Chap 7 :Săn thú
Khiết Lâm ở lại khoảng nửa tháng mới khởi hành trở về. Trong khoảng thời gian đó Vọng Nghuyệt cung gấp rút được tiến hành.
Sáng sớm, Duẫn Nhi vận trang phục đi săn đến tìm Khiết Lâm rủ chàng đi săn thú.
Khiết Lâm đương nhiên đồng ý.
Nơi săn chính là khu rừng rậm ngoại thành, Duẫn Nhi cùng Khiết Lâm chỉ mang
theo hai mươi thị vệ. Đi săn từ sáng đến trưa, tuy thu hoạch không ít, nhưng
săn mãi cũng chán, Khiết Lâm chợt nghĩ ra một ý hay liền nói :
- "Bệ hạ ! Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi."
- "Trò gì ?" - Duẫn Nhi nhìn Khiết Lâm thắc mắc.
- "Ta cùng bệ hạ thay phiên nhau thả cho chim bay lên trời. Người còn lại phải
làm sao bắn rơi nó, nếu không bắn được thì coi như thua. Người thua sẽ dắt
ngựa cho người thắng ' - Khiết Lâm cười nói, chàng tự tin vào tài bắn cung của
mình, chàng muốn biết một vị vua cao ngạo như Minh Anh Tông có thể đổi
tính đến hạ mình dắt ngựa cho người khác hay không.
Duẫn Nhi suy nghĩ một chút liền gật đầu ưng thuận, thực ra từ sáng đến giờ nàng
vẫn chưa trổ hết thực tài. Bây giờ được thi đấu thì còn gì bằng. Đám thị vệ đi
theo được Duẫn Nhi phân phó đi thu thập thật nhiều chim. Khoảng một canh giờ
sau, đoàn người di chuyển sang một khu đất bằng phẳng. Thị vệ cũng được
chia thành hai tốp, đứng sang hai bên để phục lệnh.
Cuộc thi bắt đầu, Khiết Lâm là khách được ưu tiên làm người thả chim trước.
Vì chỉ mới bắt đầu cuộc thi, không nên làm khó đối phương, Khiết Lâm chỉ
cầm một con để thả, nhưng dụng hết lực để ném nó lên.
Duẫn Nhi nhìn theo con chim, mỉm cười, nhảy xuống ngựa rút mũi tên ra, không
cần nhắm đã bắn hạ nó. Khiết Lâm giật nảy mình thầm khen thân thủ không
tệ.
Đến lượt Duẫn Nhi, nàng không làm khó Khiết Lâm cũng chỉ thả một con. Tất
nhiên Khiết Lâm nhẹ nhàng bắn rơi mà không cần tốn sức.
Lại đến lượt Khiết Lâm, lần này số lượng tăng lên thành hai con. Duẫn Nhi cũng hạ
chúng ngon lành, Khiết Lâm có chút tâm đắc vị muội phu này.
Hai bên đấu không cân sức, số lượng chim càng lúc càng tăng. Khiết Lâm phải
chia thành mấy đợt mới bắn hết, nhưng Duẫn Nhi lại chỉ cần một lần bắn một
phát. Cách nhìn của Khiết Lâm về Duẫn Nhi thay đổi không ít, xem ra chàng có thể
yên tâm cho cuộc sống sau này của muội muội.
- "Bệ hạ ! Đây là lần thả cuối cùng, thả xong là không thi nữa nhé !" - Khiết Lâm
hướng Duẫn Nhi cười cười, sau đó gọi mười tên thị vệ bước ra.
Trên tay mỗi tên thị vệ cầm một con chim. Duẫn Nhi lúc này mới đổ mồ hôi, đã lâu
nàng không luyện tập săn bắn, không biết có vượt qua ải này hay không. Vẫn
còn đủ mười mũi tên, Duẫn Nhi đặt hết cả mười mũi lên cung, chuẩn bị giương.
Sau một tiếng hô của Khiết Lâm, thị vệ đồng loạt thả chim. Trời đã giúp Duẫn Nhi,
mười con chim đồng loạt bay lên vừa vặn xếp thành một hàng ngang. Không
bỏ lỡ cơ hội, Duẫn Nhi nhanh chóng vươn cung nhắm vào mười con chim và...
bắn.
Cả đám người nhìn không chớp mắt. Cả mười mũi đều trúng đích, Khiết Lâm
ngây ngốc nhìn từng con từng con rơi xuống. Duẫn Nhi nhìn thấy kết quả thì thở
phào nhẹ nhõm.
- "Về thôi, ta dẫn ngựa" - Khiết Lâm ảo não, vốn định làm khó cho Duẫn Nhi phải dắt
ngựa cho mình, ai ngờ gậy ông đập lưng ông.
Duẫn Nhi cũng không phản kháng, để cho Khiết Lâm dắt ngựa. Nhưng vừa vào nội
thành, Duẫn Nhi cúi xuống nói với Khiết Lâm :
- "Thái tử cứ hồi cung trước đi, ta có việc phải làm, ta sẽ trở về sau."
- "Nhưng ta vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ mà." - Khiết Lâm khó hiểu hỏi lại.
- "Không sao, làm tới đây thì coi như xong rồi, thái tử cứ về trước "- Duẫn Nhi mỉm
cười.
- "Ân. Vậy ta về trước." - Khiết Lâm gật đầu, sau đó cùng đoàn tùy tùng rời đi.
Duẫn Nhi đứng đó nhìn đến khi bọn họ rời khỏi tầm mắt, sau đó xoay lưng lại đi về
phía cuối con phố.
- "Ngươi là đại Minh hoàng đế Minh Anh Tông Chu Doãn ?" - Từ phía sau lưng Duẫn Nhi vang lên một thanh âm uy nghiêm, có chút cao ngạo.
Duẫn Nhi khó hiểu xoay lưng lại. Ai cả gan dám gọi đích danh hoàng đế ? Trừ phi
là không muốn sống. Nhưng khi xoay lại, Duẫn Nhi nhìn thấy một khuôn mặt vô
cùng quen thuộc, khuôn mặt cả đời nàng cũng không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro