Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1.1

Một buổi sáng đẹp trời lúc bình mình vừa chợt tỉnh giấc vươn mình ló dạng, giọt sương đêm còn đang say giấc mộng, vài tia nắng ríu rít kẽ lướt trên mọi ngóc ngách của thế giới, từ những lề đường cát bụi, đến những nơi thẳm sâu trong các ngỏ phố chật kín các dãy nhà. Trương Hy thức dậy, hoàn thành mọi việc buổi sáng của bản thân và chuẩn bị cho một ngày mới miệt mài đèn sách bên ô cửa sổ kế chiếc bàn ở cuối lớp của cậu.

Cậu là một học sinh đặc biệt, trong một ngôi trường có phần đặc biệt hơn. Đó là ngôi trường của giới thượng lưu, giàu có, với 1 gia đình thuộc diện không quá khá giả như cậu thì cậu đã phải rất cố gắng học thật tốt mới xin được học bổng toàn phần để đặt chân vào ngôi trường có chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất đứng đầu thành phố đó.

Cậu được xếp vào lớp A, lớp chọn dành cho những học sinh ưu tú nhất, nơi tụ hợp đều là con ông cháu cha trong những bậc gia tộc giàu nứt vách, thành tích khủng bố trên mọi trường đua. Đó là những Alpha, Omega xuất sắc nhất, thậm chí còn có vài Enigma - loại giới tính quý hiếm với sức mạnh khủng khiếp phi thường. Cậu được xếp vào lớp học ấy, lọt thỏm 1 Beta thuần, vì thế không nhiều người để tâm đến cậu, dù cậu học giỏi nhất lớp, nhưng cái mác "Beta nghèo" đeo đuổi đã làm cậu chật vật rất nhiều trong cái xã hội giàu có đó.

Như mọi ngày, cậu bước vào lớp và kẽ khàng tiến về chỗ ngồi của mình, mặc kệ mọi sự cười nhạo và phỉ báng mà bước qua những lời lẽ cay nghiệt của miệng đời trong im lặng.

"Ê thằng Beta nghèo tới lớp rồi kìa, trông nó vẫn chẳng giàu lên bao nhiêu so với mọi ngày ha"

"Hôm nay tao thấy mùi pheromone của tao thơm hơn mọi ngày mà tội nghiệp mấy thằng Beta sao mà thưởng thức được"

"Ê tao không biết nó có đi lộn trường không chứ đáng ra nó phải vào trường cho mấy đứa hòa nhập hoặc là khuyết tật chứ lúc nào cũng cân như hến"

Rồi tất cả cùng cười phá lên một cách hả hê như thể đó là những lời bông đùa thật sự vô cùng hài hước.

Cậu nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế, ngồi xuống và lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, đó là tiết học Vật Lý của cô Quế Chi - đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Tiếng trống trường rộn rã kêu vang báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến, cũng là lúc cô Quế Chi bước vào và cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô.

Cô Quế Chi: Chào cả lớp, mời cả lớp ngồi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới chuyển đến. Vào đi em

Hải Vọng: Chào. Tôi tên là Hải Vọng

Cả lớp: *xì xầm xì xầm* thiếu gia nhà họ Hải kìa, cái gia tộc danh giá hàng đầu cả nước đó

Cô Quế Chi: Lớp trật tự. Các bạn lưu ý vì Hải Vọng là 1 Enigma, đặc biệt hơn lại là Enigma trội với xác suất chỉ có 1/1 triệu người có khả năng có nên các em cần phải chú ý cẩn thận 1 chút, giữ sự tự trọng nha, nhắc thế thôi.

Cả lớp: *xì xầm xì xầm* Enigma trội thật á, ê hiếm dữ dội luôn khủng bố quá

Cô Quế Chi: Rồi cả lớp. Vì đặc điểm đó nên cô sẽ xếp bạn Hải Vọng ngồi kế Trương Hy nha. Trương Hy là 1 Beta thuần nên sẽ ít bị ảnh hưởng hơn, với dù sao em cũng đang ngồi 1 mình

Trương Hy: Dạ

Cả lớp: *xì xầm xì xầm* Cái gì 1 người anh giá như thiếu gia họ Hải mà ngồi chung với thằng bẩn thỉu đó hả, bà cô có bị tâm thần không vậy, vấy bẩn cả 1 con người danh giá

Những lời lẽ ấy cô Quế Chi không nghe được nhưng đã lọt vào lổ tai Hải Vọng, cậu chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình

Trương Hy nhẹ nhàng kéo ghế nép vào trong vách tường

Hải Vọng: Sao thái độ gì vậy bộ cậu khinh bỉ tôi à?

Trương Hy: Không phải tôi chỉ sợ ngồi gần cậu quá làm ảnh hưởng đến cậu người ta nói ra nói vào, tôi xin lỗi

Hải Vọng: Họ nói gì thì kệ họ, đạm tiếu bình phẩm gì đó thì kệ họ tôi không quan tâm, tại sao phải làm cái hành động như vậy trong khi mới lần đầu gặp nhau đã muốn cạch mặt hay gì?

Trương Hy: *rưng rưng* Không...không có mà...Tại...tại vì tôi chỉ là 1 người bình thường, còn là 1 Beta không được danh giá như các cậu...tôi...tôi lại gần cậu quá người ta lại bảo tôi hạ thấp cậu...

Hải Vọng: Làm gì mà khóc, nín dứt liền, đã bảo nói gì thì kệ họ, tôi không quan tâm và cậu cũng không cần quan tâm, được không?

Trương Hy: Vâng *ngồi im*

Hải Vọng: Nói vậy vẫn ngồi đó?

Thế là Trương Hy kéo ghế gần lại 1 chút và kể từ giây phút ấy, trái tim nhỏ bé ấy bỗng chệch đi 1 nhịp vì sự ấm áp bất chợt kéo đến, có lẽ rất lâu rồi mới có người yêu thương cậu nên mới vậy.

-------- End --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro