Chap 3 :Đêm tân hôn
Chẳng mấy chốc ngày đại hôn cũng đến, Tú Nghiên cùng đoàn tùy tùng cũng đã ở dịch trạm bên ngoài Tử Cấm Thành chờ ngày tiến cung.
Đại lễ được tổ chức tại An Hòa điện, Duẫn Nhi mình khoác long bào, uy nghi bước vào. Bên cạnh là Tú nghiên mặc một bộ cung bào sắc đỏ rực rỡ, đầu đội hỷ khăn.
Quần thần đứng hai bên vừa nhìn thấy liền khom mình thi lễ. Nghi lễ lập hậu trong hoàng gia có vô số những quy tắc rờm rà. Mãi đến gần tối phần lễ mới xem như kết thúc, mọi người ở lại dự dạ yến. Tú Nghiên được đưa về tân phòng trước, Duẫn Nhi ở lại dự dạ yến cùng mọi người.
Duẫn Nhi hết sức cẩn trọng, chỉ uống chút ít không để mất tự chủ. Đến khuya, Duẫn Nhi lui về phòng, để bá quan văn võ tiếp tục đến sáng.
Vừa về đến phòng, Duẫn Nhi đã lệnh cho mọi người lui ra. Tú Nghiên ngồi yên trên giường không động đậy, Duẫn Nhi rụt rè từ từ bước đến. Sau một lúc trầm ngâm, Duẫn Nhi ngập ngừng đưa tay cầm lấy hỷ khăn vén lên.
Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Duẫn Nhi. Từ trong tay áo Tú Nghiên, một thanh chủy thủ nhằm thẳng vào cánh tay Duẫn Nhi đâm đến.
Bị tập kích bất ngờ, Duẫn Nhi không kịp phản ứng ngã xuống, kéo theo hỷ khăn trên đầu Tú Nghiên. Khẽ nhíu mày vì cảm giác đau từ cánh tay truyền đến, Duẫn Nhi lấy lại ý thức vội chạy đến tủ lấy ra một hộp thuốc cấp tốc băng bó lại.
Tầm mắt Tú Nghiên tập trung hết lên người Duẫn Nhi. Nàng không hiểu tại sao tên hôn quân đó lại không một chút nào oán trách nàng? Hơn nữa lại có thể tự băng bó rất thành thạo, không phải bình thường hoàng đế toàn được người khác hầu hạ sao?
Rất nhanh Duẫn Nhi đã băng bó xong, nhìn cánh tay mình nàng khẽ mỉm cười vui vẻ:
- "May thật!"
- "May?" - Tú Nghiên khó hiểu hỏi lại. Bị thương cũng là may mắn ư?
- "Ân!" - Duẫn Nhi thật thà gật đầu, sau đó đi đến bên Tú Nghiên, cười nói- Hoang hậu qua đây xem cái này
Duẫn Nhi cầm lấy tay Tú Nghiên dẫn qua một cái bàn phủ vài đỏ gần đó. Lần này Tú Nghiên quên cả phản kháng, Minh Anh Tông lúc này hoàn toàn bất đồng với lời đồn.
Tấm vải đỏ được nhấc lên, trên bàn chất đầy sách, có đủ cả van phòng tứ bảo. Tú Nghiên thắc mắc hỏi:
- "Bệ hạ là có ý gì?"
- "Ta...ta..." - "Duẫn Nhi có chút ngập ngừng" - Ta... không biết chữ...hoàng...hoàng hậu dạy ta được không?
Duẫn Nhi vốn đã suy tính trước, nàng không biết chữ phải nhờ người khác đọc tấu chương hộ. Nhưng không thể nhờ vả mãi được, chi bằng chính mình học chữ rồi phê duyệt tấu chương. Nhờ người khác dạy chi bằng nhờ người thân, mà người thân của Duẫn Nhi chỉ có thể tính là tân hoàng hậu mà thôi.
- "Bệ hạ, người quả thật biết đùa. Hoàng đế một nước sao lại không biết chữ?" - Tú Nghiên một chút cũng không tin.
- "Ta nói thật." - Duẫn Nhi khẳng định lại, ngư khí vô cùng nghiêm túc.
- "Thật?" - Tú Nghiên nhìn thẳng vào Duẫn Nhi, nàng quên cả sợ.
Duẫn Nhi gật đầu, khuôn mặt méo mó khó coi. Tú Nghiên đành phải tin vị hoàng đế trước mắt nàng không biết chữ. Duẫn Nhi kéo Tú Nghiên ngồi vào ghế, nàng cũng ngồi vào ghế bên cạnh thuận tay lấy ra một quyển tấu chương đưa cho Tú Nghiên, nói:
- "Trước hết dạy ta chữ trong này đi."
- "Tấu chương?" - Càng lúc Tú Nghiên càng đặt nhiều dấu chấm hỏi lên Duẫn Nhi, nhưng Duẫn Nhi là quân nàng là thần, nàng không có quyền hỏi.
- "Ân" - Duẫn Nhi gật đầu. Những tấu chương các quan lại dâng lên nàng xem không hiểu chút nào, lấy những tấu chương ra học chữ là thiết thực nhất.
Tú Nghiên chỉ biết cười trừ, bắt đầu dạy Duẫn Nhi. Người dạy có tâm, người học có lòng, Duẫn Nhi lại thông minh tiếp thu rất nhanh. Hai người tập trung học, thời gian trôi qua rất nhanh. Tú Nghiên mệt mỏi khẽ vươn vai một cái, Duẫn Nhi nhìn ra đươc nên nhẹ nhàng nói:
- "Hoàng hậu đi nghỉ trước đi, ta muốn học tiếp."
- "Vây còn việc viên phòng?" - Tú Nghiên hỏi lại, mọi chán ghét trước đây đối với Minh Anh Tông phút chốc bay sạch.
- "A!" - Duẫn Nhi nhớ ra hôm nay là đại hôn, tặc lưỡi nói - "Hôm nay không được...ta...ta..bị thương."
Duẫn Nhi chỉ vào cánh tay trái đang bị thương của mình, lòng thở phào nhẹ nhõm." Đúng là bị thương may thật!"
Tú Nghiên lúc này mới nhớ ra chính mình đã đâm bị thương Duẫn Nhi, áy náy hỏi:
- "Người không trách ta sao?"
- "Chỉ là vết thương nhỏ, sao lại phải trách phạt làm gì?"- Duẫn Nhi cười, khẽ vuốt vết thương mình.- "Hơn nữa, ta cũng đâu có tổn thất gì."
- "Bệ hạ thật rộng lượng" - Tú Nghiên cúi mình thi lễ.
- "Chỉ là việc nhỏ, không cần phải để tâm đâu" - Duẫn Nhi gật đầu.
Tú Nghiên cởi ngoại y, lên giường ngủ. Duẫn Nhi chăm chú nhìn đến khi Tú Nghiên an tĩnh nằm ngủ mới khẽ mỉm cười."Tú Nghiên thật khả ái!".
Duẫn Nhi tiếp tục luyện chữ, không biết bao lâu sau thì mệt mỏi gục xuống bàn. Tú Nghiên ngủ được một chốc thì giật mình tỉnh giấc, xoay qua nhìn thì thấy Duẫn Nhi ngủ gục trên bàn. Nàng nhẹ nhàng xuống giường, cầm theo cái chăn đắp lên mình Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ, miệng nở nụ cười. Tú Nghiên có chút thất thần, tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của Duẫn Nhi. Khuôn mặt Duẫn Nhi hoàn mỹ vô khuyết, lại ngủ rất say không lưu một chút phiền não nào, cảm giác thanh tao thoát tục hiếm thấy. Tú Nghiên bất giác cảm thấy mình gả cho nam tử trước mắt thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro