Ngày 1.2
Trên bục giảng cô Quế Chi vẫn tỉ mỉ giảng dạy, còn tại nơi góc phòng học cạnh cửa sổ, Trương Hy và Hải Vọng đều đang tập trung cao độ lắng nghe từng lời giảng. Cả hai vẫn chưa nói được với nhau thêm câu nào sau màn "chào hỏi" ấy - một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ - khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như đang ngồi trong thư viện chứ chẳng còn phải là một lớp học huyên náo. Hai tiết học, là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, là 90 phút, là 5 400 giây, là 540 000 khắc cứ nhẹ nhàng trôi qua tựa một thoắt lặng im, không một tiếng nói...
Tiếng trống trường lại rộn rã kêu vang, cả lớp đứng dậy chào cô rồi dọn dẹp bàn học, vươn vai giãn cốt rồi tụ nhau đi xuống sân trường. Chỉ riêng chốn góc phòng học ấy, cậu vẫn đang cần mẫn ngồi ôn bài mặc kệ sự đời xung quanh ồn ào, náo nhiệt. Từng nét bút cứ liền theo nhau thành chữ, tiếng sột soạt liên hồi nhưng các kí tự lại được nắn nót to tròn, đều đẹp như một bản in đánh máy. Chợt, cậu dừng bút và khẽ nhìn sang anh bạn bên cạnh cũng đang chăm chỉ ghi chép.
Hải Vọng (vừa nghe tiếng bút dừng vang lại khẽ đánh mắt và nói): Chịu dừng bút rồi đó à?
Trương Hy: *giật mình* À...ưm...tôi nghỉ tay xíu
Hải Vọng: Cậu không đi chơi à
Trương Hy: À không...cũng đâu có ai chơi với tôi
Hải Vọng: Không có ai chơi? Sao không kêu tôi này, ngồi đây đợi cậu mà mãi cắm cúi viết viết viết chả hiểu viết cái quái gì
Trương Hy: À...tôi xin lỗi...nhưng mà cậu biết đó, tôi...tôi là 1 Beta nghèo, còn...còn cậu...cậu thì vừa là Enigma trội, gia tộc quyền quý...ưm...
Hải Vọng: Tôi đã bảo là cậu không cần quan tâm điều đó cơ mà? Vừa hay tôi cũng chưa quen trường hay cậu dẫn tôi đi tham quan 1 vòng xem
Trương Hy: Chắc là không được đâu...cậu có thể nhờ người khác đi chứ mới ngày đầu đi học mà cậu đã đi với tôi thì...
Hải Vọng: *Ngắt lời* Ai ý kiến gì? *Đứng dậy đập bàn và nói to* Hôm nay tôi mới vào trường, tôi đi cùng Trương Hy tham quan trường có ai có ý kiến gì không?
Không một ai dám phản kháng gì cả, thế là Hải Vọng liền quay qua Trương Hy
Hải Vọng: Chả ai ý kiến gì cả?
Trương Hy: Thật ra là từ lúc vào trường í...tôi...tôi cũng không có đi tham quan nên cũng chẳng biết gì cả đâu...tôi vẫn nghĩ cậu nên nhờ người khác quen đi tốt hơn
Hải Vọng: Chưa tham quan thì giờ tham quan, chưa biết thì giờ biết, bộ tính làm com rùa trốn mãi trong mai hả? Không nói nhiều tôi kêu cậu đi với tôi
Hải Vọng: Sao, còn ý kiến?
Trương Hy: ...không *bất lực*
Thế là cả 2 cùng đi tham quan khắp trường trong ánh mắt trầm trồ và bất ngờ của tất cả mọi người. Mọi người bắt đầu bàn tán và chửi rủa Trương Hy.
Mọi người: *xì xầm xì xầm*
- Ê mày coi kìa Trương Hy đi với Hải Vọng đó
- Cái thằng beta nghèo chết tiệt dám đứng cạnh chồng tao, đúng là không biết thân biết phận
- Chả hiểu quái gì mà Hải Vọng lại để ý cái thằng oắt đó, nó có được cái gì đâu
- Một người vừa giàu, vừa đẹp như tao bộ không bằng thằng rách rưới kia hả
Và còn rất nhiều lời bàn tán cay nghiệt khác đổ lên bờ vai bé nhỏ của cậu, cậu chỉ biết cúi đầu mà đi mặc kệ mọi sự dè bỉu, cậu quen rồi
Hải Vọng: Sao vậy?
Trương Hy: À...ừm...không có gì đâu
Hải Vọng: Không có gì mà cúi đầu?
Trương Hy: À...tại...tại mấy con kiến này dễ thương quá nên tôi ngắm chúng ấy mà...haha...
Hải Vọng: Sao nói chuyện lắp bắp vậy? Có con kiến nào đâu?
Trương Hy: Vậy hả...chắc... chắc tôi nhầm à...haha...mà thôi đi tiếp đi
Cậu vờ cười rồi đi tiếp thế nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ và trưng ra vẻ mặt đầy hậm hực.
Trương Hy: Sao...sao vậy?
Hải Vọng: ...
Trương Hy: Này...
Hải Vọng: ...
Trương Hy: Tự...tự nhiên đứng im vậy?
Hải Vọng: ...
Trương Hy: Cậu đừng làm tôi sợ nha, sao vậy?
Hải Vọng: Cậu không nói rõ lí do vì sao lại lắp ba lắp bắp như vậy thì tôi không đi nữa
Trương Hy: Thì tại...tại...ưm...cậu cũng nghe những người xung quanh nói mà...tôi không xứng đi chung với cậu...xin lỗi...
Hải Vọng: *Thở dài* Haiz, chả biết nói tới bao giờ mới lọt lỗ tai cậu nữa
Trương Hy: *Cúi gằm mặt* Xin...xin lỗi...
Hải Vọng: *Vòng qua trước mặt cậu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và kề sát mặt đối mặt, mắt đối mắt (môi đối môi^^) với cậu* Đây là lần cuối tôi nói điều này nhé, đừng quan tâm bất kì điều gì thâm độc mà những người xung quanh nói cả, người duy nhất cậu cần nghe đó là tôi
Anh khẽ đặt một chiếc thơm nhẹ lên sóng mũi của cậu rồi quay đi
Trương Hy: *Đứng sững bất ngờ, con tim bé nhỏ chợt loạn lên từng nhịp*
Hải Vọng: *Đỏ mặt* "Mình mới làm cái quái gì vậy trời"
Chợt có một làn gió tươi mát ghé ngang cùng những cánh hoa bồ công anh tung bay ngập trời vẽ nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc
Trương Hy: *Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi em thấy nhớ anh...ủa lộn...cầm bông hoa mà lòng xuyến xao ngân lên từng thanh âm của tuổi trẻ* Bồ công anh này, lần đầu tôi thấy đấy
Hải Vọng: *Quay mặt lại* Ừm, đẹp thật, bé nhỏ nhưng thuần khiết, mong manh nhưng lại mạnh mẽ nương theo từng sợi gió
Trương Hy: *cười khúc khích* cậu nói cái gì vậy
Hải Vọng: *Nhìn say đắm nụ cười ấy rồi bất giác mỉm cười theo* Thôi về lớp, sắp hết giờ nghỉ rồi kìa cười hoài *Cốc đầu cậu*
Trương Hy: *Xoa đầu* Ây da đau biết không
Hải Vọng: Vậy hả xin lỗi ~
Trương Hy: Đáng ghét
Hải Vọng: Ey nói gì vậy
Trương Hy: *la lớn lên* Tôi bảo cậu là đồ đáng ghét *chạy đi*
Hải Vọng: *cười bất lực rồi đuổi theo*
Và hôm nay, nhờ anh, có lẽ cậu đã mở lòng hơn chút rồi, con tim lại được dịp mà liên hồi đập mạnh...
-------- End --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro