Title : Ăn chực nằm chờ.
20:32 20/12/2024
----------
Victoria tức tối đi vào nhà, lúc vào đến cửa thì đập cái bảng tên nhà tiếng Elluterr lên.
Das Hous von Frau Victoria Siegreich (Tiếng Elluterr sẽ được tôi lấy từ tiếng Đức, trừ nghĩa của từ Elluterr ra thì còn lại đều là tiếng Đức. Và câu này là " Nhà của bà Victoria Siegreich")
Ả nhấc điện thoại, quay số gọi cho Jessica để chất vấn.
"Mẹ mày! Rồi rốt cuộc mày ngu sử hay não úng nước mà lại đi sắp cho tao làm hàng xóm với thằng chó đó!? Bộ cả cái sở tụi mày không sợ tao phá cho tanh bành như hồi Wilato hay gì!?"
Lèm bà lèm bèm nửa giờ đồng hồ, ấy mà nhỏ đầu hồng kia đáp lại bằng câu
"Chúng tôi muốn hàn gắn mối quan hệ của hai vị nên mới làm thế ạ"
Cúp máy, ả quăng bể cái điện thoại bàn, thở hồng hộc như sắp lên máu mà đột tử.
Nghe có tức không? Có phải vợ chồng cãi nhau hay quần què đách gì mà hàn với gắn? Lớ ngớ nói xàm bà vặt đầu cả lũ.
Đang nhìn đông nhìn tây, ngó quanh kiếm đồ để đập xả giận thì tiếng chuông cửa vang lên. Oái, người ngoài cửa là ai mà lại muốn tới thăm 1 hôn quân như ả?
Dù vậy, ả vẫn ra mở cửa vì phép lịch sự.
Mở cửa ra , ả nhìn thấy đầu tiên là một mái tóc nâu dài chấm hông.
"Lâu rồi không gặp, Mutter." Đó là Dorothea, con gái nuôi của ả. Cô nhóc có vẻ được hồi sinh sớm hơn ả 1 khoảng khá dài, vì trông con bé không có vẻ gì là lạc lõng với môi trường hiện đại lạ lùng.
Victoria đờ đẫn nhìn con gái mình hồi lâu, tầm nhìn bỗng nhoè đi. Chậc , ả cứ như một bà mẹ già nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào của mình giờ đã trở thành thiếu nữ ấy.
"Bên ngoài lạnh lắm, con mau vào trong đi" Ả tự trấn tĩnh lại, ân cần nói.
Chắc bạn đang thắc mắc sao ả lại làm mẹ ở cái tuổi...thậm chí còn chưa 18.
Ừ thì, Victoria tìm thấy Dorothea trên chiến trường mùa đông 1474, thấy tội cho con bé lúc đó chỉ mới 5 tuổi mà côi cúc quằn mình trong khói lửa gươm đao nên mang về nuôi. Ả bảo cô chỉ kêu mình bằng chị thôi, nhưng cô nhóc 5 tuổi lúc đó cứ khăng khăng gọi ả là mutter, nên ả cũng hết cách, đành ậm ờ chấp nhận rằng mình đã lên chức mẫu thân một cách bất đắc dĩ.
"Con gái của ta năm nay lớn rồi, sắp làm ta phải ngước lên để nhìn thấy mặt con rồi." Ả cười, kéo cô con gái nuôi của mình ngồi xuống ghế, vuốt ve suối tóc dài mềm mại.
Nằm trong lòng Victoria, Dorothea buột miệng.
"Mutter, con có thể xin người một chuyện không?" Cô hỏi một cách đột ngột, tựa đầu vào Victoria.
Có hơi kỳ quặc thật, vì Dorothea bây giờ còn lớn tuổi hơn Victoria. Cô đã được hồi sinh 5 năm rồi, không tính năm sinh đi chăng nữa thì cũng đã 19.
Nhưng tuổi tác không ảnh hưởng tới mối quan hệ mẹ con của cả hai, chỉ cần Victoria vẫn là Victoria, Dorothea vẫn là Dorothea, thì chẳng gì chẳng thể cắt đứt sợi dây liên kết của họ cả.
---
Victoria nghiên đầu, tay vẫn dịu dàng đan vào tóc con gái.
"Con muốn thì được, đều được, cho dù đó có là sao trên trời, ta cũng sẽ sai người hái xuống cho con."
"Con không tham tới mức bắt người phải hái sao xuống khỏi bầu trời đâu. Con chỉ... Muốn người và ngài Richard xoá bỏ hiềm khích thôi."
"Ý con là sao?"
"Dù gì thì hoà bình đã được lập lại, cả Jabrizer và Elluterr đều đang phát triển toàn diện, các quan chức đều cố gắng từng ngày để hàn gắn các vết thương lòng của binh sĩ từng tham gia chiến tranh để hướng đến tương lai tốt hơn. Nếu bây giờ người và ngài Richard - hai tượng đài lịch sử của hai nước cứ không đánh nhau toát đầu mẻ trán thì cũng chí choé um xùm thì công sức của tất cả chúng con hoá thành công dã tràng mất. Mutter, con biết người rất thương con , nên là người hãy đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi này của con được không?"
Đứng trước ánh mắt đó của Dorothea, cựu sa hoàng tóc nâu đỏ chẳng tài nào chối từ , vì dù gì ả cũng là mẹ, thấy con mình lao tâm khổ tứ thế, xót con.
"Ta sẽ cố, còn con , phải nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được bỏ bê bản thân, nhớ chưa."
Dorothea gật đầu." Con biết rồi, người xem , con đã lớn từng này rồi, con biết chăm sóc bản thân mà."
---------------
Richard bụng dạ đói mốc , xuống bếp định bụng sẽ nấu ăn thì sực nhớ là đó giờ hắn ăn sung mặc sướng, ngậm thìa kim cương, toàn đầu bếp giỏi nhất đế quốc nấu ăn, người hầu dâng lên tận bàn. Bây giờ bảo hắn đun nước khéo còn chẳng biết chứ nói gì tới nấu ăn.
"Giờ sao ta" Hắn ôm cái dạ dày đang biểu tình ầm ĩ đi qua đi lại.
Hay giờ vác xác sang nhà nhỏ sa hoàng đầu đỏ kia ăn ké?
"Không, nhảm nhí" hắn tự độp 2 phát vào mặt mình.
Hắn đây đường đường là hoàng đế Richard đệ Nhất của Jabrizer vĩ đại, không đời nào vĩ nhân như hắn lại làm chuyện nhục mặt như vậy....
Nhưng mà... Bệnh sĩ chết trước bệnh siđa, miếng ăn là miếng nhục, giờ hắn mà giữ tự trọng thì chỉ có chết đói thôi. Thôi lỡ không biết nấu ăn rồi, đành vậy.
------------
Cốc! cốc! cốc! Tiếng gõ cửa rộ lên lần nữa.
Dorothea bước ra mở, sững người nhìn gã nam nhân cao ráo vạm vỡ tóc trắng mắt vàng đang đứng ngoài cửa.
"Ngài -ngài Richard!?"
Nghe thấy tên hắn, Victoria đang ngồi xem tin tức trong phòng khách trợn mắt, muốn phi ra đục cho thằng đực ấy nâu mắt, nhưng sợ con gái cưng buồn lòng vì mình thất hứa nên thôi. Mày hên đó thằng 42 cái răng
Richard đứng ngoài thềm cửa, nhìn Dorothea, chau mày hỏi:
"Ngươi là ai ? sao lại biết tên ta? Và Victoria đâu? Tại sao ngươi lại ở trong nhà của nàng ta?"
Không biết là Richard có biết không, nhưng khi hắn đề cập đến Victoria đâu, thì trông hắn như rất lo lắng cho sa hoàng trẻ kia và sẵn sàng bẻ cổ Dorothea từ trước quay 180° ra sau nếu cô không cho hắn câu trả lời đàng hoàng. Và hắn có thật sự lo không? Có! Cái bụng đói của hắn đang rất đáng quan ngại đây, hắn sợ mình sắp phải vô buồng hồi sinh vì chết đói đây này!!
----------------
Kết thúc chương II
Tổng: 1149 từ
21:29 cùng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro