanh. Cả hai liên tục 2 phút liền không thở để và tập trung tình thần vào từng cú đánh cú chém của mình, phai đòn này làm cây cối, tường đá, không khí xung quanh bị đấm cho nát, chém cho ngọt dù rằng cả kiếm và đấm của cả hai đều không chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh mà chỉ để lại chấn động khủng khiếp đe dọa đến những vật xung quanh. Ba phút, Năm phút, Mười phút, Hai mươi phút, cả hai đã vượt qua kỉ lục về người nín thở lâu nhất trong khi vẫn đang liên tục ra những đòn mà người thường dính một cú là chết ngay, thậm chí sức lực mạnh, tốc độ và độ chính xác của cả hai ngày một tăng với tốc độ kinh khủng, cả hai vô tình tạo ra một luật lệ vô hình về việc kẻ nào dừng trước thì thua. Tên sát nhân bổng nhận ra rằng kẻ trước hắn là một tên không biết chịu thua là gì, hơn nữa sức mạnh của hắn lại đang ngày một tăng lên, tăng lên với một tốc độ khủng khiếp vượt xa hắn, hắn đã chủ động nhảy ra và hít thở mạnh để lấy lại dưỡng khí, tương tự như tên sát nhân cậu trai cũng hô hấp mảnh liệt như muốn hít cạn không khí xung quanh. Sau khi cả hai nghĩ mệt xong tên sát nhân lại lần nữa hạ thập trọng tâm của hắn xuống, không cần phải nhìn kĩ cũng thấy trọng tâm của hắn thấp hẳn hơn lúc nãy. Cơ thể hắn bắt nóng rực lên tay hắn nắm chắt thanh kiếm như một quả tên lửa chuẩn bị phóng ra bất lúc nào, chân hắn đẩy mạnh xuống đất đến mức lún cả đất, kéo dài chân sau ra, dồn lực vào chân trước, hắn bây giờ như một con thú chuẩn bị kết liễu con mồi của mình. Còn cậu trai vẫn tượng hình đứng tại đấy, cậu không biết tên kia có nhân ra hay không nhưng bản thân cậu nhận ra rằng."Chết tiệt mình đuối quá, bản nãy lỡ chơi hơi quá giờ mình gần như không di chuyển nổi rồi." Đúng vậy cậu đã kiệt sức, nhưng... rồi sao nào, tuy rằng cậu kiệt đến mức độ này nhưng vì là một con người không biết chịu thua là gì cậu đặt bàn tay trái mình lên giơ thẳng ra trước mặt rồi cuộn nắm đấm ở tay phải kéo mạnh ra sao như một cây cung, hai chân đứng trụ trước sau đạp mạnh xuống đất, toàn bộ cơ thể, cơ bắp của cậu cuộn lại cuộn mạnh đến mức bốc hơi khí ra ngoài, răng cậu cắn chặt mắt cậu tập trung như ống nhắm, nhăm thằng vào kẻ địch trước mặt để chuẩn bị bóp cò. Tên sát nhân kia lao lên thật mạnh tác động vào không khí như một trái boom khí hăn lạo nhanh đến mức vượt qua cả âm thanh, vượt qua thứ mắt thường có thể theo kịp, hắn rút kiếm và chém một cú xé toạc không khí nhắm vào cậu trai. Cậu đáp lại bằng cú đấm của mình, cậu tung nó ra đẩy không khi về phía trước tạo ra một cú nổ kinh hoàng theo sau rồi để đối mặt thanh kiếm sắc lẽm kia cậu tung nắm đấm của mình vào, cả hai đã chạm và đối đầu với nhau cả hai dồn lực ngày một mạnh hơn, tình thế bên ngoài có vẻ thuộc về tên sát nhân kia vì cái hắn xài là kiếm nhưng mấy ai biết được nắm đấm kia không thua gì sắt thép. Trong khoảnh khắc ngưng đọng này trong tâm trí cậu xuất hiện một thanh kiếm kì lạ, một thanh kiếm cứ như là của cậu dù nó trông rất xa lạ cậu chỉ biết là mình nên cầm lấy nó và nó sẽ trở thành của mình hoặc nói đúng hơn là bộc phát ra thứ sức mạnh vốn có ấy.

Cậu giơ tay với lấy nó rồi nằm chặt nó vào lòng bàn tay mình. Ngay lúc này tên sát nhân nhận ra sự thay đổi khủng khiếp về sức mạnh của cậu trai, dù vậy hắn vẫn không lùi bước như một kiếm sĩ thực thụ hắn vẫn không bỏ cuộc và lao đến để chiến đấu đến phút cuối cùng hắn đặt tay trái lên sống kiếm, đặt hai chân ra sau để tăng thêm sức mạnh và lực đẩy nhưng nắm đấm bổng có một sức mạnh kinh hoàng kia vẫn không bị ngăn lại và nó vẫn tiếp tục lao tới, lạo tới và tung một đấm vào thẳng bụng tên sát nhân biểu hiện cho,sự thất bái của hắn. Hắn bay thẳng lên trời với một góc 75° lao ra và bay cả ngàn mét lao thẳng đến ngọn núi kế bên và tông vào nó làm chấn động cả ngọn núi chim bay thú hú biểu hiện cho sự chiến thắng vẻ vang của cậu trai này.
Tên Sát Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro