Chap 4 :Bách hoa đồ
Thời điểm Duẫn Nhi tỉnh dậy cũng là thời điểm nàng nhìn thấy một khuôn mặt kinh diễm phóng to cực đại trước mặt mình. Khuôn mặt ấy thanh thuần đáng yêu, đôi mắt khép lại an tĩnh vô cùng. Duẫn Nhi thích thú, giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với Tú Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.
Duẫn Nhi bạo dạn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày cong cong của Tú Nghiên. Khi ngón tay dời đến mi tâm, Tú Nghiên bất ngờ mở mắt. Duẫn Nhi như kẻ có tật giật mình, nhanh chóng thu hồi cánh tay, bối rối xoay mặt đi hướng khác.
Hành động chẳng khác gì tiểu hài tử của Duẫn Nhi khiến Tú Nghiên bật cười. Phản ứng của Tú Nghiên khiến Duẫn Nhi ngượng chín mặt, lúng túng đi gọi cung nữ mang nước vào, mong cho cái không khí dở khóc dở cười này tan biến đi.
Tẩy trang xong, Duẫn Nhi cũng không làm phiền Tú Nghiên nữa mà đi ra ngự hoa viên tản bộ. Hoàng đế sau khi lập hậu, trong ba ngày sau đó không cần phải thượng triều, trừ khi có công vụ cần giải quyết gấp.
Đi trong ngự hoa viên được một lát, Duẫn Nhi chợt ngừng lại trong trung tâm hoa viên. Hoa ở trung tâm hoa viên vốn đẹp hơn khu vực phía ngoài rất nhiều, đặc biệt vào lúc sáng sớm, sương đọng lại trên cánh hoa lại càng tăng thêm mấy phần diễm lệ.
Duẫn Nhi nhìn ngơ ngẩn một chút liền nảy ra một ý. Nghĩ là làm, Duẫn Nhi gọi cung nữ mang một ít giấy mực đến.
Nhanh chóng một bàn gỗ bày giấy mực được sắp xếp. Lúc trước, mỗi khi rãnh rỗi Duẫn Nhi thường ngồi trước sân vẽ chim thú trong rừng, kỹ nghệ ngày càng tinh xảo, hình ảnh sống động vô cùng. Khẽ mỉm cười tự tin, Duẫn Nhi bước đến bàn cầm lấy bút nhẹ nhàng chấm mực vẽ lên giấy.
Một lúc thật lâu sau, trán Duẫn Nhi đổ đầy mồ hôi, nhưng bức học không thể nào hoàn thành được. Nàng không ngờ vẽ bằng bút lông khó đến vậy, không thể vẽ theo ý mình, mực vây ra cả trang giấy vô cùng khó coi.
Không thể nhẫn nại được nữa, Duẫn Nhi dứt khoát đặt bút xuống, gọi người đi lấy cho mình một hòn than củi. Than củi được đưa đến, Duẫn Nhi nhanh tay cầm lấy, đặt tấm giấy xuống đất, trực tiếp nằm xuống vẽ. Cung nữ, thái giám xung quanh chỉ biết há hốc miệng dứng nhìn không dám cản.
Tú Nghiên ngồi trong phòng xem qua thành phẩm của Duẫn Nhi tối qua, không kìm nổi phát ra tiếng cười. Tuy rằng Duẫn Nhi viết được rõ chữ, nhưng nét nào cũng như cẩm chổi quét qua. Giấy thì nhăn nhúm như thể người viết có thù sâu như biển với nó vậy.
Tú Nghiên xem qua một lượt cũng hết việc làm, đứng lên đi ra ngự hoa viên. Tất nhiên, không khó để phát hiện ra một đám đông cung nữ, thái giám đứng xoay quanh một chỗ chăm chú xem một thứ gì đó. Tò mò nổi lên, Tú Nghiên cũng nhanh chân đi đến.
Đám đông nhìn thấy hoàng hậu liền tách ra thành hai hàng tạo thành lối đi. Tú Nghiên đi từ từ đến cuối hàng thì nhìn thấy Duẫn Nhi đang nằm vẽ. Cố gắng thu liễm nhịn cười, ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- "Bệ hạ đang làm gì vậy?"
Duẫn Nhi nghe hỏi liền ngừng tay, ngước mặt lên nhìn Tú Nghiên cười đáp:
- "Hoàng hậu nhìn này, ta đang vẽ"
Duẫn Nhi ngồi thẳng người, để lộ ra một bức tranh vô cùng sống động. Tuy nhiên, bức tranh hoàn toàn vẽ bằng than củi, tay Duẫn Nhi cũng bị vây bẩn đen cả bàn. Tú Nghiên khẽ nhíu mày, rút ra một khăn lụa mỏng tỉ mỉ lau tay Duẫn Nhi. Duẫn Nhi cũng tùy ý Tú Nghiên lau, miệng cười cười giải thích:
- "Ta...ta không quen vẽ bằng bút lông. Vẽ như thế này dễ hơn nhiều."
- "Bệ hạ không biết vẽ bằng bút lông ?" - Tú Nghiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói - "Thần thiếp có thế giúp người một chút."
- "A ? Ân !" - Duẫn Nhi ngạc nhiên một chút sau đó gật đầu ưng thuận - "Đa tạ hoàng hậu."
- "Bệ hạ đừng khách sáo như vậy" - Tú Nghiên mỉm cười, kéo Duẫn Nhi đứng dậy đến trước bàn.
Tú Nghiên nhìn qua một lượt cảnh sắc trước mặt rồi nhẹ nhàng cầm bút vẽ lên giấy. Tú Nghiên vừa vẽ vừa giảng giải, ngọn bút lông múa trên giấy, một bức bách hoa đồ nhanh chóng hiện ra, sống động như thật. Duẫn Nhi đứng bên cạnh không khỏi trầm trồ thán phục.
Bách hoa đồ hoàn thành, Tú Nghiên dừng bút, đứng thẳng người dậy. Duẫn Nhi thích thú cầm lấy bút bắt đầu tập vẽ.
Giấy trắng được trải ra, Duẫn Nhi từ từ hạ bút xuống cố gắng làm theo lời hướng dẫn củ Tú Nghiên. Nhưng sao khó quá, Duẫn Nhi làm cách nào đầu bút cũng không theo ý mình, cứ chạy lung tung. Mực thì lúc đậm lúc nhạt, không chỉnh được.
Tú Nghiên khẽ cười, từ phía sau tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy tay Duẫn Nhi từ từ điều chỉnh, di chuyển trên giấy. Cảm nhận được một cỗ nhu hương dễ chịu, Duẫn Nhi xoay đầu nhìn. Môi Duẫn Nhi vô tình chạm vào má Tú Nghiên làm trái tim nàng đập nhanh dữ dội, cố gắng thế nào cũng không ổn định được. Duẫn Nhi bị mất tập trung, đầu óc cứ mơ màng bay đâu đâu.
Tú Nghiên cũng không khá hơn, mặc dù vẫn duy trì cầm tay Duẫn Nhi, nhưng trong mắt lại bị dao động một cái. Nàng rõ ràng cảm nhận được làn môi mềm mại của Duẫn Nhi chạm vào mình.
Suốt cả buổi Duẫn Nhi chỉ tiến bộ được một chút chỉ vì tâm tình bị rối loạn. Nhưng tâm tình lại vui vẻ không ít, nàng vừa mới phát hiện ở bên cạnh Tú Nghiên vô cùng dễ chịu. Đặc biệt là hương khí trên người Tú Nghiên, vô cùng dễ ngửi. Tuy tinh thần có chút không tự chủ, nhưng Duẫn Nhi cảm giác đó không tệ tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro