[Phần 1] - Tập 2 Tairyo Satzujin | Mây Trắng
Một buổi sáng sớm sương mai lại tới, những hạt sương đọng thành nước trượt nhẹ trên lá cây của một ngôi nhà nhỏ thân thuộc, Cậu trai thức giấc sinh hoạt những hoạt động hàng ngày rồi lại phắn lên phòng, tự lấy cho bản thấy hai cái tạ một tay mỗi cái nặng 70kg, cậu nâng lên nâng xuống mỗi lần như vậy có thể thấy rõ cơ tay cơ bụng ngân cổ hằn lên nhưng không quá lố nó trông chỉ như một người mới bắt đầu tập gym được vài ngày. Nhưng cậu thì khác cậu đã làm nó suốt 1 tháng nay, Nâng tạ đơn 1000 cái, chống đẩy 2 tay 1000 cái, chống đẩy 1 tay 500 cái, gập dũi 1000 cái, đấm bao cát 5000 cái, nhảy bằng một chân 5000 cái, đá bao cát 5000 cái, chạy 50km. Cứ như vậy trong một tháng. Rồi bổng nhiên vào ngày hôm nay ngay sau khi cậu hoàn thành bài tập đấy, cậu nằm xuống giường rồi bổng có một thứ gì đó xuất hiện sâu trong tâm trí cậu, một không gian vô tận xa không thấy chân trời xuất hiện rồi sau đấy liền tắt đi làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ngay khi định lại tâm trí rất nhanh cậu liền nghĩ. (Gì vậy ? Trông nó như... chắc đó là kết quả của việc luyện tập và phát triển... mình đoán là cần thêm nữa.)
Ngay sau đấy cậu liền thả mình lên cái nệm êm và hét to rằng "Chắc cha ta quan tâm đấy!!! Xuống dưới bếp rồi lấy đồ ăn vặt thôi."
1 giờ sau / 9 giờ 30 phút
Cậu trai ra ngoài và đi tản bộ một lát ngay khi cậu đi vào một con hẻm nhỏ nơi mà gần như không có ai thèm vào và cậu đi bằng đường này chỉ vì nó là đường tắt, một nơi tăm tối lạnh lẽo tạo ra một cái cảm giác đáng sợ cho người khác, một kẻ lạ mặt liền đứng ra chặn cậu. Một tên đầu mào gà, tóc đỏ mặc một cái áo khoác đỏ, áo bên trong màu trắng không họa tiết với một cái quần jean màu đậm đứng ngay trước mặt cậu, hắn chỉ tay lên và nói:
"Ngươi! Là kẻ đã đánh bại tên hôm đúng không ?"
Cậu trai trẻ nhìn lại phía tên kia một cái như để xem xét tình hình rồi cậu trả lời rằng.
"Mày là thằng điên nào vậy, style ăn cũng độc đáo nhỉ đầu mào gà nhuộm đỏ rồi còn đội hoodle cần đi bệnh viện không ?"
"Cái con mẹ mày!!!! Ngươi còn chưa trả lời ta đấy, ta hỏi lại lần nữa!!!! Ngươi có phải kẻ đã đánh bại tên kia không!!!"
Mắt cậu tròn lại đơ nhìn tên kia một chút rồi đáp thẳng mặt như ném gạch vào mặt hắn "Đéo"
Tức sôi máu tới nổi gân hiện lên trên đầu hắn vừa gào vừa lao lên để tấn công cậu bằng một đòn thật mạnh
"Cmn!!! Đồ mặt dày, bố đấm chết mày!!!"
Hắn tung một quyền vào mặt cậu trai xong ra vẻ tự tin nhưng hắn chợt nhận ra cú đó còn không làm cậu dịch chuyển một chút nào.
Nhận ra sự nguy hiểm hắn liền lùi lại rồi nghĩ.
(Cái quái gì vậy một đấm của mình có thể móp cả sắt lủng cả tường, mà sao thằng này lại trông như không hề hấn gì vậy nhỉ?)
Trong lúc hắn đang có một mớ suy nghĩ trong đầu thì cậu trai liên tục kêu lên: Oi mày làm vậy hả ? Oi thằng kia điếc hả? Oiiiiii. Dù la hét cách mấy tên mào gà kia cũng không nghe giờ đến lượt cậu trai trẻ sôi máu lên liền dơ tay bay đến và tung một đấm nặng ngàn cân vào mặt tên mào gà đỏ, khiến hắn không kịp phản ứng.
Mặt hắn ngước lên trời, vì sao ư ? Hắn cũng không rõ điều hắn rõ bây giờ là hắn đang bay lên thẳng vào vách tường tầng hai tại một ngôi nhà cách đấy xa cả trăm mét. Điều hòa suy lại một hồi hắn nhận ra lý do mà hắn bay xa như vậy là vì, lãnh thẳng một đấm của cậu trai kia. Bất ngờ không kịp suy nghĩ gì thì hắn từ từ trượt rồi rơi xuống mặt đất. Ngay khi hắn nhìn lên đã thấy bóng của cậu trai trẻ đang dơ tay chuẩn bị nắm đầu hắn lên và hỏi:
"Ngươi là ai ? Sao lại tới đây gây chuyện ?"
Nhận thức được sự khác biệt về khoảng cách và thấy được cái nhìn thấu xương nhìn rõ mọi kế hoạch của hắn, tên mào gà chỉ còn nước trả lời sự thật, hắn là một tên thông minh hắn biết mình phải làm gì để sinh tồn, hơn nữa những thông tin này cũng chẳng quan trọng mấy đối với kẻ trước mặt hắn, hắn nghĩ. Song tên này không còn thời gian chần chờ nữa nên hắn đã nói luôn ra.
"T-ta là người của một tổ chức, ta nhận được tin ngươi là kẻ đã đánh bại gã hôm qua ta được cử tới đây để chiêu mộ ngươi."
"Ồ, vậy còn nhiều kẻ có sức mạnh giống như ta à? Mmm vậy tổ chức đấy tên là gì ?"
"Hinomi, tổ chức ở thành phố này là một nhánh chính của công ty mẹ dưới lớp vỏ bọc là một công ty bất động sản."
"Kể cho ta biết tất cả về những kẻ có năng lực."
"Đó là một đám người chia thành nhiều loại khác nhau có người có khả năng phóng lửa, kẻ thì hóa hình có rất nhiều kẻ có năng lực khác nhau được chia thành các cấp từ lớn đến bé là
A-B-C-D và E, những kẻ cấp E là những kẻ mới bước nữa chân vào giới siêu năng những kẻ có thể lấy một địch trăm, cấp D thì mạnh hơn sức lực rất lớn có thể đánh nhau với cả chục khẩu súng máy bằng tay không, cấp C năng lực cực mạnh có thể đối đầu với cả xe tăng, cấp B mạnh hơn hẳn cấp C có thể sử dụng năng lực thuần thục hơn có sức mạnh cao cấp hơn, có thể lợi dụng năng lượng đó để làm nhiều điều khác thường."
Nghe tới đây cậu trai bắt đầu thấy rõ mệt, cậu nghĩ cậu nên tẩn bỏ mẹ cái thằng này đi cậu vẫn gắng giữ lại, nó gần như thể hiện trên khuôn mặt nhưng vẫn chịu khó nghe tiếp thông tin.
" Và cấp A cấp này là cấp khác biệt hẳn so với các cấp còn lại nhưng tôi không biết gì vì tôi chưa gặp qua và chỉ nghe qua chút ít, chỉ biết rất mạnh, mạnh hơn cấp còn lại. Sẵn nói luôn tên mà cậu đập hôm bữa là cấp C đấy."
Cậu trai ngẫm nghĩ một hồi lâu liền nói với tên mào gà rằng:
"Đưa ta tới tổ chức của ngươi."
Vẻ mặt sợ hãi của tên mào gã dần lộ rõ những giọt mồ hôi lạnh lẽo trên mặt rồi cười khổ một cái. Hắn cứ nghĩ rằng mình sắp được gặp tổ tiên rồi.
Hắn dẫn cậu trai này đến một công ty cao tầng về bất động sản. Vẻ mặt vừa cười vừa chỉ tay dẫn đối cậu đến một cái thang máy dành cho nhân viên đến khi vào đó hắn liền nhấn mật mã bằng cách ấn nút các tầng rồi móc từ trong túi ra một cái chìa khóa đẩy vào, cái thang máy hiện đang ở tầng trệt đột ngột lao thẳng xuống mặt cậu trai ngước lên nhìn ngó xung quanh còn tên mào gà chỉ biệt đứng trong góc phải đằng sau lưng câu cúi đầu xuống mà không dám nhìn lên, trong cái không gian tỉnh lặng chỉ có tiếng của cái thang máy kia cậu trai trẻ cất tiếng hỏi " Này ta đang đi đâu đấy ?" Giật mình với câu hỏi của cậu tên mào gà ngước lên rồi trả lời rằng.
"H-Hiện tại chúng ta đang đi đến cơ sở ngầm dưới lòng đất của tổ chức, ở nơi này chỉ những người biết mật khẩu có được chìa khóa mới có thể đi xuống được."
"Phiền phức nhờ."
"À vâng"
Sau cuộc hỏi đáp đấy một lúc sau thang máy mới dừng lại cánh cửa từ từ mở ra trước mặt cậu là một khu vực giống như là một nơi nghiên cứu gì đấy vậy có rất nhiều các lối đi các khu vực riêng biệt cho các hoạt động khác nhau, điểm dễ thấy nhất là hầu hết nhân viên ở đây đều mặc một cái áo khoác trắng khiến họ trông như mấy bác sĩ, ngay khi cậu bước ra một số ánh nhìn hướng về cậu hoặc tên mào gà đằng sau, hứng chịu đống ánh nhìn đấy cậu cũng cho qua như chẳng hề để tâm cho lắm mà lại bước đi đến khi tên mào gà nhanh chóng bước lên và chỉ, đường cho cậu " Bên này "
Tay hắn hướng đến chỗ một cánh cửa rồi hắn vội mở cửa ra và đi vào, vẫn chậm rãi như thường, cậu trai bình tĩnh bước vào. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ khoảng hai mươi mái tóc trắng nhạt, tóc dài đến giữa lưng mặc một bộ công sở màu xanh kẻ đen kéo từ trên xuống cùng một chiếc váy ngắn, khoác lên mình một cái áo trắng dài bên ngoài, ngồi khoác chân cầm một tập tại liệu trước mặt là một cái bàn một cái máy tính cùng với vài cái tài liệu kế bên, xung quanh phòng được trang trí như một văn phòng riêng. có thể thấy đây là một nhân viên cấp cao ở đây. Tên mào gà bỗng kêu lên thức tỉnh cậu đến thực tại "Quản lý, đây là người mà chúng ta nhận được thông tin vào hôm trước, tôi mang cậu ta đến rồi đây."
Sau câu giới thiệu cô gái kia rời mắt khỏi tập tài liệu đặt nó xuống một chỗ trống của bàn rồi đi lại gần cậu chìa tay ra.
" Vậy là cậu đã tới rồi à. Xin thứ lỗi vì đã không nghênh đón kĩ hơn tôi là Kumo Shiroi, Quản lý của khu vực này rất vui được gặp cậu."
Cậu trai có chút chững lại xong vẫn đáp lại lời mời của Shiroi.
"Tôi tên là ¿Tairyo? ¿Satzujin?, tôi cũng vậy rất vui được gặp cô."
Cô gái cười nhẹ một cái một cái rồi nói. "Tairyo Satzujin ? Một cái tên vừa kì lạ vừa đáng sợ. Vậy được rồi để tôi dẫn cậu đi tham quan xung quanh sẵn tiện nói chuyện luôn." Cô quay sang phía tên mào gà rồi bảo. "Việc của cậu tới đây là xong rôi tiếp theo để tôi." Tên mào gà không nói gì chỉ gật đậu một cái rồi đi. "Vậy, mời câu đi bên này."
Vừa đi tham quan xung quanh nào là đi đến khu làm việc, khu hút thuốc, căn tin v.v trong lúc đi cô ấy nói vài điều cơ bản mà tên mào gà đã nói với cậu nhưng cậu cũng bảo rằng 'tôi biết rồi.' Sau đấy cô gái vào thẳng vấn đề chính luôn.
"Tôi không biết cậu đã biết hay chưa nên tôi sẽ nói cho cậu biết Tứ đại gia tộc ở Nhật Bản."
Câu trai trẻ cũng phản ứng lại với một câu nói thể hiện việc cậu hề biết gì về chuyện này "Tứ đại gia tộc ?"
"Trông cậu có vẻ không biết nhỉ vậy tôi sẽ nói luôn. Tứ đại gia tộc bao gồm Hashihebi-"
Chưa nói hết câu cô đã bị cậu trai chặn họng.
" Cái gì cơ ? Hashihebi ? Tên kiểu gì mà nghe buồn cười vậy."
Cô gái tỏ ra chút tức giận nhẹ, thở dài một cái rồi giải thích cho cậu." Cầu con rắn một truyền thuyết về đại mãng xà Orochi, Orochi bị tổ tiên tộc này vây đánh ở một cây cầu. Về sau gia tộc này được xây dựng ngay cạnh cây cầu đấy, tổ tiên gia tộc này đổi họ thành Hashihebi để con cháu trong tộc luôn nhớ về chiến công này mà tự hào, chiế công của ông cũng không chỉ dừng lại ở Orochi mà còn nhiều con quỷ khav nữa,kjông chỉ thế ông còn giúp rất nhiều cho chiến tranh, tiêu diệt rất nhiều địch nhân, thế đấy."
"Ồh kinh nhỉ."
"Vậy đấy thế nên để tôi nói tiếp nhé. Gia tộc này nắm chặt ngành Thủy/Hải sản Nhật bản đã lâu đời nay quyền lực không thấp. Kế đến là gia tộc Senso-" Lại một lần nữa cô bị ngắt lời bởi người đằng sau mình. "Senso? Nghe như một lũ thiện chiến thoái ác ấy nhỉ, hah."
Cô gái gần như hét toáng lên nhưng vẫn kiềm lại được. "Lại nữa á? Cậu không để tôi nói tiếp được à? Haiz, được rồi để tôi giải thích cho cậu vậy. Vào thời chiến của những năm rất lâu về trước có một chiến binh mang họ Sensho được ca tụng là kẻ được chọn bởi thần chiến tranh, ông ta gần như là một chiến thần bất bại đánh đâu thắng đó, Sức mạnh của ông là thứ làm kẻ địch chỉ nghe tên thôi mà đã phải sợ hãi bỏ chạy, một tay chém nghìn quân gây chấn động trời đất do ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách, ông đã được ban cho một vùng đất để lập gia đình và sinh ra 2 người con 1 trai, 1 gái, trai thông võ, gái giỏi văn phát triển gia tộc ngày một lớn hơn và phát triển đến tận bây giờ, gia tộc này nắm trọn ngành Sản xuất máy móc và các loại dụng cụ cho Nông nghiệp lẫn Công nghiệp."
"Ồ đặc biệt thật nhỉ kinh đấy, rồi kể tiếp đi."
Cô sang nhìn vẻ mặt của cậu trai, bơ phờ mệt chút lại nhìn đường và kể tiếp.
"Tiếp theo là gia tộc Minamoto-"
"Minamoto-"
Cô gái ngay lập tức nói không để cậu ngắt nganh lời mình." Tổ tiên của họ là một kiếm sĩ nổi tiếng vào thời xưa, kiếm pháp của ông được rất nhiều người ngưỡng mộ, ca tụng và, sùng bái người ta gọi ông là kẻ đại diện của thần, vào thời ấy rất nhiều con quỷ với sức mạnh kinh khủng đã bại dưới tay ông ấy vào một hôm một mình ông đã gần như hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để phong ấn được Ibaraki Doji và Shuten Doji sau khi đã lập được nhiều chiến công hiển hách với một sức mạnh cao thượng, một vị lãnh chúa thời ấy đã ban cho ông một vùng đấy riêng nhưng sau đấy chiến tranh xảy ra lãnh chúa và người nhà ông bị giết hết nên ông đã đã nói lời cuối cùng và để lại toàn bộ vùng đất của mình cho vị kiếm sĩ kia nếu như ông ấy có thể dẹp được quân địch, cuối cùng gia tộc Minamoto đã dành được thắng lợi và theo như mong ước của lãnh chúa tài sản của ông ta đã được giao hết cho Minamoto và gia tộc đấy trường tồn đến giờ. Gia tộc này nắm ngành nông sản, lương thực và thực phẩm của cả nước."
"Hah ly kỳ vậy."
"Gia tộc cuối cùng là Hinomi gia tộc chinhy là gia tộc mà chúng ta đang đứng đây, mang sự bảo hộ của Thần lửa và Băng ban đầu là hai gia tộc riêng biệt nhưng gia chỉ tiếp theo của cả hai đời yêu nhau nên xảy ra biến cố này. Dù sao nghe nói vào thời đấy hai gia tộc này cũng thân với nhau lắm nên không có biến cố gì cả, gia tộc này làm về bất động sản, Thương nghiệp xuất nhập khẩu nội ngoại, đồng thời sỡ hữu vài cái Siêu thị và trung tâm thương mại rất lớn trên khắp nước."
"Hểh nghe lớn lao đấy, thế kể cho tôi làm gì vậy ?"
Cô bổng dừng hẳn lại làm cậu trai cũng phản ứng theo và dừng lại, rồi cô quay người ra sau đưa tay lên và đưa ra một đề nghị như. "Tôi muốn mời cậu tham gia vào cơ sở của gia tộc Hinomi này dưới danh nghĩa của tôi, cậu thấy thế nào ?"
Câu trai đáp thẳng lại rằng. "Từ chối. Tại sao tôi phải tham gia vào kia chứ ?" Cô gái kia chỉ nhìn vào cậu rồi nói "Tôi biết mà có một chuyện mà tôi vẫn chưa nói cho cậu biết, những người có năng lực không nhất thiết phải đến từ các gia tộc đó mà còn rãi rác khắp nơi trên thế giới song vẫn có một số tổ chức khác nhau được lập ra và tập trung những người có nănh lực lại. Tuy nói rằng siêu năng giả không hiếm nhưng rấy khó mời, chúng tôi có thể trả lương cho cậu theo định kỳ và nếu cậu có yêu cầu khác mà chúng tôi có thể làm được, cứ nói."
"Được rồi cứ cho là vậy đi vậy tại sao lại là tôi ?"
"Có lẽ cậu cũng biết tên mà cậu đánh bại hôm bữa là một võ giả cấp C, tên mà tôi cử đi đón cậu cũng vậy, nhưng tôi có thể thấy hắn ta bầm dập như thế nào tức là hai người đã xảy ra chiến đấu nhưng tôi thăy cậu không có lấy một vết tích tức là cậu đã chiến thắng rất nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi, dư là đằng khác."
Cậu thanh niên đã thấy con mắt và tri thức của cô gái này không tầm thường, hơn nữa tham gia vào vụ này cậu cũng được lợi to về nhiều mặt nhưng cậu không thích làm chó cho lắm nên cậu đã trả lời với cô ấy rằng.
"Cô cũng đã nói rằng tôi có thể đòi hỏi thêm đúng chứ ?"
Cô gái hiểu rõ ý rằng cậu sẽ tham gia nếu điều kiện của cậu được đáp ứng gần như chỉ cần một bước nữa là được.
"Tất nhiên nếu nằm trong tầm của chúng tôi."
"Tiền."
"150 Nghìn"
Ôi vãi đó suy nghĩ của một cậu học sinh như cậu ngay sau khi nghe thấy con số đó mà người nói còn không chớp mắt."Tôi không làm việc nếu tôi không thích."
"Miễn vụ đó không cần tới cậu."
"Tôi không làm dưới quyền bất kỳ một ai cả, và cũng sẽ không làm việc gì khác ngoài công việc chính."
"Yên tâm cậu chỉ là nhân viên công ty trên danh nghĩa, không phải lo lắng về điều đó."
"Tôi không làm việc với bất kỳ một ai cả."
"Khó đấy. Cho tôi hỏi tại sao được không ?"
"Đơn giản là vì tôi thích mà thôi, khó chứ đâu phải không làm được đâu đúng không ?"
"Được rồi nhưng trước tiên cần phải kiểm tra cậu đã, được chứ ?"
"Tất nhiên là được rồi."
"Vậy nhiêu đây là đủ rồi chứ ?"
"Hửm? Gần như vậy, mà cô có bạn trai chưa ?"
Cô gái cứ như bị chọc vào chỗ ngứa, nếu người bình thường mà thấy cô họ thường nghĩ rằng cô đã có bạn trai rồi nhưng ở đây thì "Không" là câu trả lời đúng nhất." Hah đúng rồi nhỉ, với tính cách của cô thì..."
Đáp lại mãnh liệt câu nói của cậu cô gần như hét to lên "T-Thì sao chứ bộ nghiêm túc một chúng thì có sai à ?".
Cậu trai cười nhẹ một cái ánh nhìn nhìn thẳng vào cô như xét qua tình hình rồi nói rằng. "Hah, trông cô như vậy dễ thương lắm đấy dù bình thường trông cũng rất quyến rũ nữa."
Cái mặt nghiêm túc thường nhật của cô bổng nhiên đỏ lên rồi miệng cô lẩm nhẩm lấp bấp vài từ rồi cuối cùng cô lấy tay chi mặt mimh lại rồi nhìn ra chỗ khác, có vẻ như đã một thời gian dài và ít ai khen cô như vậy khiến cô rất xấu hổ rồi nói "T-thật sao ?"
Cậu trai liền mạch đáp lại rằng "Ừm, tất nhiên rồi cô không biết à ?" Tiếp theo đó là một tràng khen ngợi của cậu làm cô có chút vui sướng, xấu hổ và đầy ắp trong đầu những câu khen ngợi của cậu, nhưng ngay lập tức cô tỉnh lại sau một câu nói của cậu. "Được rồi yêu cầu cuối đây."
"À ừm, cậu nói đi."
"Làm bạn gái của tôi đi."
Mặt cô đỏ rực lại và hét toáng lên vang vọng cả khu căn cứ dưới mặt đất này.
"Ể ? ỂHHHHHHHHHHHH!!!???".
Mây Trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro