[Phần 1] - Tập 1 Tên To Con
Một buổi sáng sớm tinh mơ, một bầu trời rực rỡ lạ kì. Tại một ngôi trường nhỏ nằm ở một chổ nọ, một cậu thanh niên đang trong giờ học nhưng lại chỉ nằm cúi gằm xuống để ngủ một cách thoải mái như ở nhà mình, điều này, có thể thấy rõ thông qua gương mặt cậu.
*keeng*
Tiếng chuông báo hiệu của giờ ra chơi ngay lập tức cậu trai ấy bật dậy và chạy thẳng ra cửa từ vị trí cạnh cửa sổ góc cuối của mình. Cậu phi thẳng đến cầu thang và nhảy qua 10 hơn 12 bậc thang rồi tiếp đất chỉ để chạy đến căng tin rồi lén lên tầng thượng để ăn trưa.
Tất nhiên đâu ai để cho học sinh của mình leo lên đấy dễ dàng như vậy được. Trước mặt cậu ta một cái cửa bị khóa, chẳng chần chừ gì cậu lao lên và dùng móc để mở khóa cửa rồi đi lên. Trèo lên một chỗ cao và rộng rồi nằm ở đây ngắm nhìn bầu trời dường như là một dạng sở thích của cậu. Nhìn từ trên xuống có thể thấy một chàng thanh niên tóc đen cao 1m7 thân hình bình thường với áo trắng quần đen như những người khác, đang mặc trên người bộ đồng phục của trường, vẻ mặt thanh thản và tự nhiên cùng đôi môi đang mở trông như người ngủ nhưng đang mở mắt vậy. Cậu mở bịch bánh ra thở dài một cái rồi cắn một miếng bánh, nhai kĩ, rồi nuốt cứ như vậy cho đến hết.
Thở dài một tiếng rồi cậu lại nói với vẻ buồn rầu mệt mỏi:
"Hàzz~~ Chán quá."
Những hoạt động của cậu tại trường hoàn toàn không có gì đặc biệt, ngoại trừ một thứ đó là chính cô bạn của cậu người hay thúc giục cậu làm mọi thứ và cô ấy cũng đang đi lên tầng thượng để xách tai cậu dậy.
"Này tên ngốc"
Cô nàng bổng dưng xuất hiện theo đúng dự tính của cậu, một cách bất thình lình nhưng lại quá dễ đoán. Cậu đáp lại trong khi vẫn đang nằm :
"Sao ?"
"Sao cái gì mà sao? Bộ cậu không thể siêng một dù chỉ một chút à? Nhìn bộ dạng cậu xem."
"Tớ trả lời cậu là đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa đây không phải là không siêng mà là tớ đang chán thôi."
"Lúc nào mà cậu không nói chán ? Hơn nữa sao lại là không siêng mà không phải là lười ?"
"Cậu đâu bảo tớ lười. Cậu chỉ bảo tớ không siêng thôi. Tớ lừa cậu còn được, chứ cậu trình nào mà đòi lừa tớ."
"Lười nói với cậu, bây giờ tớ có chuyện phải đi gấp rồi, nhớ chút nữa phải đi học đăy đừng có hòng mà làm biếng rồi bỏ tiết."
Nói xong Haruna liền chạy đi ngay lập tức chỉ trong chốc lát nơi này lại chỉ còn mình cậu và cả bầu trời xanh ngát. Bổng nhiên cậu cảm thấy cơ thể của mình như có một luồng năng lượng kì lạ từ từ tiến vào cơ thể mình rất nhỏ rất nhỏ, người bình thường hầu như không cảm nhận được nhưng cậu thì khác. Luồng năng lượng này dịu nhẹ như gió, yên bình như cây từ từ luồn vào cơ thể cậu,cảm giác kì lạ này dù chỉ trong chốc lát cực nhỏ nhưng khiến cậu đang nhắm mắt thì mở đoàng ra trông khá đáng sợ. Rồi cậu tự thấm với mình một câu:
"Kì lạ."
Sau khi nói cậu ngạy lập tức tung một đấm xuống sàn đá. Tuy tay hơi nhức nhưng thứ để lại trên sàn đá là dấu của cú đấm vừa rồi sâu 5cm và có các vết nứt lan ra khoảng 10cm. Cậu nhìn chằm chằm một cái suy nghĩ một lúc lại liềm nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
Mở mắt ra như một cái chớp mắt, bầu trời từ buổi sáng sớm đã chuyển thành chiều tối.
Nhìn cậu đi giữa làn học sinh, người người nhà nhà nói chuyện nhau hoặc đi với bạn mình, khiến cậu trông như kẻ lạc lõng, cô đơn giữa sóng người ồ ập, cái bóng của cậu đen thẳm lưng của cậu quay lại phía mặt trời một cách lạnh lùng, dứt khoát và mạnh mẽ. Cậu vừa đi nhẹ nhàng, vừa cô đơn như gió, như mây. Tiếng chân của cậu bị lấn áp bởi tiếng ồn phố thị. Cậu cứ đi ngược lại dòng người đông đúc một cách cô đơn và thầm lặng. Không ai chú ý tới cậu và chắc cậu cũng chẳng quan tâm tới nó. Bước đi của cậu dài dằng dẳng rồi bổng ngừng lại trước một nơi và đấy là nhà của cậu.
Cậu mở ra. Ánh sáng của ngôi nhà lại rực rỡ ấm áp đầy lạ kỳ chọi thẳng vào mặt cậu.
"Con về rồi ạ"
Tiếng của cậu vang lên tại ngôi nhà ấm áp của mình, bổng có tiếng đáp lại từ phía trong.
"Ah, con về rồi đấy à, về sớm như vậy chắc là lại không có bạn đi cùng nhỉ ?"
Một người phụ nữ trẻ đẹp, mái tóc màu xanh nhạt kéo xuống tận eo, nếu người khác nhìn vào sẽ không tin cô ấy đã một con rồi.
"Mẹ đừng trêu con nữa, con lên phòng đây"
"Ừm~, nhớ tắm rửa rồi xuống ăn cơm đấy nhé."
"Vâng~~"
Ngay lập tức cậu ta phóng lên phòng đóng rầm cửa lại thay quần áo bật quạt và máy lạnh lên nằm nghỉ một lát với cái điện thoại rồi xuống ăn cơm. Sau một lúc câu liền mặc một cái áo khoác màu đen có một cái hình ở đằng sau áo và trước ngực rồi đi ra ngoài. Dạo phố rồi đi đến cửa tiệm tạp trên đường đi băng qua một con ngõ, lạnh lẽo không có một bóng người chỉ có vài cái đèn đường đang phát sáng. Giữa hai bức tường tạo thành một lối đi nhỏ đủ để 2 người đi ngang hàng bên trong là một gã to lớn cao 1m9 thân hình đồ sộ, thế đứng chắc như tượng mãnh liệt như hổ uy vũ như rồng. Đang đứng đấy và nắm đầu đầu một thanh niên trẻ, nhìn xuống dưới đất là 3 người đang hấp hối. Cái tay đang được đút vào bên trong túi áo của cậu trai bỗng nắm chặt lại miệng bỗng nhếch nhẹ mép cười.
Với sức gấp 4 lần người thường cậu nhấc chân lên nhảy lại chỗ tên to lớn và tung một cú sút trên không trung cách mặt đất một mét vào thẳng cổ tên kia nhưng ngay sau đấy hắn phản ứng lại và tung một cú đấm về sau,cú đấy tuy hụt nhưng đã để lại một vết đấm in sâu vào khoảng 6-7 cm trên tường. Cậu trai kia liền lùi lại 2 mét một cách nhanh chóng và tên to lớn bắt đầu hỏi:
"Mày là ai ? Tao có quen mày à ?"
"Không"
"Vậy sao mày tấn công tao ? Làm việc nghĩa hiệp à? Có biết vì sao chúng bị tao đấm cho hấp hối không ?"
"Tao không quan tâm bon nó tao chỉ biết mày rất mạnh và tao cũng cần có người để thử sức."
"..."
Tên to con bỗng im lặng một hồi rồi nói:
"Mày sẽ chết đấy"
"Không, cùng lắm là ôm giường vài ngày thôi"
"Tự tin nhỉ? Chuẩn bị đi!!"
"Bất cứ lúc nào!!"
Tên to con lao đến rồi dặm chân xuống làm mặt đường nhựa nứt nhẹ rồi tung một cú đấm bằng tay phải, cậu trai ngay lập tức cúi mình xuống và móc thẳng một cú thật mạnh vào cằm đối phương, nhưng cú đấm vừa rồi của tên to con chỉ là giả ngay lập tức hắn đổi tay và tung một đấm thật mạnh bằng tay trái vào bụng cậu trai, cả hai người thì bị đấm cho ngước lên trời đến mức muốn bị bay lên người thì bị văng ra tới 5-6 mét trong khoảnh khắc này tên to con và cậu trai nhận ra rằng:
( Trước khi cú đấm của mình tới bụng hắn đã nhảy ra xa để tránh đòn. Phản ứng kinh hồn thật.)
( Lúc mình tránh đòn làm giảm đi rất nhiều sức của cú đấm, nhưng hắn ta lại giả vờ dính đòn để lừa mình à? Tên này vừa mạnh còn vừa khôn nữa.)
Cậu trai sau đấy liền nói:
"Khởi động xong. Chính thức bắt đầu nào!!"
Ngay sau đấy một cú đấm bằng tay phải vào giữa mặt tên to con làm cho hắn không phản ứng được và tụng một cú đấm thẳng về phía trước. Nhưng dường như đã đoán trước được nên cậu liền cúi xuống và chạy ra sau lưng to con đấm một phát vào thẳng xương sườn cú đấm này đã gây ra vài vết trên bộ xương của tên to con ấy. Cảm nhận được nổi đau thấu người nhưng lập tức bình và tung một cú đá vào thẳng bụng cậu trai làm cậu không kịp phản ứng và bay ra xa tầm 7-8 mét, lục ngũ tạng của cậu dính trực tiếp đòn đó đủ để làm một người bị thương đến chết nhưng không!! cậu ngay lập tức đứng dậy làm tên to con đang lau máu phải trầm trồ mà nghĩ:
( Ăn trọn cú đấy đủ để một người không chết cũng tàn tật đấy, tên này là quái vật à ?)
Ngay sau đấy cậu trai lao lên đấm thẳng một phát vào người to con nhưng hắn ta lại đỡ được nhưng đòn này đủ để hắn thốt lên ( Nhanh quá!!)
Sau đấy không để cho tên to con kịp phản ứng cậu liền đấm thêm một cú rồi một cú nữa tạo nên hàng chục hàng trăm cú đấm liên hoàn bằng tay đấm thẳng và chân đá bụng. Những đòn đấm, đòn đá của cậu trai dường như đang có những biến hóa khiến cho tên to con phải giật mình nhận ra rằng ( Tên này... không phải do mình tưởng hay đòn của hắn ngày càng mạnh, nhanh và chính xác hơn vậy...) Ngay sau đấy để phá thế đón của cậu trai hai tay tên to con quẹt ngang một cái làm nứt làn tường bê tông cứng rắn làm cho cậu trai bị dính đòn và nhảy ra thẳng đường cái đằng sau. Được thế tên to con bật một cài thật mạnh ra đằng trước và tọng một cú đấm vào cậu trai, giật mình phản ứng được cậu giơ hai tay lên để phòng thủ và chân đè mạnh xuống đất đứng thế như tượng. Cú đấm của tên to con kia tông thẳng vào hai tay đang thủ của cậu trai đẩy cậu ra xa với vết cháy cùng một chút nứt của đường nhựa do vết chân của cậu để lại. Ngay sau khi hưởng trọn cú đó hai tay của cậu đờ lại xương có chút thương tổn gần như là bị gãy, cậu lao lên rồi đá một phát mạn trái xuống chân của tên to con rồi nhảy lên và lên gối vào cằm hắn. Không cho tên to con có thời gian phản ứng hai tay cậu tọng một quyền như hai khúc gỗ lớn vào hai mạn xương trước làm xương hắn có chút nứt vỡ và gây thổ huyết.
Cuối cùng lớp phòng thủ rắn chắc như một tòa thành kiên cố vĩ đại đã bị phá bởi loạt tấn công điên loạn của kẻ kia. Thoáng qua ý nghĩ của cậu trai là ngay lúc này, ngay lập tức đây chính là cơ hội. Còn suy nghĩ của tên to con lại hoàn toàn khác hắn đã bối rối, hoảng loạn và bất ngờ trước việc này. Song một cú đấm quyết định bằng tay phải của cậu trai bằng một cái vươn người dang hai tay ra và đấm thẳng, phản ứng có chút chậm chạp của tên to con khiến hắn trễ một chút nhưng có vẻ vẫn chưa trễ lắm hắn kéo tay nắm chặt lại rồi dồn hết sức đến nổi thấy cánh tay của hắn nổi đầy gân trông như to lên, rồi tung hết sức của mình vào nắm đấm chắt như cột đang lao tới kia.
Hai cú đấm nặng trịch từ một kẻ như bò điên đến một tên như một con sói hoang dày dặn lao thẳng vào nhau, nắm đấm của cả hai đã tạo ra một chút sóng xung kích làm những bức tường, những cây cột xung quanh có chút nứt vỡ. Đôi chân cắm sâu đè mạnh xuống đất ngay khi hai quyền chạm nhau, mặt đất đã bị những đôi chân này lún sâu xuống 10cm và lan ra một vòng bán kính trên cả mét leo lên đến tận tường. Ngay sau khi làn sóng dừng lại không gian xung quanh liền tĩnh lại rồi lại rầm lên khi tên to con ngã ngữa ra biểu thị cho sự thất bại của hắn. Hai con hung thú dũng mãnh giờ chỉ còn một, con bò đã ngã xuống giờ chỉ còn lại một con sói, con sói đó từ từ đi về tổ để lại một cái đêm tĩnh lặng cùng kẻ bại tướng đang nằm kia.
Kẻ to con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro