Chap 6 :Dạ yến
Thành thân cũng đã được hơn hai tháng, thái tử Khiết Lâm hoàng huynh của Tú Nghiên phụng mệnh sang thăm muội muội. Duẫn Nhi dẫn theo Tú Nghiên cùng đoàn tùy tùng ra cửa thành tiếp đón.
Vốn là huynh muội đồng mẫu nên Khiết Lâm có ba phần giống Tú Nghiên, nhưng khí khái nam tử bất phàm khiến nhiều nữ tử phải mê luyến. Ngày nghênh tiếp Khiết Lâm, dân chúng trong thành đổ ra đường như trẩy hội. Đặc biệt là nữ tử chưa chồng, mong được gặp mặt một lần cho thỏa.
Duẫn Nhi mình mặc hoàng bào, cưỡi bạch mã đi đầu trông uy dũng vô cùng, nữ tử nhìn thấy phải chết ngất. Đặc biệt là dạo gần đây biết hoàng thượng đổi tính, yêu dân như con thì bọn họ ai cũng tình nguyện được hầu hạ nàng. Khiết Lâm thì khoác bạch y, cưỡi bạch mã trông tao nhã bất phàm. Khi Khiết Lâm đi đến trước mặt Duẫn Nhi, dân chúng hai bên bắt đầu xôn xao. Người thì nói thích Thái tử Khiết Lâm hơn, kẻ thì ủng hộ hoàng thượng của bọn họ. Hai bên cứ xì xầm phản bác lẫn nhau, ồn ào cả một vùng.
Duẫn Nhi cũng không để ý bọn họ, chỉ lo tiếp Khiết Lâm, đưa vào hoàng cung dự yến chiêu đãi.
Khiết Lâm vốn theo lệnh phụ hoàng sang xem xét tình hình cuộc sống của Tú Nghiên. Nếu nàng phải chịu ủy khuất gì, tất nhiên Thổ Phiên sẽ không để yên. Bây giờ nhìn thấy, Tú Nghiên sống rất tốt, hơn nữa Duẫn Nhi lại hết mực thương yêu chăm sóc nàng thì yên tâm vô cùng.
Dạ yến được tổ chức ở ngự hoa viên, chỉ có hoàng thất và các trọng thần quốc gia mới được dự. Khiết Lâm từ lúc nhìn thấy Duẫn Nhi đến giờ đều luôn rất hài lòng, thoải mái cùng nàng mời rượu. Duẫn Nhi nể tình đại cữu tử nên uống rất nhiều, say đến đi đứng loạn choạng, phải nhờ người dìu trở về.
Tú Nghiên nhìn thấy Duẫn Nhi được dìu trở về thì hơi nhíu mày, cho mọi người lui để tự mình chăm sóc. Duẫn Nhi mơ mơ màng màng ngửi thấy hương thơm quen thuộc, lại thấy cần cổ trắng nõn của Tú Nghiên, nàng nuốt khan nước bọt há miệng cắn một cái.
Tú Nghiên bị đau, thả Duẫn Nhi rơi xuống giường, lại không đành lòng cúi xuống chỉnh trang tư thế cho nàng ta. Men rượu thấm vào người, dục vọng theo đó mà tăng cao. Duẫn Nhi vươn tay ôm lấy Tú Nghiên, lật người đè nàng xuống tỉ mẩn hôn lên từng tấc da thịt. Tay không tự chủ, sờ loạn khắp người Tú Nghiên, thuận thế tháo đai lưng, cởi ra ngoại bào. Tú Nghiên bị kích thích, cả người run lên, cổ họng rên lên một tiếng.
Tiếng rên của Tú Nghiên khiến Duẫn Nhi bừng tỉnh, thấy tư thế ái muội của hai người, mặt không khỏi ửng đỏ. Khẽ mắng mình thật tồi tệ, Duẫn Nhi trở mình, nằm xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói:
- "Ta...ta hơi mệt, chúng ta ngủ đi."
Một cỗ mất mát dâng lên trong lòng Tú Nghiên, nhưng không thể làm khác được đành cắn răn xoay lưng lại. Chỉ sợ đêm nay có hai người khó ngủ.
Sự việc xảy ra đêm nay khiến Duẫn Nhi đi đến quyết định nhanh chóng tiến hành xây Vọng Nguyệt cung. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, càng ngày Duẫn Nhi càng khó khống chế được mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro