Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 :Hồng huyết bảo thạch

Buổi lâm triều kết thúc, Duẫn Nhi trở về Vọng Dương cung với vẻ mặt hớn hở nói với Tú Nghiên:

- "Hoàng hậu, hôm nay không có công vụ cần xử lý, chúng ta ra ngoại thành chơi đi."

- "Ra ngoại thành?" - Tú Nghiên đi đến sau lưng Duẫn Nhi muốn giúp cởi ngoại bào.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng tránh khỏi, tự mình cở ngoại bào treo lên giá. Duẫn Nhi cười nói:

- "Ân! Đi đi, chúng ta cải trang thường dân sẽ không bị phát hiện đâu."

Tú Nghiên lòng nổi lên một cỗ mất mát, nhưng không thể hiện ra ngoài, gượng cười gật đầu ưng thuận. Duẫn Nhi nhanh chóng mở tủ lấy ra hai bộ nam trang, đưa cho Tú Nghiên một bộ, nói:

- "Ta đã chuẩn bị sẵn mấy bộ,hoàng hậu cũng thay đi. Thay nam trang thuận tiện hơn."

Tú Nghiên mỉm cười gật đầu, nhận lấy y phục ra sau bình phong để thay. Tú Nghiên thay xong y phục, bước ra ngoài đã thấy Duẫn Nhi thay xong y phục đứng đó chờ nàng. Tú Nghiên có chút ngượng ngùng chỉ vào tóc mình, cười cười. Duẫn Nhi hiểu ý liền kéo Tú Nghiên ngồi vào trước gương, nhẹ nhàng cầm lược chảy tóc cho nàng. Nhìn thân ảnh trong gương, Tú Nghiên có chút ngây ngốc. Duẫn Nhi cẩn thận từng chút một, ôn nhu có thừa.Tú Nghiên chỉ ước sao khoảnh khắc này dừng lại mãi, hạnh phúc nào bằng khi được phu quân tự tay chải tóc cho mình.

Rất nhanh Duẫn Nhi đã vấn xong tóc cho Tú Nghiên. Tuy vận nam trang, nhưng Tú Nghiên lại mang vẻ đẹp kều mỵ, nữ tính, rất dễ nhận ra nàng là nữ nhi.

Duẫn Nhi vui vẻ lôi kéo Tú Nghiên chạy ra con sông ngoại thành. Cảnh sắc hữu tình nơi đây khiến ai cũng phải kinh ngạc. Tú Nghiên lại là công chúa thổ phiên được gả đến đại Minh, đây là lần đầu tiên Tú Nghiên đến một nơi đẹp thế này nên không khỏi cảm thán:

- "Oa! Đẹp quá, thật không ngờ Tử Cấm Thành không xa lại có một nơi đẹp như thế này. Đằng kia có cây cầu, chúng ta qua đó đi."

Nói vừa dứt lời, Tú Nghiên liền chạy lên cầu, bỏ lại Duẫn Nhi còn đi phía sau. Quả thật cảnh sắc nơi đây vô cùng đẹp. Con sông tuy lớn nhưng dòng chảy hiền hòa, hai bên bờ có những hòn đá cuội to nhỏ khác nhau rất đẹp mắt. Xa xa có một chiếc cầu thấp bắc ngang, ngồi trên cầu người ta có thể ngâm chân vào dòng nước mát lạnh. Bờ bên kia là một khu rừng rộng, chốc chốc lại có một đàn chim tung cánh bay lên trời. Bờ bên này là một quãng đồng ruộng mênh mông.

- "Bệ hạ! Người qua đây nhanh lên" - Tú Nghiên tươi cười vẫy tay gọi Duẫn Nhi.

Nụ cười như ánh ban mai đầy mị lực của Tú Nghiên khiến Duẫn Nhi bị hút hồn, theo bản năng chạy thật nhanh đến bên cạnh. Nhìn dòng nước trong veo trôi lượn lờ, Tú nghiên cảm thán:

- "Chắc nước mát lắm nhỉ?"

- "Thử mới biết được!" - Nói rồi Duẫn Nhi nhanh tay cởi hài, xắn ống quần lên ngâm chân xuống dòng nước.

Tú Nghiên thì lại không dám, từ nhỏ nàng được dạy rằng nữ nhi không được tùy tiện lộ chân ra ngoài. Duẫn Nhi nhìn qua ánh mắt Tú Nghiên là biết nàng muốn gì. Liền kéo nàng ngồi xuống nhanh tay tháo hài, xắn ống quần Tú Nghiên lên. Nhìn một loạt hành động của Duẫn Nhi, Tú Nghiên chỉ biết xấu hổ, đỏ mặt xoay hướng khác.

E Thẹn là thế, nhưng khi được thả chân vào dòng nước mát lạnh, Tú Nghiên lại cảm thấy rất thoải mái. Nàng bỏ qua hết những lễ giáo, không ngừng vẫy chân đạp nước tung tóe. Duẫn Nhi ngồi bên cạnh cũng vui vẻ không kém.

Đạp chán chê, bụng cũng đói cồn cào, Duẫn Nhi lên tiếng:

- "Đói quá! Chúng ta đi bắt cá đi."

Tú Nghiên chưa kịp trả lời thì bụng nàng đã réo lên trả lời hộ. Tú Nghiên xấu hổ xoay hướng khác, để mặc Duẫn Nhi vừa bụm miệng cười vừa kéo nàng đi xuống hạ nguồn.

Hạ nguồn có một quãng ngắn chứa rất nhiều đá cuội lớn nhỏ, chen ra đến giữa sông. Ở đó có rất nhiều cá luồn lách vào giữa những hòn đá. Tú Nghiên leo lên một hòn đá to, chỉ đạo cho Duẫn Nhi lội xuống sông bắt cá.

- "Bên này...không bên kia...A Chỗ này cũng có nữa này..." - Tú Nghiên hớn hở chỉ cho Duẫn Nhi những con cá mà nàng nhìn thấy - "Chỗ đó có hai con kìa..."

- "Cá ơi! Ra đây đi, bơi chậm thôi, cho ta bắt ngươi đi" - Duẫn Nhi lò dò đi theo chỉ dẫn của Tú Nghiên, miệng lẩm bẩm.

"Ùm". Duẫn Nhi bất ngờ nhảy đến chụp con cá. Chụp được rồi, Duẫn Nhi mừng rỡ reo lên:

- "Nghiên nhi nhìn này, ta bắt được rồi."

Nàng có nghe lầm không, hoàng thượng gọi nàng là Nghiên nhi, thật dễ nghe. Tâm trạng Tú Nghiên trở nên vui vẻ lạ lùng, nàng bạo gan nói:

- "Bệ hạ đưa cho thần thiếp cầm thử được không? Từ nhỏ đến lớn thần thiếp chưa bao giờ đụng đến nó cả."

- "Được chứ. À, chúng ta ra ngoài chơi, cũng nên đổi cách xưng hô đi. Nàng đừng gọi ta là bệ hạ nữa, gọi Duẫn Nhi ca là được rồi" - Duẫn Nhi cầm con cá đi đến trước mặt Tú Nghiên, không quên dặn nàng cẩn thận.

Tú Nghiên khom người xuống đón lấy con cá. Nhưng con cá trơn quá, Tú Nghiên giữ không được nên nó nhanh chóng vặn mình thoát khỏi tay nàng. Tú Nghiên với tay theo chụp lại, bị mất đà lao xuống nước. Duẫn Nhi vội lao đến đỡ lấy Tú Nghiên.

"Ùm". Tú Nghiên rơi nhào lên mình Duẫn Nhi. Đứng trong nước nên trụ không vững, hai người ngã luôn vào dòng nước. Cũng may là nước cạn nên hai người không bị trôi đi. Chỉ là bây giờ cả hai trông rất chật vật, cả người ướt như chuột lột. Tú Nghiên chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại ở trong nước nên rất khó khăn.

Duẫn Nhi nằm phía dưới, nàng phải ngốc đầu dậy để thở. Vừa vặn môi nàng chạm vào môi Tú Nghiên. Thời gian như bị đông cứng lại, hai người mở to mắt nhìn nhau. Một lúc sau, cả hai mới ngượng ngùng rời nhau ra. Tú Nghiên vội đứng dậy, Duẫn Nhi cũng lồm cồm đứng lên. Duẫn Nhi vội nói cho đỡ ngượng:

-Ta...ta ...đi bắt con khác. Nàng lên bờ ngồi nghỉ đi.

Tú Nghiên không dám nói gì nhiều, chỉ luống cuống đi lên bờ. Duẫn Nhi tiếp tục công việc bắt cá. Nước bị xao động không ít, việc bắt cá trở nên khó khăn vô cùng.

Tú Nghiên ngồi trên bờ, khẽ đưa tay chạm vào môi mình. Nàng không nằm mơ, vừa rồi hai người chân chân thực thực hôn nhau, nàng có thể cảm giác được môi đối phương thật ngọt. Môi Tú Nghiên không tự chủ nhếch lên, tạo một độ cong tuyệt mỹ.

Một lúc lâu sau, Duẫn Nhi cũng bắt được một con khác đem lên bờ. Vốn sống nơi hoang dã, Duẫn Nhi hiểu rõ cách làm các món ăn tự nhiên. Chỉ chốc lát, một đống lửa đã rừng rực cháy. Duẫn Nhi cười nói :

- "Một chút nữa thôi nàng sẽ được thưởng thức một mỹ vị dân gian. Ngon lắm đó !"

Mùi cá nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa khắp không trung.

- "Thơm quá !" - Môt ông lão khất cái từ từ đi đến, không ngừng hít mũi, vẻ rất thèm thuồng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Duẫn Nhi nhanh chân chạy đến đỡ ông lão ngồi xuống. Tú Nghiên hiểu ý, đưa con cá nướng duy nhất của hai người cho ông lão. Ông lão cũng không khách khí, cầm lấy ăn một mạch.Ăn xong lão quệt miệng nói :

- "Ngon ! Hai hôm nay lão chưa có ăn gì, hai người thật tốt bụng."

- "Không có gì đâu ạ ! Giúp người là chuyện thường tình thôi" - Hai người đồng thanh.

Ông lão nhìn hai người một lượt từ trên xuống dưới, cảm khái nói :

-"Hai người là phu thê ?"

Bị đoán trúng, hai người chỉ biết ngượng ngùng cười cười nhìn ông lão. Tú Nghiên tò mò hỏi :

- "Sao ông có thể đoán ra được vậy ? Chúng cháu đều vận nam trang mà."

- "Lão sống đến từng tuổi này, tất nhiên kinh nghiệm không ít. Nhìn cung cách, cử chỉ của hai người là ta biết. Đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt không che giấu được tình cảm đâu." - Ông lão chăm chú nhìn Duẫn Nhi rồi nhìn sang Tú Nghiên.

- "Ông thật giỏi! Chúng cháu phục khả năng nhìn người của ông" - Duẫn Nhi ôm quyền cung kính.

Tú Nghiên ngồi bên cạnh đỏ mặt không thôi. Ông lão từ trong người rút ra hai mảnh ngọc màu đỏ như máu, nói:

- "Chúng ta xem như người có duyên. Ta rất thưởng thức hai vị. Đây là ngọc gia truyền của ta, đáng tiếc nó đã bị vỡ thành hai mảnh. Mong hai người đừng chê."

- "Ấy! Chúng cháu không chê, chỉ là nó quá quý báu. Thật không dám nhận" -Duẫn Nhi xua tay

- "Đây là tấm lòng của ta, ta thực tâm muốn tặng hai người" - Ông lão nhất quyết đưa cho Duẫn Nhi.

- "Duẫn Nhi ca, chàng đừng phụ lòng ông lão. Hãy nhận lấy nó đi" - Tú Nghiên biết không thể từ chối, quay sang khuyên Duẫn Nhi.

- "Vậy cháu xin nhận. Đa tạ ông" - Duẫn Nhi nghe Tú Nghiên nói cũng đồng tình đón lấy hai mảnh ngọc.

- "Thôi ta đi đây, phu thê hai người phải đối đãi nhau thật tốt." - Ông lão cười cười đứng lên.

Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên đứng nhìn ông lão bước đi. Chợt cái bụng rỗng của hai người không hẹn mà cùng réo lên. Trời cũng chiều rồi, đến lúc phải trở về, chỉ ai cũng lưu luyến không muốn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: